#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút...khỏi đây? Ha ha ha có thể lắm"
Một suy nghĩ thoáng chốc lướt nhanh qua, anh đứng dậy lau cho hết máu rồi đi ra.

Cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ trên sàn nhà là ly vỡ tan tành hắn hình như đã lấy xe về trước, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Bokuto đã nhảy vồ đến khóc bù lu bù loa lên.
...
"Bốn mắt em vừa đi đâu vậy, lúc em đi Kuroo đã làm bể hết ly trên bàn kia rồi trông đáng sợ lắm"
.
"Được rồi em trả lại tiền ly làm phiền anh nhiều rồi. Em xin lỗi anh"
.
"Mà có chuyện gì vậy tự nhiên hai người cãi nhau vậy, anh tưởng đã làm lành rồi"
.
"Không có gì đâu thôi giờ em xin phép hai người em về trước"
.
"Ừ đi cẩn thận đó"

Tsuki vẫy vẫy tay chào tạm biệt họ rồi đi.

Anh gọi vào số của cậu taxi hôm trước vì bây giờ trên đường chẳng thấy có chiếc taxi nào cả.

15 phút sau cậu ấy lái xe chạy đến cậu ấy bước xuống mở cửa ghế trước cho Tsuki, anh bước lên xe với khuôn mặt tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra, chiếc xe màu vàng từ từ lăn bánh.
...
"Hôm trước chưa kịp hỏi, cậu tên gì vậy?"
.
"À tôi là Tsukishima kei. Còn anh?"
.
"Cứ gọi tôi là Kacchin là được rồi. Thanh socola tôi đưa hôm trước cậu ăn chưa?"
.
"À chưa, tôi có mang nè"

Tsuki lấy trong túi ra thanh socola mở vỏ ra và bẻ đôi.

"Đâ..y...à quên mất anh đang lái xe anh ăn không"
.
"Có cho tôi nữa"

Tsuki xé một mảnh giấy bọc của socola để cầm còn nửa thanh kia anh gói lại bỏ vào trong túi. Tsuki bẻ một miếng nhỏ ra đưa anh ấy, anh cũng bẻ một miếng cho mình.

"Cậu biết không tôi ghét đồ đắng lắm nhưng thanh socola này khiến tôi không còn thấy đắng nữa. Ngon thật đấy"
.
"Đây là socola đắng mà, do cậu quay qua thích ăn đồ đắng hay sao?"
.
"À không có gì anh không cần phải bận tâm đâu tôi chỉ nói vậy thôi"

Hai người họ nói chuyện rất hợp nhau nên đã nhanh chóng trở thành bạn. Cuối cùng thì cũng đã đến nhà.

"Ờm thì tôi hỏi cái này có hơi bất lịch sự chút nhưng mà hôm nay anh có bận gì không?"
.
"Ờ… hiện giờ thì không"
.
"Vậy anh vào nhà mang hành lý ra giúp tôi được không?"
.
"Được thôi dễ mà"

Họ vui vẻ đi vào nhà, trong nhà khá lạnh chắc là hắn vẫn chưa về họ đi vào phòng dọn đồ đạc bỏ vào vali.

"Anh ra trước đi tôi sẽ ra sau"
.
"Thế tôi mang vali ra trước nha?"
.
"Ừm"

Anh chậm rãi bước đến trước phòng hắn gõ cửa để xem thử hắn có trong đó không nhưng lại không nghe thấy gì cả

"Nếu anh ở trong đó thì tôi muốn nói là từ hôm nay tôi sẽ rời đi như ý nguyện của anh ở cùng anh như vậy là đủ rồi tôi rất cảm ơn anh"

.(im lặng).

Căn phòng vẫn cứ im thin thít anh cứ nghĩ rằng hắn không có trong phòng nên đi tìm giấy và bút ghi lời nhắn vào trong đó và để nửa thanh socola lúc nãy trên bàn ở phòng khách.

Tsuki đã thoát khỏi nơi này, khi đóng cửa anh vẫn không quên nhìn lại nơi anh đã sống trong một thời gian dài.

Bước ra ngoài chiếc taxi vẫn đứng đó chờ anh, Tsuki bước vào trong với khuôn mặt không vui chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh.
...
"Cậu đã ở đó cùng với ai à?"
.
"Ừm tôi sống cùng người yêu của tôi"
.
"Vậy bây giờ cậu định đi đâu?"
.
"Cậu chở tôi đến quán cà phê lúc nãy đi"

Đến nơi cậu bước vào trong quán và tìm Bokuto.
...
"Bokuto anh cho em làm ở đây một thời gian đi"
.
"Nhưng em đang bị bệnh mà anh không nên ăn hiếp người bệnh như thế này"
.
"Không sao em làm được mà"
.
"Vậy cũng được em làm ở quầy tiếp khách nha đồng phục ở sau cánh cửa bên kia"
.
"Cảm ơn anh"

Tsuki bước ra ngoài xách vali vào trong

"Cậu làm được không? Cậu định ở trong đó à"
.
"Vâng có chuyện gì sao?"
.
"Ừm thì cậu có thể ở nhà tôi vì tôi cũng ở một mình nên buồn lắm nếu cậu đồng ý thì tốt biết mấy"
.
"Vậy sẽ phiền cho cậu lắm"
.
"Không đâu tôi ở chỉ có một mình thôi"
.
"Vậy phiền cậu mang vali về đó giúp tôi luôn nha hì hì"
.
"Được thôi à mà cậu tan làm lúc mấy giờ tôi qua đón"
.
"Ở đây nghỉ lúc 7h tối"
.
"Vậy lúc đó tôi qua đón cậu về nha"
.
"Ừm cảm ơn nhiều lát gặp"

Anh chạy vào trong thay đồng phục rồi nhanh chóng làm công việc của mình.

Còn về phía Kuroo, hắn đã ở trong phòng từ nãy đến giờ hắn ngồi ở ngay cánh cửa.

Lúc anh dọn đi hắn đau lắm nhưng vì mình đã làm nhiều điều không tốt với Tsuki nên hắn luôn nghĩ rằng mình không đủ tư cách để níu anh ở lại,khi Tsuki đứng trước cửa hai người họ chỉ cách nhau có mỗi một cánh cửa thật gần nhưng cũng thật xa. Kuroo đã hiểu được cái cảm giác cô độc của anh rồi nó đau nhưng không có ai để dỗ dành.

Ngoài trời đang mưa rất lớn như đang khóc thay cho số phận của hắn vậy.

Kuroo đứng dậy bước xuống lầu và nhìn thấy nửa thanh socola bánh quy cùng với một ly cà phê, Tsuki đã chuẩn bị cho hắn, hắn ngồi trên ghế sofa cầm tách cà phê lên và uống một ngụm đắng quá hắn nhớ anh nhớ nụ cười của anh, nhưng lại nghĩ rằng mình có cái tư cách gì để tìm anh nữa căn nhà thật lạnh lẽo và tối tăm.

Hắn tự cảm thấy mình thật thảm hại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro