#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 22:30

Ánh trăng sáng soi xuống mặt đất, gió thổi nhẹ, cây cổ thụ lớn đang đung đưa theo chiều gió. 

Chiếc bánh kem dâu đã ở yên trong hộp đựng, họ vẫn nằm đó đưa mắt ngắm những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời.

"Em ngồi dậy đi Tsuki ngồi trên xe lăn ấy"

Hắn dìu anh ngồi trên xe lăn rồi quỳ xuống lấy một hộp đựng nhẫn cùng với một bó hoa.

... 

"Anh đã mua nó lâu rồi nhưng không có cơ hội đưa cho em, khi em khỏe lại thì gả cho anh nhé bố mẹ anh đồng ý rồi"

Tsuki rất bất ngờ, anh muốn gật đầu đồng ý hắn nhưng anh bỗng lộ vẻ buồn bã hỏi hắn.

"Anh có còn đồng ý lấy em khi em bệnh mãi đến sau này và có thể là không thể sống nổi không?"

.

"Chỉ cần là em thì mọi thứ có như thế nào đi chăng nữa anh vẫn phải lấy em"

.

"E..em.. Em xin…"

.

"Không được Tsuki à anh đã lấy hết can đảm để hỏi em rồi,em cứ suy nghĩ đi, em có như thế nào anh vẫn yêu em"

Anh vừa vui vừa buồn mắt anh rưng rưng anh muốn nghe câu này lâu rồi, nhưng khi thấy khuôn mặt như đang mong chờ kia thì anh không thể từ chối, nhưng anh cũng không muốn những việc sau này sẽ làm hắn buồn

...

"Em sẽ suy nghĩ sau"

.

"Thế cũng được, cặp nhẫn này coi như quà anh tặng em"

Hắn đeo nhẫn cho Tsuki nhưng anh lại không cảm thấy vui, đâu đó trong lòng anh cứ cảm thấy hụt hẫng.

Hai người họ lại nằm xuống, hắn muốn anh nghỉ ngơi nên để cho anh nằm.

Bỗng tiếng ho sặc sụa vang lên khiến cho Kuroo phải ngồi bật dậy xem Tsuki như thế nào.

...

"Khụ..khụ..khục..khục…"

.

"Em sao vậy"

.

"Em..em không sao khục...khụ chắc là vậy"

.

"Xem kìa em sao thế"

.

"Em không sao mà..khục lát là hết ấy mà"

.

"Không sao cái gì em ho ra máu kia mà không sao, em nghĩ cái gì vậy, nhanh theo anh về bệnh viện"

.

"Em không sao thật mà, em muốn ở đây"

Hắn hoảng hốt khi thấy Tsuki ho mãi quần áo thì dính đầy máu, máu mũi cũng chảy xuống cơ thể của Tsuki đang yếu dần anh thều thào gọi tên hắn.

"K...Kuroo nhanh nằm xuống đây với em hết hôm nay thôi"

.

"Không được em cần về bệnh viện"

.

"Nhanh nhanh lên nằm xuống đây với em khục..xin anh đó"

Anh nắm lấy tay hắn, tha thiết cầu xin hắn ở lại với anh đến hết đêm nay.

Cơ thể Tsuki bây giờ yếu đến mức nhấc tay lên cũng là một điều khó khăn, anh cứ ho từng đợt từng đợt, nhưng vẫn cố níu hắn ở lại đến hết thời gian.

Kuroo mặc dù rất hốt hoảng, vừa hoảng vừa đau lòng, nhưng vẫn nằm xuống ôm lấy anh mà vỗ về.

Được hắn ôm vào lòng Tsuki rất vui nhưng giờ đây anh rất mệt cố nén cơn ho vào trong để được hắn ôm đến 23h.

"Kuroo, m..mấy giờ rồi..khụ"

.

"22h50 rồi cố lên qua 23h là anh được đưa em đi bệnh viện có đúng không?"

.

"Nếu... em có thể"

.

"Em nói gì vậy em phải cố lên, không có được như vậy chỉ còn 10 phút nữa thôi thời gian trôi nhanh lắm Tsuki à"

.

"10 phút à khục...e..em mệt quá"

.

"Không được Tsuki em xem kìa là đom đóm đó, a..anh nghe nói nếu mình ước với đom đóm thì điều ước sẽ thành sự thật đó"

.

"Ha ha vậy sao vậy em ước kiếp sau em muốn ở bên cạnh anh đến hết phần đời còn lại"

.

"Không được em nói ra thì điều ước sẽ biến mất đó"

Hắn nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của hắn, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trò chuyện cùng anh để thời gian trôi nhanh hơn.

Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt hắn.

...

"Không được khóc em không muốn thấy anh khóc chút nào cả, cả thanh xuân của em đã trao cho anh để đổi lấy cái nụ cười xinh đẹp của anh rồi...khục...khục..khụ...khụ…"

.

"Kh..không được, không được nói nữa Tsuki à không nói nữa, chỉ còn vài phút thôi cố lên em à"

.

"Lâu quá...khục ..khục...khục…"

Mọi thứ dần mờ đi, lý trí của Tsuki tối dần, bàn tay vẫn còn nắm lấy tay hắn giờ đã buông lỏng, mí mắt anh chầm chậm khép lại rồi mở ra không biết bao nhiêu lần.

"Em...em xin lỗi, em chỉ ngủ một chút thôi...sẽ tỉnh ngay ấy mà...đừng lo...em mệt quá...em đã đợi anh bao năm trời rồi...lần này anh đợi em nhé được không?"

.

"Anh đợi...anh đợi mà...anh đợi em bao lâu cũng được, sau khi tỉnh lại thì em nhớ...em nhớ trả lời anh đó"

.

"Được"

Anh nhìn hắn lần cuối rồi nhắm mắt, mặc dù rất mệt nhưng Tsuki vẫn có thể cảm nhận được hắn đang rất sợ hãi.

"Anh yêu em lắm Tsuki à"

Khi nghe xong câu nói đó Tsuki đã hoàn toàn yên tâm mà nhắm mắt cuối cùng thì tình cảm của anh cũng được đáp trả.

Cơ thể bỗng nhẹ tênh, mí mắt của anh cuối cùng cũng đã khép lại, hơi thở cứ đều...rồi chậm lại...chậm lại...và không còn thở nữa.

Tích...tắc...tích….tắc…

22 giờ 58 phút

Kuroo khi cảm thấy rằng anh đã không còn thở nữa liền chậm rãi nhìn anh.

Khuôn mặt ngày nào còn hồng hào mà bây giờ đã trắng bệch, môi cũng dần thâm đi.

Hắn đưa bàn tay run run kiểm tra hơi thở của anh thì mới biết được anh đã qua đời, hắn hoảng hốt choàng tay ôm chặt lấy cái cơ thể không còn sự sống. 

Hắn khóc nấc lên, những con đom đóm đang bay khắp bầu trời cũng đang đáp xung quanh hai người họ, tiếng côn trùng kêu lít rít như đang khóc thay cho số phận của hai người.

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tay anh cuối cùng cũng vang lên, đã 23 giờ rồi hắn ngồi bật dậy, ôm lấy cái cơ thể của Tsuki mà khóc nức nở.

Hắn ôm lấy anh vội vàng chạy đến bệnh viện, nhưng đã trễ rồi có đưa đến sớm hơn cũng không thể cứu chữa được nữa.

Bác sĩ đã tiến hành kiểm tra xem có thể lấy lại sự sống của anh không nhưng, không thể nữa Tử Thần đã đưa anh đi xa lắm rồi.

Chiếc khăn trắng cuối cùng cũng đã được phủ lên người của anh, Tsuki được đưa vào nhà xác hắn chỉ có thể đứng nhìn anh nằm trên băng ca mà đưa vào nơi lạnh lẽo đó, cơ thể cứng đờ hắn không thể làm được gì.

"Em còn phải trả lời câu hỏi của anh mà tại sao vậy, đây chính là hình phạt mà em trao cho anh vì đã dày vò em đúng không? Anh biết sai rồi, anh sợ rồi về đi Tsuki "

Hắn ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo, tự trách móc chính mình qua nhẫn tâm.

Tiếng mở cửa thang máy, là họ Bokuto, Akaashi và...người tài xế mà anh từng gặp Kacchin

...

"Sao lại ngồi đây vậy Kuroo lúc nãy tao thấy mày ôm Tsuki về lại bệnh viện có chuyện gì à?"- Bokuto 

.

"Sao người anh toàn máu vậy"- Akaashi 

.

"Có chuyện gì xảy ra với Tsuki à?"

-Kacchin

.

"Ha...ha….ha em ấy...đi rồi là lỗi của tôi"

-Kuroo

.

"Ai Tsuki á"- Bokuto

Hắn gật đầu rồi lại gục mặt xuống tiếng khóc, vang vọng cả hành lang, Bokuto không thể tin vào tai mình ngã khụy xuống, khuôn mặt không còn thấy vẻ mệt mỏi nữa  nhưng thay vào đó là những giọt nước mắt.

Akaashi cũng không thể kìm được mà thút thít khóc trong im lặng.

Kacchin thì khóc nấc lên Kuroo cũng vậy.

 Bọn họ đều tỏ vẻ xót thương cho Tsuki người bạn của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro