0.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bước vào cửa hàng với một tâm trạng hớn hở, có vẻ như hôm qua Hinata đã có một giấc ngủ khá tuyệt.

-"Chào chị."

-"A, Chào em, Hinata."

  Hinata mặc lên người bộ đồng phục quen thuộc, sắp xếp lại những món đồ ở cửa hàng, rồi tới quầy thanh toán.

-"Kageyama tới muộn quá, cậu ta tính ngủ tới bảo giờ nữa đây?"

  Hinata thở dài. Cậu biết vốn dĩ Kageyama không phải dạng người hay đến trễ, nên lần này Hinata bỗng linh cảm thấy có chuyện chẳng lành.

-"Hinata, em có biết Kageyama ở đâu không?"

-"Dạ?"

-"Chị nhận được tin báo em ấy bị sốt và xin phép nghỉ. Nhưng Kageyama hình như sống một mình, chị sợ..."

-"Vậy, để em đi xem thử. Nhưng còn cửa hàng...?"

-"Không sao, trừ vào lương tháng này là được." Giọng nói quản lý vừa pha chút chọc ghẹo, nhưng cũng chứa đầy sự lo lắng.

  Hinata không kịp phản bác lại câu cợt nhả ấy, vội vã khoác cặp chạy ra ngoài. Nhưng rồi cậu bỗng khựng lại trước cửa hàng khi nhận ra bản thân còn chẳng biết Kageyama sống ở đâu.

-"Làm sao đây, số của Kageyama...còn lưu không??"

  Hinata tay chân luống cuống, lướt hộp danh bạ trong máy của mình, cố tìm ra cái tên "Kageyama" trong hàng đống những số điện thoại khác.

"Tên ngốc Kageyama👊🏻"

-"Đây rồi!"

/Bấm/

  Tiếng tút dài cứ từng hồi vang lên, sự lo lắng của Hinata lại ngày một nhiều. Cậu không ngừng tự hỏi liệu Kageyama đang làm gì, liệu có ăn uống thốc thang đầy đủ hay không. Những suy nghĩ hệt như một mớ dây lộn xộn.

-"Người nhận không liên lạc được, vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng *Bíp*"

-"Chết tiệt, có phải cậu ta thay số rồi không?"

  Bỗng một tiếng khởi xướng vang lên, là chuông báo của điện thoại Hinata. Nhìn vào màn hình, chút vui sướng hiện lên trong ánh mắt, cậu vội vã bấm trả lời cuộc gọi.

-"K-KAGEYAMAA!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro