#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn ba tháng kể từ khi anh rời khỏi ngôi nhà ấy.

Căn bệnh vẫn cứ trở nặng khiến cho cơ thể của Tsuki không thể chịu đựng được nữa, anh đang được chăm sóc tại bệnh viện XXXX.

Mỗi ngày Kacchin đều đến chăm sóc Tsuki, cậu ấy luôn kiên nhẫn và ân cần từng chút một an ủi cậu.

Dáng vẻ gầy gò và xanh xao của anh khiến ai nấy đều cảm thấy xót thương.

Hôm ấy là 27/9, sinh nhật của anh người con trai đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh.

Lúc đó ai nấy đều bận rộn Kacchin bảo là sẽ không đến được, còn Bokuto và Akaashi thì đang vật vã với công việc hôm đó quán khá đông khách nên họ làm việc đến mức không nhớ sinh nhật của anh.

Tsuki mệt mỏi nhấc đôi tay gầy gò lên với lấy cuốn lịch, đôi mắt màu nâu đang từ từ nhìn xem hôm nay ngày mấy.

"Hôm nay là sinh nhật mình...ai cũng đều bận cả rồi, không sao một mình cũng được"

Với tay lấy chiếc điện thoại gọi vào số của Bokuto.

"A Bokuto ạ hôm nay em muốn ăn bánh kem anh mang đến cho em được không"
.
"Ok lát anh sẽ mang đến giờ anh hơi bận, e nằm nghỉ đi"
*tút*
.
"Anh ấy đang bận không nên nói vẫn tốt hơn"

Tsuki thở dài nhìn vào sổ danh bạ bỗng anh nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Kuroo-san
0xxx-xxx-xxx-xx

"Không nên gọi sẽ tốt hơn"

Anh lắc đầu cất điện thoại đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ những cành cây ngoài kia đã héo úa và ngả vàng từ lúc nào chẳng hay.

Từ phía hành lang Tsuki nghe được tiếng bước chân chạy vội vã của một ai đó anh nhìn ra ngoài cửa thì thấy Bokuto trên tay cầm bánh kem dâu mà anh thích đi đến đưa cho Tsuki
...
"Em cần bánh kem để làm gì"
.
"À tại e thèm thôi"
.
"Ò thế anh mua cái bánh lớn luôn đó ăn nhiều vào"

Nói xong anh ấy nhanh chóng tạm biệt Tsuki rồi đi mất.

Anh cười khổ rồi đưa mắt nhìn hộp bánh kem lớn trên tay mình.

"Mình định nhờ anh ấy mua một cái bánh kem nhỏ thôi mà anh ấy mua cả cái bánh lớn thế này, sao mà ăn hết đây"

Nước mắt bỗng rơi lã chã trên hộp bánh kem, căn phòng bệnh bây giờ đã vọng lại tiếng khóc của Tsuki, chẳng có ai cả, không một ai chúc mừng sinh nhật anh, Tsuki để hộp bánh sang một bên nằm phịch xuống giường bệnh mắt luôn hướng ra cửa chờ mọi người đến mặc dù anh biết rằng sẽ chẳng có ai đến cả.

Đôi mắt giờ đây đã đỏ hoe anh muốn viết thư, Tsuki ngồi dậy mở hộc tủ ra lấy chiếc bàn xếp đặt lên giường và đặt bút lên viết.

(Bà ơi hôm nay là sinh nhật của cháu này, cháu đã có bánh kem rồi nhưng ai cũng đều bận cả trong phòng bệnh cô đơn lắm chỉ có một mình cháu thôi giá như có bà ở đây thì cháu không phải một mình nữa rồi. Bây giờ cháu muốn trở thành một người cháu được bà cưng chiều được bà xoa tay và chúc mừng sinh nhật. Cháu muốn bà kể chuyện cho cháu nghe, chỉ cần có bà thôi là được cháu cũng không cần ai hết. Cháu trai của bà hôm nay mệt mỏi lắm. Bà biết gì không cháu đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi nước mắt rơi cháu cũng tự lau nó, cơ thể đau cháu cũng chịu đựng để không phải làm phiền ai hết bà khen cháu đi, như cái cách mà bà hay khen cháu đấy. Tối nay cháu sẽ đốt nến để bà có thể thấy cháu dễ dàng hơn. Cháu nhớ bà lắm!)

Đôi bàn tay nhỏ nhắn viết dòng chữ nhưng đôi mắt cứ đỏ hoe, dặn lòng không được khóc nữa phải vui vẻ, vì hôm nay là sinh nhật anh mà.

Anh cất tờ thư vào phong bì và cất nó, gấp lại bàn rồi nằm trên giường bệnh anh nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Khi thức dậy thì trời cũng đã tối rồi thức ăn cũng được dọn sẵn anh bưng khay thức ăn đến ăn hết thức ăn trong khay, nhiều món thật đấy nhưng món nào cũng đều nhạt nhẽo.

Anh đưa khay chén dĩa cho cô y tá rồi lấy bánh kem của mình đặt lên bàn.

Mở hộp bánh ra anh cắt đầu của tuýp socola ra rồi viết lên bánh kem

(Chúc mừng sinh nhật Tsuki)

Ngồi một mình trên giường bệnh anh đốt cây nến nhỏ và cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật của mình, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi nhưng sao anh lại cảm thấy buồn quá.

Đôi tay run run cắt chiếc bánh ra thành một phần nhỏ và rồi ăn nó, đã lâu rồi anh chưa được ăn bánh kem, anh ăn hết phần bánh của mình một cách ngon miệng.

Ăn xong anh lại nằm trên giường rồi khóc mấy năm trước cũng như vậy cứ đến sinh nhật anh thì mọi người đều bận anh luôn phải đón sinh nhật một mình đã lâu rồi anh chưa có một món quà sinh nhật nào cả, cũng chẳng nhận được lời chúc mừng.

Khóc một hồi lâu anh cũng mệt rồi ngủ thiếp đi.

Có  tiếng mở cửa, một người đàn ông bước vào trên tay là hộp quà, đó là Kuroo hắn được Bokuto kể lại rằng Tsuki đang ở đây nên thường xuyên đến thăm anh lúc nào hắn cũng đứng ở hành lang đợi anh ngủ rồi bước vào.

"Chúc mừng sinh nhật Tsuki, anh xin lỗi anh không thể vào sớm hơn, lúc nào cũng phải để em ngủ rồi thì anh mới vào được. Anh sợ lắm, sợ rằng mình không đủ can đảm để đứng trước mặt em, sợ em khi thấy anh rồi lại hận càng thêm hận, một lời xin lỗi anh cũng không thể nói được, hôm nay sinh nhật em đúng không anh có quà cho em nè"

Hắn đặt món quà của mình lên tủ đầu giường rồi ngồi nói nhỏ với anh, đêm nào hắn cũng đến cả không có khi nào là không đến, hắn mang một nỗi buồn lớn đưa mắt nhìn anh rồi tự trách mình.

Hắn luôn nhốt mình trong nhà cho đến tối, hắn luôn luôn cảm thấy có lỗi với anh hắn muốn một lần được ngồi trò chuyện cùng anh như trước kia, nhưng hắn lúc nào cũng cảm thấy mình không xứng đáng.

Nhưng hắn đâu biết rằng anh đã rất nhớ hắn, rất muốn gặp hắn ngày ngày đều đưa mắt nhìn ra cửa sổ muốn được một lần nhìn thấy hắn, anh cứ sợ rằng mình sẽ làm liên lụy đến hắn nên chỉ biết tìm hắn qua ô cửa sổ trong vô vọng.

Cả hai người họ đều chất chứa một nỗi buồn riêng, giá như họ hiểu nhau nhiều hơn giá như hai người đều có đủ dũng khí,thì sao còn đau đớn như thế này.

Chiếc bánh kem còn dang dở hiện đang được hắn cắt thêm một phần đặt lên dĩa và ăn, nước mắt của hắn rơi lên chiếc bánh kem dâu hết giọt này đến giọt khác, nó khiến hắn nghẹn lại không thể ăn tiếp được nữa. Đặt chiếc bánh kem sang một bên hắn gục mặt xuống mà khóc nức nở.
Ngoài trời những chiếc lá khô đang bay theo chiều gió, ánh trăng soi xuống khung cửa sổ mặc dù rất mờ nhưng vẫn đủ để thấy được khung cảnh bất hạnh của họ, mọi thứ dần chìm vào một màu đen.

Sáng hôm sau, Tsuki tỉnh dậy với tâm trí còn mơ màng, có một chị y tá đã đến và giúp anh vệ sinh cá nhân.

Sau khi xong anh nhìn qua chiếc bánh kem đã bị vơi đi anh tưởng là hôm qua Kacchin đến và ăn nó.

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy hộp quà được để trên kệ tủ, anh tự hỏi nó là của ai.
Anh hỏi người y tá gần đó nhưng, cô ấy không biết.

Anh đành mở nó ra, thì ra là một cái headphone màu đen, chắc chắn là dành cho anh rồi vì có khắc chữ Tsuki lên headphone nè.

Nhưng ai là người đã tặng nó cho anh, đó mới là điều cần phải suy nghĩ.

Trong đầu Tsuki liền nghĩ tới hai người một là Kacchin hai là…. Kuroo nhưng xác suất số hai là bất khả thi nên là anh nghĩ rằng đó là của Kacchin.

Anh vui trong lòng, nghĩ rằng khi gặp cậu ấy sẽ cảm ơn cậu ấy thật nhiều.

Mỗi ngày đối với Tsuki đều nhàm chán, trong bệnh viện anh luôn phải đối mặt với những viên thuốc đắng, cơ thể của anh ngày một yếu, những cơn sốt cao kéo dài cứ liên tục làm phiền anh, Tsuki dần trở nên mệt mỏi.

Thời gian trôi qua rất nhanh bây giờ đã là tháng 12 rồi Noel cũng sắp đến, nhưng ai sẽ cùng anh đón Noel đây sau Noel sẽ là Tết ai sẽ cùng Tsuki trải qua nó đây.

Bokuto và Akaashi luôn luôn bận, Kacchin dạo này ít thấy đến thăm anh nữa rồi cậu ấy thường bận vào cuối năm nên nói là sẽ không thể thường xuyên đến được.

Những lúc thế này mới thấy cô đơn làm sao.
Đôi bàn tay yếu ớt cầm chiếc điện thoại lên và nhìn vào dãy số quen thuộc.

Kuroo-san
0xxx-xxx-xxx

Nếu có thể Tsuki thực sự rất muốn được nhấn vào dãy số đó và nghe được giọng của hắn,ngẫm nghĩ lại mới nhớ anh và Kuroo đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Anh không đủ can đảm để giữ, hay là do anh quá yếu ớt không thể nắm chặt lấy tay hắn.

Anh nhờ cô y tá hay cùng anh tán gẫu, dẫn mình đi dạo một vòng bệnh viện để thay đổi không khí, trong phòng bệnh mãi cũng ngột ngạt lắm, ngồi trên chiếc xe lăn anh đưa mắt nhìn xung quanh.

Khi đang nói chuyện vui vẻ với ý tá thì anh bỗng im bặt, mắt anh hướng về một người, là Kuroo "sao anh ấy lại ở đây?" hắn đang đưa chai nước cho một cô gái.

Anh cố mở to mắt ra nhìn lại một lần nữa không sai là hắn, không thể nhầm được.

Tsuki định quay qua hướng cô ý tá bảo rằng đưa anh đến chỗ của hắn, thì đôi mắt màu nâu bây giờ mới có thể thấy rõ cô gái xinh đẹp đang có thai.

Tsuki nghĩ rằng đó là bạn gái mới của hắn và quan trọng hơn là cô ấy đang có thai.

Anh cười khổ, thở một hơi dài đôi mắt rưng rưng như muốn khóc nhưng không thể khóc được nữa, anh quên mất anh chẳng còn là gì đối với hắn nữa.

Còn về phía Kuroo hắn vừa lụm giúp chai nước cho cô gái kia, thì quay qua thấy Tsuki đang ngồi trên xe lăn với khuôn mặt buồn bã.
Hắn biết rằng anh đã nhìn thấy hắn đưa chai nước cho cô gái lúc nãy và hiểu lầm.

Hắn rất muốn nhấc đôi chân lên chạy đến an ủi và giải thích cho anh, hắn không thể hiểu được rằng tại sao đôi chân ấy cứ như cắm rễ xuống dưới sàn nhà không thể nhấc lên được.

Kuroo vẫn cứ đứng yên ở đó nhìn người hắn thương đang dần gầy gò và ốm yếu, hắn tự trách mình sao lại không chạy đến ôm lấy anh và giãi bày hết bao tâm sự hắn giấu trong lòng.

Kuroo muốn cùng anh đón Noel muốn cùng anh ăn tiệc cuối năm, muốn cùng anh đón Tết như trước đây.
Giá như hắn không làm điều gì khiến anh buồn, giá như hắn níu được Tsuki, giá như… giá như…

Nhưng điều đó cũng chỉ được gói gọn trong hai chữ "giá như" mà thôi.


"Có chuyện gì à từ nhiên đang nói chuyện cái anh dừng lại là sao"
.
"À xin lỗi nãy mình nói đến đâu rồi nhỉ?"
.
"Tôi nghĩ là đêm nay sẽ có tuyết đó, cậu có thích nó không?"
.
"Ô đương nhiên tôi thích tuyết lắm, chỉ tiếc là tôi không thể chơi đùa như trước nữa"
.
"Ôi trời máu mũi của cậu lại chảy này, căn bệnh này phiền thật đấy"

Cô ấy lấy chiếc khăn của Tsuki rồi lau giúp cho anh

"Cảm ơn cô nha, tôi cũng quen rồi"
.
"Thôi để tôi đưa cậu vào trong, ở ngoài đây lạnh lắm"

Những cử chỉ và hành động của bọn họ, hắn đều thấy hết thấy rất rõ.

Mặt dù hắn biết rằng cô ấy là y tá và nhiệm vụ của cô ấy là chăm sóc cho người bệnh nhưng sao vẫn cứ thấy nhói.

Tối đến, hắn chầm chậm bước vào phòng bệnh của Tsuki ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Hôm nay lạ quá, hắn không ngồi tâm sự với anh nữa.

Đôi mắt hờ hững nhìn vào người con trai nằm trên giường bệnh mà đau lòng.

Kuroo nhắm chặt mắt ngửa đầu ra sau chạm vào tường.

Hắn tự hỏi món quà hôm sinh nhật hắn tặng anh nó giờ ở đâu.

Hắn tò mò bước đến chiếc kệ tủ gần giường và tìm nó, đây rồi món quà vẫn được nằm trong hộp mặc dù là đã xé giấy gói ra rồi.

Hắn mỉm cười mãn nguyện cất vào trong tủ, bước đến bên anh Kuroo nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của anh rồi chào tạm biệt.

"Tsuki ngày mai gặp lại"






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro