Suy sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra vì những lầm lạc của bố mẹ mình, phải, tôi không rõ họ là ai. Bà tôi bảo tôi thế. Bà ấy lúc nào cũng than phiền và giận dữ.
Tôi lớn lên và không biết tôi sống vì cái gì, tôi đang, rồi sẽ trở thành ai trong mắt cả thế giới. Cái thế giới đầy ắp người, nhưng không thuộc về tôi. Mà nói đúng hơn, tôi không thuộc về nơi này. Đôi lúc tôi cũng từng hỏi, một đứa trẻ 6 tuổi từng hỏi...
Sao cô bạn cùng bàn cứ làm ra không thích tôi.
Tôi nghe tiếng gió dìu dịu.
Mọi người, rồi cả bà, xa tôi dần.
Bạn bè trêu chọc tôi, nhiếc móc tôi. Họ xem thường tôi. Dù tôi học giỏi hay cư xử thật hòa nhã. Ở trường đã là địa ngục, về nhà cũng chẳng kém gì. Bà tôi ngày càng đáng sợ, bà bảo tôi lớn rồi, à, đại loại vậy...
- Cái thây mày to thế nhờ ăn bám hả?

Mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ. Mọi người xung quanh cũng thế.
Tôi sống với ai, vì ai, tại sao tôi sinh ra?
- Mày là đồ thất bại.
Và từ đó- cũng chẳng biết đó là khi nào- tôi trở thành một cô bé lạnh lùng và hung hăng nhất trong lớp. Bạn bè dần dần đều khiếp sợ tôi, không dám đến gần tôi. Tôi xích mích với cả mấy anh chị lớn hơn, rồi đem thương tích về nhà, rồi nghe những thứ quen thuộc:
- Bà sang bảo nó đánh cho mày chết chứ thế, uổng lắm con ạ!
Tôi chỉ là kẻ bất tài và tầm thường. Tôi đơn độc.
Tôi đã nghĩ như thế, cho đến một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro