0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những cuộc chia xa, đều sẽ trở thành kỉ niệm.

  Chỉ vì cái tôi của mình mà mất đi một tri kỉ quý giá, không phải hối tiếc lắm sao?

 
[...]

  Hinata đứng trước cổng ngôi trường năm ấy, tay ghì chặt lấy quai cặp đeo trên người. Cố ra một hơi thở dài, cậu cuối cùng cũng có chút thoải mái.

-"C-chào."

Từ đằng kia, một tiếng nói vang lên.

  Hinata hơi giật mình. Cậu quay sang và bỗng ngẩn người khi thấy một khuôn mặt quên thuộc trông tái nhợt, đôi chút run sợ đọng lại nơi khóe mi.

  'Là Kageyama. Cậu ấy đang ngại sao?'

  Nhưng Hinata chỉ đáp lại cũng bằng một từ "chào" rồi vội vả vã bỏ đi.

  Không phải cậu ghét Kageyama, chỉ đơn giản là vì Hinata không biết phải đối mặt thế nào với cậu ta.

  Hinata không muốn nghĩ tới cuộc trò chuyện sẽ về đâu, có lẽ đối với cậu rời đi là cách tốt nhất.

  Kageyama, vẻ mặt trầm xuống. Cậu không đi thẳng mà đột nhiên quay đầu lại. Tay cậu xỏ sâu vào túi áo, dáng người hơi khom lại trông rõ sự phiền muộn.

  Lúc này là mùa đông. Hai con người trên hai chặng đường khác nhau vẫn ngẩng đầu lên mà đón tuyết, đón lấy từng chút khát vọng của bản thân. Hơn hết, là những kỉ niệm.

  Họ đều cảm thấy hối hận bởi cách hành xử khi xưa. Nhưng giờ gặp nhau còn khó, huống hồ là một lời xin lỗi.

  Không ai tài nào mà chủ động gán ghép, mối quan hệ tưởng chừng như là tri kỉ thế mà lại tan vỡ trong phút chốc.

  Phải chi trưởng thành hơn một chút, có lẽ ta đã không mất nhau.

  Những người đồng đội không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro