SẼ CÓ NGƯỜI NHỚ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi mỉm cười nhìn đứa trẻ sơ sinh đang nằm gọn trong tay Patrick, có chút xúc cảm khó nói trong lòng.

Tôi và em ấy kết hôn được 3 năm mới quyết định nhận con nuôi, vừa khéo đứa trẻ này với chúng tôi lại có duyên vô cùng.

Mấy ngày trước, tôi cùng Patrick đến trại trẻ mồ côi ở Bắc Kinh, khi đó đám trẻ trước mắt rất đáng yêu cứ bao vây lấy em ấy, lúc đó trong mắt tôi Patrick như một thiên thần. Đôi mắt đáng yêu hiền lành của em ấy, bộ dáng không màng nhân sinh khi chơi với bọn trẻ, khiến tôi hạnh phúc, hạnh phúc vì có em ấy, hạnh phúc vì chúng tôi đã danh chính ngôn thuận mà bên nhau, hạnh phúc vì gia đình nhỏ sắp có thêm thành viên mới, tất cả đều là vì một Patrick mà trở nên đẹp đẽ.

- Oa...oa~

Lúc đó cả tôi và em ấy đều quay về phía phát ra tiếng khóc, Vương A di là người quản lí và chăm sóc trại trẻ này, trên tay đang ẵm một "cục bột" trắng trẻo được đùm trong chiếc khăn xanh mềm.

- A di, bé con sao vậy!

Giọng Patrick vẫn như thế, quyến rũ và ngọt ngào. Tôi đã nghiện đến mức bảo em hát một bài rồi đặt làm nhạc nền, nhạc báo thức, tất cả những gì phát ra âm thanh mà tôi có thể tự động cài, đều là của em ấy. Nghĩ đến hình ảnh lần đầu em ấy nghe thấy âm thanh của bản thân phát ra từ điện thoại của tôi, thật sự đỏ mặt lên rồi đánh cho tôi vài cái.

Vương a di tay bồng đứa bé vỗ về bé con, nhưng một chút dấu hiệu nín khóc cũng không có. Khuôn mặt trắng hồng bây giờ đã đỏ lửng cả.

- Haizz, cha mẹ đứa nhỏ này mất trong vụ tai nạn mấy hôm trước, khi đứa bé từ viện về nhà. Nghĩ đến thật sự tội nghiệp, ông bà ngoại thì mất khi mẹ nó còn nhỏ, ông bà nội thì trọng nam khinh nữ. Lúc đưa đứa nhỏ đến đây cũng chẳng nói chẳng ràng gì liền trực tiếp rời đi. Đứa nhỏ chỉ khóc, rồi ngủ, cũng không chịu ăn uống, đã hơn 1 ngày như thế rồi, không biết còn chịu được không?!

Mấy đứa nhỏ khác đã ra sân sau chơi, chỉ còn mỗi hai người chúng tôi cùng Vương a di và đứa nhỏ.

- Để con bồng đứa nhỏ được không?

Patrick đôi mắt đã rưng rưng, chính tôi cũng cảm thấy nhói trong lòng. Đứa nhỏ đáng yêu biết bao, sao có thể đối xử với nó như vậy.

Lúc đó, tôi và Patrick muốn bồng bé, cũng là để an ủi, cũng không biết đứa nhỏ lại đột nhiên ngừng khóc. Hai mắt tròn xoe nhìn tôi, Patrick đang bồng đứa nhỏ, nó còn cựa cựa vài cái, rồi đưa mắt nhìn Patrick, thời điểm đó tôi mới biết được, nụ cười của đứa nhỏ cũng giống hệt Patrick, đều mang theo ánh sáng dịu dàng ấm áp bao bọc lấy tôi.

Chúng tôi chẳng suy nghĩ nhiều nữa, liền làm thủ tục nhận nuôi đứa nhỏ. Trên giấy tờ của hai người chúng tôi, hiển nhiên có thêm một cái tên nữa - Châu Di Giai, là Patrick cùng tôi suy nghĩ một ngày một đêm mới tìm được cái tên đặt cho bé, hy vọng tiểu Giai khi lớn lên sẽ xinh đẹp, phóng khoáng, vui vẻ thong dong, ung dung tự tại.

- Châu Kha Vũ, giúp em pha sữa cho Tiểu Giai, bé con đến giờ ăn liền đói rồi.

Tiểu Giai đói đến mức muốn đưa tay lên miệng, Patrick liền nhanh chóng cầm tay nhỏ của con, rồi vuốt mũi nhỏ, trêu ghẹo.

Tôi cũng học theo Patrick vuốt mũi Tiểu Giai,bé con đáo để thật, suýt nữa bắt trúng tay tôi.

May mắn Tiểu công chúa của anh cả cũng được sinh ra lúc tôi có mặt, cho nên thời điểm anh ấy chăm sóc bé con, cách pha sữa như thế nào, tôi vẫn là dễ dàng học được.

- Patrick, em nhìn bé con này!

Trên chiếc giường tưởng như rộng lớn trống trải, giờ đây tràn ngập ấm áp của gia đình. Một nhà ba người nằm trên giường, cảnh tượng ấy mãi mãi khắc ghi trong lòng tôi.

- Em cảm thấy bé con càng lớn càng giống em. Đều đáng yêu!

Patrick nhìn Tiểu Giai nhi ngủ rồi mà vẫn còn cười ngốc, quả thật, vô cùng giống em ấy. Nhưng tôi vẫn là muốn chọc ghẹo bảo bối một chút.

- Hừm...anh thấy bé con giống anh. Em nhìn xem, lông mày này, mũi này, cái môi nhỏ này nữa, đều giống anh.

- Không có, bé con giống em!

- Không, anh thấy giống anh mà!

Vậy là tối hôm ấy, chúng tôi "khẩu chiến" với nhau chủ đề này. Cuối cùng tôi thấy bộ dạng ủy khuất của Patrick, liền mềm lòng mà ngừng trêu ghẹo.

- Anh không trêu em nữa, nói thật ra bé con so với hai chúng ta đều giống! Được rồi, em cũng phải đi ngủ sớm, nếu không thành gấu trúc rồi, tiểu Giai sẽ cười em cho mà xem.

Patrick bĩu môi, tôi liền hôn em ấy một cái. Chính là đơn giản nói vào tai đối phương một tiếng "ngủ ngon", tất thảy đều bắt đầu một trang mới.

-------------------------------------------------💟------------------------------------------------

Tháng 10 năm ấy, tiểu Giai đã được 8 tháng tuổi, cũng vừa vặn là sinh nhật của Patrick, một nhà ba người quyết định đi dã ngoại. Tiểu Giai ngoan ngoãn, tuy chưa biết nói nhưng khuôn mặt đầy hào hứng trong lòng Patrick, tay tôi cầm nhiều đồ trông cồng kềnh đến hài, vợ và con nhỏ đều không thương xót mà cười tôi, thật ra so với việc cảm thấy mình trông ngớ ngẩn thì tôi thấy mình ra dáng một người chồng một người cha hơn.

Đột nhiên có chút hoài niệm dáng vẻ yêu đương nồng nhiệt lúc đôi mươi của tôi và Patrick. Kết thúc buổi học trên lớp, là chạy đến quán cà phê đối diện, tay tôi cũng như bây giờ cồng kềnh với cặp sách cùng áo khoác của tôi và em ấy. Đến tối còn dạo ngắm Bắc Kinh...dù là một đêm dài, tôi cũng không thấy mệt mỏi, vì khi nhìn sang bên cạnh em ấy vẫn luôn mỉm cười.

- Kha Vũ, em nói Tiểu Giai cũng thích biển mà !

Tiểu Giai như hưởng ứng của papa mà ú a vài câu với tôi. Chúng tôi dọn dẹp một chút, có lều, có đèn, có đồ ăn, phía trước là biển xanh đang dần ngả màu.

- Kha Vũ...

Patrick ôm Tiểu Giai dựa đầu vào vai tôi. Tôi ôm em ấy, đem hai bảo vật trân quý nhất giữ chặt trong lòng.

- Anh đây!

- Em cảm thấy cuộc sống như vậy thật hạnh phúc, có anh, có tiểu Giai. Một nhà ba người chúng ta.Châu Kha Vũ, thật sự cảm ơn anh đã luôn bỏ qua mọi ngang ngược của em, luôn bao dung em, chấp nhận em...còn có cảm ơn anh đã yêu em.

- Sao tự nhiên lại nói lời ngốc rồi!

Giọng tôi đã nghẹn lại, không hiểu vì sao, nước mắt lại rơi xuống. Patrick ngẩng đầu nhìn tôi, không có trêu ghẹo mà đưa tay nhẹ nhàng lau giúp tôi .

Chúng tôi không ai nói gì nữa,cứ như vậy cùng nhau ngắm biển đêm, có sao sáng có trăng, còn có tiếng sóng nhỏ lăn vào bờ cát.

Ba ngày hai đêm dã ngoại có rất nhiều kỉ niệm, tiểu Giai biết đứng rồi. Vài tuần trước, bé con đã có thể ngồi được, tôi tính dạy cho bé con đứng rồi bước đi, nhưng có lẽ mới ngồi được nên bé con chưa thích thú với hành động mới nên không chịu hợp tác. Hôm thứ hai đến biển, tôi cùng Patrick quyết định dạy tiểu Giai đứng xem sao. Ai ngờ bé con học nhanh, gần hơn 1 tiếng đã có thể đứng được, tuy chưa vững nhưng như vậy đã cho thấy tiểu Giai nhi thông minh lanh lợi, vừa giống Patrick vừa giống tôi. Nghe xem, lại có chút tự kiểu rồi.

- Kha Vũ, bồng tiểu Giai giúp em, em để quên mất một thứ rồi!

Lúc chuẩn bị lên xe, papa ngốc của Tiểu Giai mới phát hiện quên đồ, đây chính là khả năng đặc biệt của em ấy từ thời đi học. Lúc thi văn bằng, còn quên không mang theo thẻ sinh viên, vất vả lắm tôi mới đem đến đưa cho em ấy được.

- Anh đi lấy giúp em!

Vốn dĩ sẽ theo kịch bản trước kia để tôi đi lấy, nhưng dáng vẻ vội vã của em ấy không cho tôi nói thêm câu nào, liền để Tiểu Giai vào lòng tôi.

- Anh bế Tiểu Giai, em đi lấy!

Bộ dạng ngang bướng của em ấy năm ấy đã thu hút một người vô cảm như tôi.

Có lẽ cuộc sống của chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc như lời em ấy nói, nếu như chiếc xe ấy chạy chậm một chút. Có lẽ cuốc sống của chúng tôi vẫn sẽ an an ổn ổn nếu như tôi đi cùng em ấy.

Tiểu Giai lại mất đi một người yêu thương nó, tôi cũng mất đi một người tôi yêu thương. Em ấy cầm trong tay món quà tôi tặng, em ấy nói với tôi và bé con sẽ không sao...Tất thảy đều như một cơn ác mộng trôi qua. Đến vài năm sau đó, tôi cũng không thể quên một Patrick, một Doãn Hạo Vũ tỏa sáng như ánh mặt trời sưởi ấm tôi.

- Ba ơi, tiểu Giai buồn ngủ rồi!

Tôi kể chuyện cho Tiểu Giai 6 tuổi, bé con có lẽ thật sự buồn ngủ rồi. Tôi để tiểu Giai nằm xuống, kê gối, đắp chăn cẩn thận cho bé. Tiểu Giai thật ngoan ngoan chúc tôi ngủ ngon.

Đã hình thành thói quen, tôi vuốt nhẹ mũi của tiểu Giai đáp lại lời chúc của bé con.

Tôi lẳng lặng bước về phòng, bây giờ chỉ còn mình tôi trên chiếc giường rộng. Thiếu Patrick,căn phòng này thật sự quá lạnh lẽo. Tiểu Giai cũng lớn rồi, con bé không thể ngủ chung với ba được cho nên hơn một năm trước, tôi đã tự mình sửa lại phòng để đổ, trang trí căn phòng nhỏ dành riêng cho Tiểu Giai.

Tôi và Tiểu Giai lúc nào cũng đều chăm sóc nhau, cả một ngày dài đều cùng trải nghiệm. Tôi đi làm, tiểu Giai đi lớp mầm. Khi đón bé con về thì cùng nhau mua đồ nấu cơm. Tiểu Giai rất giỏi nấu nướng, đã có thể nấu vài món đơn giản. Điểm này thật giống Patrick.

Mấy năm qua, tôi vẫn luôn nghĩ Tiểu Giai không có ấn tượng gì với papa của nó vì mỗi lần đến thăm em ấy thì con bé chỉ mỉm cười chào, còn lại không còn gì nữa. Nhưng có một lần, con bé không ăn cơm mà ngồi trong phòng cả buổi tối. Tôi lo lắng cho con bé, gõ cửa đến vài lần, cuối cùng tiểu Giai cũng chịu mở cửa.

- Ba ơi, hôm nay tiểu Giai biết làm thơ rồi. Ba xem, tiểu Giai làm thơ tặng papa nè! Ngày mai tới gặp papa, con sẽ tặng papa chiến tích đầu tiên của con.

Lúc đó tôi khóc rất lớn, tiểu Giai không có khóc theo. Con bé ôm tôi, vuốt lưng tôi, còn lau nước mắt cho tôi. Khi ấy tôi mới biết được, thì ra bé con vẫn luôn nhớ đến papa nó.

Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc mơ thường ngày. Tôi mơ thấy mình đang ôm em ấy, hôn em ấy. Chỉ có trong mơ, tôi mới có thể đều đặn nhìn thấy Patrick. Thói quen đặt giờ đi ngủ của tôi đã hình thành, giống như hồi đi học, mỗi ngày đều đúng giờ chúng tôi sẽ lại tìm gặp nhau.

"Patrick, nếu như anh không còn trên thế gian này nữa. Em cũng sẽ không cô đơn, vì sẽ có tiểu Giai thay anh nhớ đến em!"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


p/s: Fic được viết sau khi mình đọc được một bài trên zhihu, đã được dịch và đăng lên nhóm Weibo VN.

Có lẽ đối với mình hay như "Châu Kha Vũ" ở trên, sinh li tử biệt dù cô quạnh nhưng nó vốn chẳng đáng sợ, chỉ sợ nhất là sẽ quên mất người kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro