0.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hinata?"

-"Thật may quá, cậu vẫn còn dùng nó."

Hinata có chút bồn chồn.

-"Anou, Kageyama này..."

[...]

-"Nếu nói cho cậu nơi tôi đang sống, cậu nhất định sẽ chạy thục mạng tới đây sao?"

Kageyama với chất giọng hơi khàn đặc, vẫn cố giữ dáng vẻ thản nhiên.

-"H-hả! Cậu nói gì thế? T-tất nhiên là t-tôi sẽ..." Hinata ấp úp.

-"Pff-haha, đùa thôi. Nhưng thật sự đầu tôi cũng hơi khó chịu đấy."

-"V-vậy..."

-"Cậu...tới đây được không?"

[...]

*Kính coong*

Tiếng mở cửa. Kageyama trong một bộ pijama xanh thẫm, khuôn mặt đỏ ửng và trông rất mệt mỏi, hai mắt gần như đã nhắm tịt. Cậu bước ra, vẫn cố dựng lại dáng vẻ như thường ngày, nhưng có vẻ bất thành.

-"Kageyama, sao cậ-"

Kageyama đột nhiên mất thăng bằng, ngã khụy vào lòng Hinata. Hơi ấm nóng từ cơ thể lạnh buốt đã toát đẫm mồ hôi của cậu khiến Hinata rùng mình, nhanh chóng đỡ Kageyama vào nằm gọn trên chiếc ghế sofa.

Hinata loay hoay một lúc, rồi cậu tìm chạy vội vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn được treo gọn trên giá treo rồi nhúng lạnh, đắp lên trán Kageyama.

-"Kageyama, cậu có muốn ăn gì không?"

Kageyama không một động tĩnh, có vẻ như cậu đã mệt lả và thiếp đi từ lúc nào không hay. Hinata đứng ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đang mơ hồ trong giấc ngủ, cậu thở dài, khẽ cười như đã trút được phần nào lo lắng.

-"RỒI! NẤU CHÁO THÔI!"

Hinata với một khuôn mặt hớn hở, xắn tay áo rồi đi thẳng vào bếp.

[...]

*Choang*

-"AH, NÓNG NÓNG!"

Tiếng động phát ra từ căn bếp khiến Kageyama tỉnh giấc. Nhưng chưa kịp để cậu nhận thức được mọi thứ, Hinata bưng ra một bát cháo trắng không mấy "ngon" cho lắm.

-"Xin lỗi, tôi chưa từng nấu cháo nên..."

Kageyama vẫn không mở lời, trực tiếp lấy bát cháo từ tay Hinata, nhẹ nhàng thổi ấm rồi bình thản ăn. Thấy vậy, Hinata liền cuống quýt:

-"Này, ăn vào sẽ bị ngộ độc đấy."

-"Cậu đang trù tôi sao?"

Kageyama vẫn không có gì như đang để tâm. Cậu cứ ăn, ăn cho tới khi chằng còn lấy một hạt.

-"Cảm ơn, nó ngon lắm." Kageyama khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro