RỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔑🎶: Nhạc phía trên chờ bạn nhấn Play!

Tiếng đập phá trong căn phòng xa hoa, tiếng chà đạp lên thâ n hình bé nhỏ. Vương Chính Hùng đứng ngoài cửa phòng cũng không dám tưởng tượng hình tượng bên trong có bao nhiêu thê thảm.

- Tôi đã nói với em rồi, ngoài tôi ra, một tấc trên cơ thể em ai cũng không thể động !

Châu Kha Vũ tức giận bóp chặt cằm Patrick, khuôn mặt cậu đau đớn, nước mắt càng lúc càng không kìm chế được mà lăn xuống gò má.

Người đàn ông cậu yêu năm ấy không hề như vậy. Người ấy ôn nhu đối với cậu, đem dịu dàng dành riêng cho cậu, sẽ vì một cái chau mày của cậu mà xin lỗi. Châu Kha Vũ vốn phải phải tàn nhẫn như người trước mặt. Châu Kha Vũ sẽ không vì học trưởng thích cậu mà hủy hoại cả sự nghiệp của anh ấy, sẽ không vì một cái bắt tay đơn giản với cậu mà chặt đứt tay người bạn cậu thân nhất. Sẽ không vì yêu cậu mà mù quáng đem cậu giam cầm.

Nhưng sự thật lại tàn khốc như vậy, hắn là Châu Kha Vũ, cậu yêu hắn, nhưng lại hận hắn.

- Không sao, Patrick, không sao. Đừng khóc, anh không trách em, không trách em.

Châu Kha Vũ như chưa hề có chuyện gì phát sinh, hắn lau nước mắt cho cậu, đem cậu ôm vào lòng. Hắn không muốn tổn hại cậu, càng không cho phép người khác chạm vào cậu.

- Tôi muốn đi ngủ!

Patrick đã không còn khóc nữa, tiếng nấc cũng nhỏ dần, lơ đãng như có như không nói với Châu Kha Vũ, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên giường, nhẹ nhàng tới mức cậu sợ hãi.

- Bảo bối, ngủ ngon!

Châu Kha Vũ như thường lệ hôn trán cậu rồi đem cơ thể nhỏ bé ôm chặt, bắt đầu bước vào giấc ngủ.

Đôi mắt Patrick sưng đỏ, nhưng vẫn cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào một màu đen trong căn phòng tối. Không có tiêu cự, tình yêu này cũng không có hồi kết. Cậu ngỡ rằng mình sẽ có hạnh phúc trọn đời, sẽ cùng người ấy trải qua hỉ nộ ái ố, nhưng Patrick sai rồi. Có lẽ cậu đã quá vội vàng đem mơ hồ về thứ gọi là tình yêu mà bước vào cuộc sống của Châu Kha Vũ, để rồi chính mình cùng đối phương lại rơi vào hố sâu vạn trượng .

- Lão Vương, Vũ ca, anh ấy...

Vương Chính Hùng cùng Trương Gia Nguyên mỗi người cầm một điếu thuốc, mang theo sầu não ngồi trong xe. Anh biết đã không còn chuyện gì mới kêu Trương Gia Nguyên cùng mình rời đi.

- Cậu ấy quá yêu Patrick...cả hai người bọn họ vốn không biết sẽ đi đến mức này, mà Châu Kha Vũ, cậu ấy đã không còn nhận ra chính bản thân mình nữa!

Tình yêu thật sự quá đáng sợ, có thể thay đổi hoàn toàn một người, cũng thay đổi hoàn toàn kết cục của một mối tình đẹp. Vương Chính Hùng đem tầm mắt qua cửa xe, nhìn khung cảnh tĩnh mịch bên ngoài.

Patrick hai mắt như người vô hồn nhìn lên trần nhà, tiếng nước bên trong phòng tắm cho cậu biết , bên ngoài đã sáng rồi. Ở trong căn phòng này quá lâu, khiến cho bản thân cậu đã dần học cách nhìn Châu Kha Vũ mà đoán ngày đêm. Bi ai? Thống khổ? Cậu thật sự không còn chút sức lực nào để cảm nhận được nữa.

- Em dậy rồi sao?

Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng tắm, hắn chỉ hờ hững khóc một chiếc khăn tắm quanh hông, mái tóc ướt rượt rũ xuống trán.

Patrick không có trả lời, như một cố máy rời khỏi giường tiến về phía phòng tắm. Cậu chưa kịp bước vào, đã bị hắn lôi lại. Thói quen mỗi sáng của hắn là hôn trán cậu, trước giờ chưa từng thay đổi. Nhưng có lẽ, cảm nhận của  người trong cuộc đã từ lúc nào mà thay đổi rồi.

Patrick căn bản chỉ vệ sinh cá nhân đơn giản, thay bộ quần áo khác bước ra. Phòng ngủ này của cậu và Châu Kha Vũ cực kỳ rộng rai, còn có bàn ghế lớn, sofa, giường, đến tủ lạnh cũng có. Cậu khinh bỉ nở nụ cười, theo như Châu Kha Vũ nói, đây là bảo vệ cậu.

Đồ ăn được đặt sẵn trên bàn, bên cạnh còn có máy hút mùi. Vì Patrick, hắn thật sự hao tổn tâm tư không ít. Món ăn cũng luôn theo khẩu vị của cậu mà chuẩn bị.

Châu Kha Vũ vui vẻ lấy banh bao kim sa cho vào bát của cậu.

- Ăn nhiều một chút, dạo này em gầy đi không ít. Khi ôm, một chút thịt cũng không cảm nhận được!

Nếu như là người khác chứng kiến cảnh tượng ngày hôm qua, chắc chắn sẽ cho rằng Châu Kha Vũ là một kẻ mắc bệnh. Châu Kha Vũ trước mặt cậu hiện giờ là hình dáng của Châu Kha Vũ năm ấy, nhưng đối với Patrick mà nói, chỉ có hai từ xa lạ.

"Patrick, bánh bao kim sa của em."

Châu Kha Vũ mặc áo sơ mi trắng quần âu trông rất bảnh, khuôn mặt tươi cười vươn tay đưa cho cậu hai cái bánh bao kim sa bọc trong túi giấy. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống bậc cầu thang phía trong trường học, mỗi người cầm một cái, lại không hiểu sao mà bật cười.

Patrick cầm bánh trong bát, cầm lên cho vào miệng. Vị bánh bao ngọt ngọt mặn mặn năm ấy không còn, cái cậu đang ăn bây giờ chẳng khác nào mảnh giấy có thể tiêu hóa cả.

Bữa ăn sáng cũng nhanh như vậy liền trôi qua, Vương Chính Hùng và Trương Gia Nguyên đã đợi sẵn ở dưới. Hắn cùng bọn họ đến công ty, trước khi đi còn nói với người làm trong nhà chăm sóc Patrick. Người làm trong nhà này không tính dì Lưu chăm sóc Châu Kha Vũ từ nhỏ, thì chỉ còn có 2 người, bọn họ đều đã ở đây ba năm trời làm sao không biết cái từ "chăm sóc" kia có ý nghĩa thế nào?! Bất quá cậu nhóc đó đã trong căn phòng kia từ khi bọn họ đến, nói xem, người bình thường có thể chịu được ư? Không giao xã giao, không ánh mặt trời, không có tự do.

Người giúp việc bọn họ cũng chỉ làm công ăn lương của cậu chủ, làm gì có tư cách mà ý kiến. Ngoài việc âm thầm than thở cho cậu nhóc kia thì cũng chẳng làm được gì thêm.

- Tiểu Mạn, sao trong phòng kia không có động tĩnh nào nhỉ? Buổi trưa mình đem cơm lên nhưng cậu ấy không có mở của, mình nghĩ là người ngủ rồi.

Tiểu Hoa thật sự thắc mắc, thường ngày Patrick tuy không có gọi điện thoại bàn từ phòng xuống kêu đồ, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn nghe tiếng động gì đấy. Nay lại yên tĩnh khác thường như vậy, không phải lạ lắm sao? Bây giờ cũng tối rồi, cậu nhóc đó không phải là ngủ một phát từ sáng tới giờ đâu.

- Tiểu Hoa...chúng ta lên đó xem thử?

- Nhưng mà...cậu chủ nói ngoài lúc cậu Patrick gọi, chúng ta tuyệt đối không được lên đó mà, mình...

- Lỡ may có chuyện gì thì sao? Dù gì hôm qua cậu chủ với cậu Patrick cũng ầm ĩ rất lâu, tuy không nhiều...nhưng mà một người bị giam cầm lâu như vậy, có hay không lại suy nghĩ dại dột?

Hai người bọn họ lập tức chạy về phía căn phòng xem tình hình, dù sao cũng là mạng người, lỡ như...

- Cậu Patrick, Cậu Patrick, cậu có nghe thấy không ạ?

Tiểu Mạn lớn tiếng gọi, phòng này không phải phòng cách âm, không thể không nghe thấy âm thanh lớn như thế?! Cả hai cuối cùng cũng nhận ra điều không đúng, Tiểu Hoa lập tức đem điện thoại bấm số gọi Châu Kha Vũ.

- Alo, cậu chủ, là em Tiểu Hoa.

Thanh âm bên kia thể hiện rõ sự không kiên nhẫn.

"Nói đi!"

- Em và Tiểu Mạn thấy trong phòng không có động tĩnh gì, buổi trưa gọi cậu ấy đưa cơm cũng không thấy trả lời. Tiểu Mạn vừa mới lên gọi rất lớn, bọn em cũng không...

Tít tít tít

Châu Kha Vũ từ bàn làm việc vội chạy ra ngoài, Vương Chính Hùng chứng kiến vẻ mặt này của hắn, liền chắc chăn liên quan đến Patrick, cũng không hỏi nhiều mà gọi cho Trương Gia Nguyên chuẩn bị xe.

Trương Gia Nguyên rất nhanh nhẹn, đã đem xe lái lại trước cửa công ty, thấy người bước vào không nhiều lờiđẩy nhanh tốc độ trở về biệt thự của Châu Kha Vũ.

Tiểu Hoa và Tiểu Mãn vẫn lo lắng không thôi, ngoại trừ cậu chủ không có ai có khoá mở cửa, khe hở đưa đồ ăn kia cũng phải mở từ bên trong. Bọn họ vừa lo lắng vừa sợ hãi.

- Tránh ra!

Châu Kha Vũ từ lúc nào đã chạy đến, khuôn mặt nhìn có vẻ như vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói cùng đôi tay đang run rẩy mở khoá kia lại bán đứng hắn.

- Để tôi!

Vương Chính Hùng cầm chìa khoá từ tay Châu Kha Vũ, một giây sau cửa liền mở.

Tất cả đều như trầm mặc, đến thở cũng không dám thở mạnh. Sắc mặt Châu Kha Vũ dần trở nên khó coi, Patrick đứng trước mặt bọn hỏi mỉm cười, trên tay cầm con dao gọt hoa quả. Còn có máu, trên tay trái của cậu, từng giọt, từng giọt chảy xuống nền đất lạnh lẽo.

- Tôi có phải canh rất chuẩn thời gian để anh thấy cảnh này không? Châu Kha Vũ, tôi yêu anh, cũng rất hận anh. Anh không thể buông tha tôi, mà tôi ngay cả tư cách xin anh buông tha tôi cũng không có.

Giọng cậu bình thản, nhẹ nhàng nhưng đối với Châu Kha Vũ mà nói, từng câu từng chữ của cậu giống như con dao sắc, đem trái tim của Châu Kha Vũ một chút rồi một chút cắt xẻ ra thành nhiều miếng. Cơ thể hắn, tâm trí hắn  không thể phản kháng.

- Patrick, em nghe anh, bỏ con dao xuống, chúng ta tới bệnh viện.

- Anh đừng lại đây! Châu Kha Vũ, đến quyền sống chết của bản thân, anh cũng không thể cho tôi sao? Tại sao? Chúng ta rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy chứ?

Patrick đột nhiên trở bên kích động, hình ảnh của hai người yêu nhau cùng nhau cười đùa luôn xuất hiện trong đầu cậu, xen lẫn chính là hình ảnh của học trưởng thân tàn ma dại trong quán bar, hình ảnh cánh tay bạn thân cậu rơi xuống, cả dáng vẻ đáng sợ của Châu Kha, tất cả đều như thước phim chạy chậm trong đầu cậu.

- Patrick!Patrick! Em bình tĩnh lại, Patrick.

Châu Kha Vũ thấy Patrick kích động, liền bừng tỉnh chạy về phía cậu. Ôm chặt cậu, ngay lúc này hắn không biết gì hết, lúc trước hắn chỉ không muốn làm li khai cậu, càng không muốn cậu biến mất khỏi hắn nhưng lại vô tình khiến mọi thứ đi đến nước này. Hắn không kịp suy nghĩ lại quá trình, cũng không thể nhớ nổi điều gì cả. Trước mắt hắn trở nên mờ ảo, hắn nghe thấy giọng cậu gọi hắn. Là cái tên khi trước cậu hay gọi, là giọng điệu năm ấy.

- Daniel...

Hắn mơ một giấc mơ rất dài, không phải, là hình ảnh hai chàng thiếu niên trẻ tuổi mơ hồ rơi vào cuộc sống của đối phương, yêu nhau, trải qua rất nhiều chuyện, đều hạnh phúc đều vui vẻ. Nhưng đột nhiên tiếng khóc lại vang lên sau lưng hắn, hắn quay đầu, thì ra...tất cả đã đi quá xa rồi!

Patrick ngồi bên cạnh giường bệnh, tất cả rèm cửa đều kéo xuống, chỉ còn ánh đèn. Có lẽ, đã lâu không có ánh sáng mặt trời, đột nhiên tiếp xúc lại cảm thấy xa lạ. Hình ảnh Châu Kha Vũ đưa tay lau nước mắt cho cậu ngày hôm qua y hệt ngày ấy, hắn nói tiếng xin lỗi, lại vì cậu mà rơi nước mắt.

Bàn tay đang nắm chặt tay cậu cử động, hắn thật sự tỉnh rồi.

Căn phòng yên tĩnh, Châu Kha Vũ và Patrick đều có thể nghe thấy cả hơi thở của đối phương. Cả hai im lặng rất lâu.

- Em gọi bác sĩ cho anh!

Patrick nói xong liền đứng dậy.

- Patrick...

Châu Kha Vũ mệt mỏi gọi tên cậu, có lẽ hắn đã nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy, đoạn tình cảm này sẽ thật sự chẳng còn lại gì nữa.

- Em nên rời đi! Có lẽ anh nên làm vậy sớm hơn, chúng ta sẽ không như bây giờ. Tự do của em, nên trả lại cho em rồi!

Vương Chính Hùng vẫn giữ nguyên tay nắm cửa, có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai người bọn họ.

Patrick vì Châu Kha Vũ mà lưu luyến một thành phố, cũng vì Châu Kha Vũ mà rời khỏi thành phố ấy. Có lẽ so với quan niệm tình yêu của người khác, kẻ trong cuộc mới thật sự hiểu được, đoạn tình duyên này rốt cuộc nên bước tiếp hay không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro