#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khuôn mặt của Tsuki mang một nỗi buồn man mác.

Anh khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân, trên tay anh chằng chịt những vết kim tiêm.
...
"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?"

Mỗi ngày trôi qua đối với Tsuki mà nói, nó rất nhàm chán khiến cho anh không còn quan tâm hôm đó là ngày gì nữa rồi.

Cơ thể gầy gò và xanh xao, trên cái cơ thể yếu ớt đó luôn luôn có những vết bầm đang ngày một lớn dần. Môi thì rách, tình trạng cơ thể thì yếu dần khiến anh không còn tâm trạng để ăn uống nữa.

Bên ngoài đang là mùa Đông

Trời hôm nay rất đẹp, cây cối tươi tốt, gió thổi nhè nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ.

Anh ngồi thư thả trên giường bệnh nghe một khúc nhạc mà anh yêu thích.

...
"Trời đẹp thật đấy
Mình có cảm giác như lát nữa sẽ có điềm lành"

Vừa dứt câu cánh cửa đột ngột mở ra, người bước vào là Bokuto và Akaashi.

Hai người họ đi vào với khuôn mặt điềm tĩnh pha chút buồn bã.

Akaashi thì anh không nói gì nhưng ngay cả Bokuto cũng vậy thì có hơi lạ.

Hại người họ ngồi xuống cạnh Tsuki.
...
"Bốn mắt này, lúc nãy anh có vào phòng của bác sĩ để xem thử bệnh tình của em, thì ông ấy nói, em chỉ có thể sống thêm được vài ngày nữa thôi mà có thể là hôm nay hoặc... Ngày mai"

Nghe xong câu nói ấy Tsuki như chết lặng.

Giờ đây anh không còn nghĩ thêm được điều gì nữa, trong đầu anh giờ đây mọi thứ hoàng toàn trống rỗng, cơ thể mệt mỏi bây giờ còn cảm thấy nặng hơn bao giờ hết.

Ba người họ im được một hồi lâu thì Bokuto cũng lên tiếng.
...
"Bây giờ mà ngồi đây thì cũng không được gì, em có muốn đi đâu chơi không?"
.
"À...thôi hai anh về đi, để em một mình là được rồi"
.
"Có chắc là không sao không?"
.
"Không sao mà"

Họ nhìn nhau rồi đứng dậy ra ngoài để anh có không gian riêng tư.

Anh nhìn theo bóng lưng họ từ phía cửa sổ.

Tsuki gục mặt xuống, anh không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa rồi anh không thể ngờ là nó đến nhanh đến như vậy.

Anh ngồi trên giường bệnh một hồi lâu suy nghĩ, bỗng nhiên đầu anh nhức đến chóng cả mặt.

Mọi thứ dần nhòe đi, mí mắt nặng trĩu cơ thể bỗng nhẹ tênh.
...
"Sao vậy Tsuki
Tỉnh lại đi em
Tsuki...Ts..uki"

"Ai vậy?"
Một giọng nói quen thuộc cứ văng vẳng trong đầu của anh là ai đã gọi tên anh vậy.

Khi tỉnh lại khung cảnh quen thuộc dần hiện ra.
...
"Ồ em tỉnh rồi à tự nhiên ngất đi làm chị lo lắm đấy"
.
"Em ngất được bao lâu rồi chị"
.
"Cũng khá lâu đó khoảng mấy tiếng rồi.

Lúc mà em ngất ý có cái cậu bạn của em vào nên mới thông báo cho chị biết đấy nếu không thì chị cũng chẳng biết em bị như vậy đâu"
.
"Bạn của em á? Bạn nào vậy chị"
.
"Thì cái cậu mà hay vào thăm em mỗi tối ý.

Cậu ấy cao cao cáo mái tóc màu đen và có mái che một bên"
.
"Anh ấy hay vào đây lắm ạ?"
.
"Ừ đúng rồi ngày nào cũng đến í
Thôi chị bận rồi em nằm nghỉ đi, cần gì thì gọi chị"
.
"Vâng"

Chị ấy nhanh chóng đi mất, khi nghe chị ấy kể anh cũng đã lờ mờ đoán ra được người đó là ai nhưng vẫn rất nghi ngờ.
"Có phải là Kuroo không?"

Càng nghĩ nhiều khiến cho đầu của Tsuki thêm nhức.

Anh định là nằm một chút sẵn tiện chờ hắn luôn vì lúc nãy ngất nên giờ anh không có buồn ngủ.

Một tiếng đã trôi qua.

Đúng vậy anh đã nằm như vậy được một tiếng rồi và chẳng có động tĩnh gì.

Khi anh cảm thấy mỏi người, định trở mình thì tiếng mở cửa làm anh giật mình dừng hết mọi hoạt động,anh nhắn măt giả ngủ.

Hắn bước vào, anh cảm nhận được cơ thể nặng trĩu của hắn đôi chân từng bước đi đến, ngồi cạnh giường của anh.

Vì đang nằm xoay vào phía cửa sổ nên không thể thấy được người đó là ai, Tsuki thực sự rất tò mò nhưng cũng sợ hãi.

Hắn bỗng chạm vào vai của anh, mặc dù đã đắp chăn nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được bàn tay ấy lạnh buốt.

Hắn cất giọng nói trâm ấm mà quen thuộc lên.
...
"Em đã đỡ hơn chưa, lúc nãy em ngất đi làm anh lo quá, khi anh định đi vào để nói chuyện rõ ràng với em thù thấy em nằm trên giường bệnh cạnh vũng máu.

Anh sợ lắm, lúc đó anh hoảng đến mức nút bấm gọi bạc sĩ ở ngay cạnh mà anh cứ mãi tìm ở đâu ý.

Lúc đó anh đành phải chạy đi tìm bác sĩ

Để em phải đợi lâu rồi
Anh xin lỗi!"

Hắn thì thầm với Tsuki mặc dù nói rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được hắn nói gì.

Nhưng anh chắc chắn một điều, người đó là Kuroo giọng nói ấy, đúng rồi là giọng nói mà anh cứ mãi chờ đợi được nghe nó.

Anh mở mắt, quay sang mỉm cười với hắn, còn hắn thì cứ đưa cái bộ mặt bất ngờ đó mãi.
...
"E..em dậy từ lúc nào vậy"
.
"Em có ngủ đâu mà dậy
Sao anh lại biết em ở đây
Anh có chuyện gì định nói với em à?"
.
"À thì anh hỏi Bokuto và biết được em đang ở đây nên đến.
À...thì
Ch...cho anh xin lỗi vì những chuyện trước đây.
Mặc dù anh có hơi ích kỉ nhưng xin em hãy tha thứ cho anh.

Anh biết anh đã sai rồi
Anh hiểu vì sao em lại bỏ anh đi, từ lúc em đi mọi thứ đều trống rỗng anh không thể chịu được.

Mong em tha thứ cho anh lần này
Anh thành thật xin lỗi em"
.
"Thôi được rồi được rồi mà, nhìn anh như vậy là em đã biết anh đã hối hận rồi muốn em tha lỗi cho anh đúng không, được thôi nhưng mà ngày mai anh phải ở bên cạnh em 24h

Bắt đầu tính từ bây giờ 11h"
.
"Sao lại là 24h?"
.
"Thì anh cứ làm theo đi"
.
"Dễ thôi anh sẽ chăn sóc em kỹ lưỡng cho đến khi nào em chịu tha thứ cho anh thì thôi"
.
"Được rồi giờ anh về nghỉ đi"
.
"Ừm"
.
"Ủa sao anh lại leo lên đây em không còn sức để kháng cự đâu"
.
"Thế thì nằm im đi"

Hắn leo lên giường nằm cùng với anh, đã bao lâu rồi anh chưa được hắn ôm vào lòng thế này thật thoải mái.

Mọi buồn phiền lo toan đều biến mất hết khi anh ở cạnh Kuroo.

Có vẻ như là khúc mắc trong lòng mỗi người đều đã được gỡ bỏ rồi, ai nấy đều yên tâm mà chìm vài giấc ngủ.

Thế là hai người họ ôm nhau ngủ một mạch đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro