#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi Tsuki sáng rồi"

.

"A...ai vậy"(mơ màng)

.

"Dậy đi"

Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay vẫn như bao ngày, chỉ khác mỗi chỗ là có người đang gọi Tsuki dậy.

Trong lúc tâm trí vẫn còn chưa kịp nhận thức được là trời đang tối hay sáng thì giọng của hắn đã nhanh chóng lan khắp phòng.

Anh mở mắt nhìn xung quanh.

"Sao mờ vậy? À à"

Tsuki quơ tay tìm kính của mình đeo vào, bây giờ anh mới nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh.

"Là anh à sao anh lại ở đây?"

.

"Em sao vậy ngủ có một đêm mà mất trí rồi à"

.

"Hở???"

Não anh dần nhớ lại

"Đúng rồi tối hôm qua, anh ấy đã ngủ lại đây, à nhớ rồi"

Giờ anh mới nhớ, tối hôm qua đã xảy ra những chuyện lạ lùng mà chính anh cũng không lường trước được.

...

"Để anh giúp em vệ sinh cá nhân, rồi mình đi dạo đi"

.

"Xe lăn của em ở ngoài cửa anh ra lấy giúp em đi"

.

"Được! Đợi anh chút"

Hắn bước ra cửa với một tâm trạng vui vẻ, hình như được bên cạnh Tsuki là một sự hạnh phúc vô cùng lớn.

Kuroo nhẹ nhàng dìu anh ngồi lên ghế và đẩy anh vào trong nhà vệ sinh.

Tích...tắc...tích…tắc…

"Anh định dẫn em đi đâu à?"

.

"Ừm"

.

"Đi đâu vậy ?"

.

"Chỉ là đi dạo bệnh viện thôi"

Anh được Kuroo đút cho ăn từng muỗng cháo rồi rót nước cho anh uống thuốc, hắn tỉ mỉ từng li từng tí chăm sóc Tsuki từng chút một.

...

"Xong rồi đi dạo thôi"

Anh cười mỉm hạnh phúc, hắn đưa anh đi dạo một vòng bệnh viện.

Khi ngồi trên xe lăn anh vẫn luôn giương đôi mắt đượm buồn nhìn ra phía ngoài đường.

"Ngoài đường có chuyện gì à"

.

"Chỉ là… lâu rồi em chưa được ra ngoài chơi"

.

"Vậy à…"

Hắn đưa anh dạo một chút rồi lại vào phòng.

"Đến giờ rồi mời người nhà bệnh nhân ra ngoài"

.

"Vâng"

Đến giờ y tá kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân và kê đơn thuốc.

 Hắn bước ra khỏi nơi đó rồi nhanh chân bước đến phòng bác sĩ.

Sau khi kiểm tra xong anh nằm chờ hắn, đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi mỉm cười.

"Anh ấy ở ngay đây rồi mình không phải chờ nữa, mình không cô đơn nữa rồi"

Bây giờ là 9h sáng.

Cánh cửa bỗng chợt mở ra, anh mừng rỡ gọi tên hắn.

"Kuroo"

.

"Anh có tin vui nè"

Hắn mỉm cười bước vào ngồi cạnh anh.

"Tin vui?"

.

"Đúng vậy chiều nay anh sẽ dẫn em đi ra ngoài chơi "

.

"Thật á!"

Tsuki vui vẻ ôm lấy hắn, anh cực kỳ mong chờ đến chiều vì đã rất lâu rồi anh chưa được đi chơi, hay là đi ra ngoài đường.

Vừa nãy lúc anh kiểm tra sức khỏe, đó là lúc hắn đi hỏi bác sĩ để xin phép đưa Tsuki đi ra khỏi bệnh viện trong nửa ngày.

Cuối cùng thì chiều cũng đến, Tsuki háo hức để hắn thay bộ đồ bệnh nhân thành một bộ khác thoải mái hơn. Kuroo đẩy anh đi ra khỏi cách cửa bệnh viện.

Đã bao lâu rồi anh chưa được bước ra khỏi bệnh viện cảm giác thật thoải mái.

Gió thổi dịu nhẹ cây cối xanh tươi um tùm, ngoài đường xe cộ chạy ngoài đường rất nhiều, người qua người lại đông đúc. Tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người làm anh nhớ ghê.

Khuôn mặt hạnh phúc của anh được hắn thu vào tầm mắt mỉm cười, đẩy xe lăn dọc con đường dành cho người đi bộ.

Hôm nay trời đẹp nên tâm trạng của hai người họ cũng rất thoải mái, mặc dù xe cộ đông đúc ồn ào nhưng họ lại tỏ ra rất bình thản.

Hắn đưa anh đến công viên để anh ngồi đợi rồi đi mua nước cho anh.

Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngồi đợi hán trong công viên bỗng có một thứ làm anh chú ý, là bông hồng.

Trên tay hắn cầm hai chai nước, thấy anh nhìn chằm chằm vào bụi hoa hồng trước mắt hắn liền chạy đi mua một cây.

Tsuki đang chăm chú vào bụi hoa hồng trước mắt bỗng có một cây hoa hồng được đưa trước mắt.

"Đây tặng em, anh không tìm thấy tiệm hoa nào gần đây nên chỉ mua được một bông thôi, nước của em nè"

.

"Không sao em vui lắm cảm ơn anh"

Kuroo ngồi trước mặt anh cười nói vui vẻ, ai cũng đều nở một nụ cười hạnh phúc.

Trời cũng đã ngả vàng hắn đưa anh về bệnh viện.

"Em cứ nằm đây đi lát nữa anh quay lại"

.

"Vâng"

Hắn đi ra khỏi căn phòng, lại một lần nữa nơi này lại trống rỗng nhưng sao anh lại không cảm thấy cô đơn nữa, phải chăng là do Kuroo đã ở đây với anh.

Một tiếng trôi qua Tsuki cũng đã ăn tối đang ngồi nghe khúc nhạc mà anh yêu thích.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở, anh vui vẻ nhìn hắn.

"Anh đến rồi à"

.

"Anh đưa em đến nơi này"

Trên đường đi ai nấy đều im lặng chỉ có tiếng xe cộ và tiếng ồn ào nhộn nhịp ở bên đường.

"Đến nơi rồi"

.

"Đây là…"

.

"Anh định sẽ cùng em ngắm sao trời nơi này ngắm sao trời đẹp lắm đó, là anh tìm được chỗ này đấy"

Gần đó có một cây cổ thụ to xung quanh được gắn đèn led, dưới đất là bánh kem dâu và khăn trải lớn hình như hắn đã chuẩn bị để dành tặng cho anh.

...

"Tặng em"

Trên tay hắn là một bó hoa lớn cùng với chiếc banh kem.

"Sinh nhật em anh không thể chúc mừng cho em nghe được vì em ngủ rồi, nên hôm nay mình tổ chức lại ha"

Kuroo đốt nến lên rồi đưa đến chúc mừng sinh nhật anh.

"Anh biết là bây giờ hơi trễ nhưng chúc mừng sinh nhật em"

.

"Anh chúc trễ quá haha"

Anh cười tươi cảm ơn hắn rồi nhận bó hoa lớn đó.

Họ vui vẻ ngồi cười đùa, vừa nói chuyện vừa ăn bánh.

Sau khi ăn xong anh nằm trên tay hắn mà hạnh phúc.

Trên trời có rât nhiều sao, bọn chúng đều đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.
...
"Giá như em có thể ở lại đây lâu hơn nữa, giá như chúng ta cứ mãi như thế này thì tốt biết chừng nào"
.
"Ừm, à mà anh thắc mắc tại sao lại là 24h mà không phải là cả đời"
.
"Em nghĩ điều đó là một thứ gì đó rất đắt đỏ"
.
"Tại sao?"
.
"Nếu em chỉ còn 1 ngày để sống thì sao"
.
"Anh sẽ ở bên em hết một ngày luôn"
.
"Ừ nhỉ đó là điều đương nhiên mà"

Ánh trăng sáng soi xuống khắp nơi, anh sáng mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn thấy được nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro