#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 7h tối Tsuki tan làm thay bộ đồng phục chào tạm biệt Bokuto và Akaashi rồi bước ra, anh thấy Kacchin đứng đợi bên chiếc xe hơi ở đằng xa, bây giờ anh mới nhớ ra là mình đã thoát khỏi hắn rồi. Tsuki chạy đến bên anh ấy và mỉm cười.

"Chào, không đón tôi bằng taxi à"
.
"Ừm hôm nay tôi nghỉ ca tối"
.
"Anh cũng có xe hơi riêng nữa á"
.
"Ừm tôi tiết kiệm từng chút rồi mua đó nước của cậu nè"
.
"Ủa đi gặp bạn gái hay gì mà mặc đẹp thế"( đưa chai nước lên uống)
.
"Tôi đi gặp bạn trai"

*phụt*
"Haha tôi đùa thôi"
.
"Khụ anh làm tôi giật cả mình khụ khụ khụ"
.
"Lên xe đi tôi chở đi chơi"
.
"Ê ê chở tôi về xem phòng của tôi đã"
.
"Ừ nhỉ lên xe đi"

Kacchin mở cửa cho anh rồi bước lên xe và khởi động xe. Anh ấy chở anh đến một tòa chung cư lớn mở cửa cho Tsuki rồi bảo anh đứng đó đợi để cậu ấy đi gửi xe.

"Xong rồi đi thôi"
.
"Ừm, mà nè cậu sống ở đây á đây là chung cư lớn mà"
.
"Cậu nghĩ tôi giàu chớ gì không đâu cậu có nhà riêng nên là cậu hơn tôi mới phải chứ"
.
"Haha cậu nghĩ vậy á đó là nhà của tôi và cậu ấy góp lại đó"
.
"Cậu ấy? Cậu yêu con trai"
.
"Ờ…thì ừm"(nhỏ giọng)

Tsuki sợ hãi nhỏ giọng anh sơ ý nói rằng anh yêu con trai,bây giờ anh rất sợ vì người bạn mới chưa quen được bao lâu thì lại ghét bỏ một cách dễ dàng như vậy.

Nhưng khuôn mặt tươi cười của Kacchin lại khiến anh khó hiểu.
...
"Thế thì tốt quá"
.
"Hả? Tốt cái gì cơ ?"
.
"À à không có gì"

Tsuki với khuôn mặt khó hiểu nhưng cũng mừng vì cậu ấy không tỏ ra vẻ khó chịu anh cùng Kacchin bước vào thang máy
...
"Mình sống ở tầng 23 phòng 2128B nha mật khẩu vào nhà là...à để lát tới đó tôi cho cậu xem "

Anh gật đầu không nói gì thêm vì anh hiểu được lý do vì sao cậu ấy lại không nói ở chỗ này vì thường thì trong thang máy đều có một chiếc camera nên tốt nhất là không nên nói mật khẩu ở nơi này.

Khi vào trong nhà cậu cảm thấy ngưỡng mộ vì căn phòng rất rộng còn nội thất thì tiện nghi, vừa bước vào bên phải có một kệ để giày và trước mắt là phòng khách.
...
"Bên đây là phòng của cậu tôi đã dọn dẹp căn phòng này rồi giường tôi cũng để trong đó cậu chỉ việc vào trang trí thôi ở cuối đường là phòng vệ sinh phòng tắm thì ở đối diện phòng cậu phòng của tôi ngay bên cạnh cần gì cứ gọi cho tôi"
.
"Thôi không dám làm phiền anh đâu tôi được cho ở nhờ là tốt lắm rồi"
.
"Vậy à đằng kia là phòng bếp cần gì cứ vào tủ lạnh lấy là được rồi"
.
"Hay tôi nấu gì đó cho anh ăn nha bây giờ cũng là giờ ăn tối mà trong tủ lạnh có nguyên liệu gì không?"
.
"À tôi không có thường xuyên nấu ăn hay bây giờ để tôi chạy ra siêu thị ở đối diện mua cho, cậu định nấu món gì?"
.
"Cậu mua những thứ này giúp tôi đi"
.
"Ok chờ tôi chút"

Cậu ấy chạy đi mua nguyên liệu còn anh thì vào phòng của mình để trang trí một chút vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là một cách cửa kính dẫn ra ban công anh bước đến kéo rèm cửa ra,trước mắt anh là cảnh đêm tuyệt đẹp bên dưới có nhiều tòa nhà cao ốc đang tỏa sáng dưới màn đêm đen.

Đứng một hồi lâu anh quay qua trang trí lại căn phòng của mình.

Tiếng nhấn mật khẩu, anh ngưng mọi hoạt động chạy đến trước cửa để đón cậu ấy.
...
"Tôi về rồi đây"
.
"Mừng cậu đã về, đưa nguyên liệu đây tôi làm bữa tối cho"
.
"Để tôi giúp cậu"
.
"Ừm thế cũng được"

Hai người họ cười nói cùng nhau ăn tối trông họ như một cặp vậy rất đẹp đôi.

Sau khi ăn xong thì ai về phòng nấy Kacchin thì đi tắm còn anh thì lại trang trí phòng.

"Tsuki tôi xong rồi đấy"
.
"Ừ lát tôi ra"

Anh nhanh chóng bước ra và thấy Kacchin vừa đi tới.

"À tôi chưa hỏi cậu, cậu bao nhiêu tuổi thế để tôi còn dễ xưng hô"
.
"Năm nay tôi 22 tuổi"
.
"Ơ thế tôi lớn hơn cậu 1 tuổi à tôi 23"
.
"Ơ vậy xin lỗi anh nhiều tại em không biết "
.
"À không sao anh không để ý đâu lúc mới nhìn tôi cũng tưởng cậu 23 tại cậu cao quá,thế thôi anh vào phòng nha"
.
"Vâng'

Kacchin bước vào phòng trước khi đi vẫn không quên nhắc cậu tắt đèn.

Tắm xong anh tắt điện bước vào phòng của mình, anh vẫn chưa quen với căn phòng này.

Nằm trên giường mới của mình, anh giật mình nhớ đến những lá thư anh vẫn chưa bỏ nó vào vali anh định là ngày mai sẽ qua lấy.

Tsuki mệt mỏi nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ mong sao sau này không phải chạm mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro