#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là buổi sáng chủ nhật, bên trong căn phòng của Tsuki có một cặp đôi vẫn đang ôm nhau ngủ say, những tia nắng đang cố len lỏi qua bức màn mỏng chiếu vào Tsuki, anh cảm thấy có cái gì đó đè lên người liền chậm rãi mở mắt.

Trước mắt anh là Kuroo hắn vẫn còn đang ôm anh, vì mới ngủ dậy nên còn tưởng rằng mình bị ảo giác anh ngáp một cái rồi dụi mắt để nhìn cho rõ, người đó rõ ràng là hắn không thể lầm được, anh hơi giật mình vì tưởng rằng mình bị mộng du qua phòng của hắn ngủ nhưng khi nhìn lại thì đó là phòng của anh mà.
...
"Ài.....nhớ rồi"

Những ký ức đêm hôm qua còn sót lại đang dần hiện lên trong đầu của anh

"là do đêm qua mình bảo anh ấy ở lại, ôi trời ơi mày ngốc quá Tsuki sao lại kêu anh ấy quay lại làm gì chứ, không biết ảnh có lục lọi phòng của mình không nhỉ? Chắc là không đâu anh ấy đâu phải loại người như vậy"

Nghĩ tới đây anh liền đưa mắt nhìn hắn mái tóc màu đen rũ xuống che mất đôi mắt vẫn còn đang nhắm, anh xem thử hắn đã dậy chưa thấy vẫn còn bất động anh liền đưa tay lên tóc hắn vò cho bỏ ghét

"này thì hay đánh tui này, này thì ăn hiếp tui này"

Sau khi bị anh vò thì tóc của Kuroo cũng bù xù hết lên, anh không nhịn được liền cười một cái nhưng sợ hắn thức nên là anh cười khẽ.

Tsuki vẫn nhìn hắn mà hạnh phúc đã bao lâu rồi chưa được ngủ cùng hắn như thế này.
...
"Gì vậy? Bộ thấy anh đẹp trai quá nên mới nhìn lâu như vậy đúng không? Đó là thói quen mỗi buổi sáng của em à. Lạ nhỉ"

Hắn mở mắt ra nói một hơi làm cho anh giật mình, anh đứng hình một hồi lâu rồi cũng lên tiếng.
...
"A..anh...anh dậy từ lúc nào thế?"
.
"Hmmm... Chắc là lúc em ngáp"

Tsuki tỏ vẻ bối rối vì biết rằng Kuroo đã biết vụ mình vò đầu của hắn. Nhìn anh bây giờ như một đứa trẻ vừa làm hư một món đồ chơi mà nó thích vậy.
...
"Vụ đó anh sẽ xử sau giờ thì ngủ tiếp đi còn sớm lắm"
.
"Hả anh định ngủ tiếp á, anh thì ngủ được còn tôi thì sao giờ"
.
"Hửm sao vậy?"
.
"Hửm hửm cái gì không biết ai cho anh ăn mà lắm thế, tay anh đè tôi rồi Nặng Quá"
.
"Rồi rồi thả rồi đây"

Kuroo lấy tay ra khỏi người Tsuki, anh ngồi dậy bước một mạch đến phòng vệ sinh, anh xả nước rồi dùng tay hất nước vào mặt cho tỉnh táo

"mình và anh ấy tối hôm qua vừa ngủ chung, sáng nay anh ấy cũng dịu dàng hẳn ra, bộ tối hôm qua bị mình đạp văng xuống giường rồi đập đầu vào sàn nhà hay sao vậy?"

Bỗng nhiên anh ho sặc sụa nhìn vào tay thì thấy máu, anh nhanh chóng vscn dọn dẹp những dấu vết trên bồn rửa rồi bước ra như chưa có chuyện gì xảy ra ngồi lên giường rồi vén tóc của hắn xem thử có bị đập đầu vào đâu không.
...
"Oya? Hồi nãy vò đầu anh nên giờ hối hận định chải lại tóc cho anh à"
.
"Bộ hôm qua anh ngủ chung với tôi không thích nghi được nên đập đầu tự tử, rồi thấy đau quá nên bỏ giữa chừng phải không?"
.
"Em chỉ giỏi suy đoán thôi"
.
"Chớ sao hôm nay anh lạ vậy?"
.
"Hả? Anh á? Anh bình thường mà"
.
"Mà thôi anh đi vệ sinh cá nhân đi hôi chết tôi rồi"

Hắn cười một cái rồi bước vào phòng vệ sinh,còn Tsuki thì xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.

Kuroo bước xuống lầu liền ngồi vào bàn chờ thức ăn,anh nhanh chóng dọn ra bàn hai dĩa trứng ốp la tay thì đưa cho hắn nhưng miệng thì cứ càm ràm.
...
"Nếu anh không ngủ chung thì tôi đã chuẩn bị xong từ lúc nào rồi, anh xem nè tôi còn mặc bộ đồ ngủ nè"

Hắn chỉ biết ngồi vừa ăn vừa nghe nhưng không có chút phản đối nào mặc dù là anh cũng đang mặc bộ đồ ngủ.

Ngoài mặt thì khó chịu nhưng trong lòng của Tsuki lại như nở hoa vậy được cười nói vui vẻ với Kuroo là một thứ gì đó rất hạnh phúc.

Sau bữa ăn, Kuroo đi lên lầu thay quần áo còn anh thì ở dưới bếp dọn  dẹp, sau khi đã làm xong việc dưới Bếp Tsuki nhanh chóng chạy lên lầu thay quần áo, anh muốn rủ hắn đi chơi vì lâu lắm rồi hai người họ chưa đi, suy nghĩ một hồi lâu thì anh mới chọn một chiếc áo hoodie trắng và quần jean trông khá là đơn giản nhưng chiếc quần jean, anh bỏ tập hồ sơ vào balo và đi đến phòng hắn.
  Đứng trước phòng của hắn lồng ngực của Tsuki như muốn nổ tung anh không biết nên nói với anh ấy như thế nào, cuối cùng anh lấy hết can đảm gõ cửa phòng hắn.
...
"Tsuki à ? Vào đi"
.

"À...thì...Kuroo hôm nay anh rảnh không ? Anh có thể đi dạo cùng với em một chút có được không ?"
.
"Ừm anh đang rảnh nè"

Anh nở một nụ cười rạng rỡ làm hắn có hơi đỏ mặt nhanh chóng quay ra chỗ khác.
...
"Em ra ngoài trước đi lát anh ra"
.
"Hở? À...ừm"

Tsuki đóng cửa lại, trên mặt vẫn còn đang nở nụ cười hanh phúc anh rất mong chờ đến lúc được đi chơi cùng hắn.

Một lúc lâu sau, Kuroo cũng bước ra, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng  cùng với quần tây toát lên vẻ thanh lịch.
...
"À...bên ngoài có vẻ khá là lạnh đó anh định mặc vậy à"
.
"Hể không được à ?"
.
"Cái áo sơ mi có vẻ mỏng bên ngoài lạnh lắm đó hay anh đi vào lấy thêm áo đi hoặc là thay bộ khác cũng được"

Hắn liền ngoan ngoãn đi vào phòng và sau 20' Kuroo cũng chịu ra khỏi phòng hắn mặc một chiếc áo cổ lọ đen sọc vàng và quần jean.

...
"Được rồi đấy rồi đi chơi thôi"

Tsuki kéo hắn ngồi vào trong xe nói xem nên đi đâu và thắt dây an toàn.
...
"Em muốn đi đâu ?"
.
"Đến bệnh viện trước đi"

Kuroo nhanh chong khởi động xe và lái nó đến bệnh viện, anh tưởng hắn sẽ hỏi tại sao lại đến đó nhưng không trên đường đi hắn không nói một câu nào cả, anh cứ nghĩ là hắn không muốn tò mò về việc của anh nên cũng không muôn nhắc đến vấn đề này.

Đến nơi hắn bảo sẽ đến quán cà phê ở đối diện chờ khi nào xong thì qua đó, Tsuki cũng gật đầu rồi bước vào bệnh viện.

Anh vào đây là để tái khám vì sáng nay anh có ho ra máu nên đã vào đây để kiểm tra xem như thế nào kết quả cho thấy bệnh tình của anh có vẻ khá hơn như cũng không khá hơn là bao, anh vẫn sẽ bị những cơn sốt kéo dài làm phiền, bác sĩ nói rằng có phương pháp chữa trị nhưng chi phí trị liệu lại rất đắt có khi cả anh và Kuroo cũng không thể chi trả nổi, điều tốt nhất bây giờ là làm theo lời dặn của bác sĩ là phải ăn uống lành mạnh ăn nhiều Vitamin và trái cây ngũ cốc, tránh những thực phẩm có dầu mỡ, ăn thức ăn không có chất bảo quản và thuốc trừ sâu, giữ cho cơ thể ở trạng thái tốt nhất không để cơ thể bị stress và quan trọng nhất là không nên để da bị xây xát hoặc trầy xước vì nó rất khó lành và có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Anh bước ra khỏi phòng khám với tâm trạng mệt mỏi, anh ngồi trong đó cũng được 30' rồi, hắn vẫn đang đợi ở quán cà phê bỗng dưng anh nhớ ra được điều gì đó vội vã chạy đến quán cà phê ở đối diện, đúng như anh nghĩ Bokuto và Akaashi đã ngồi đối diện Kuroo trông họ khá là căng thẳng.

Hắn thấy anh bước vào liền gọi anh đến ngồi bên cạnh, Tsuki vẫn đang thở hồng hộc vì phải chạy từ trong bệnh viện để đến đây, anh nói với hắn là phải gọi đồ uống rồi bước đến quầy.

Vừa ngồi vào ghế Bokuto liền nắm tay anh chúc mừng với khuôn mặt rạng rỡ.
...
"Em với Kuroo làm hòa rồi đúng không, nhanh nhỉ thôi anh vài làm việc đây hai người nói chuyện đi, nói xong Bokuto nắm lấy tay Akaashi rồi đi mất Tsuki ngồi vào ghế đối diện với hắn. Nước cam của Tsuki vừa bưng ra.
...
"Lúc nãy anh nói gì với hai người họ vậy?" (bưng nước lên uống)
.
"Anh nghĩ là... Em nên đi trị liệu đi bệnh của em đó"

*Phụt*

"Khụ... Khụ khụ Sao anh lại biết khụ"
.
"Lúc nãy Bokuto có kể cho anh nghe mặc dù anh đã biết rằng em bị bệnh nhưng anh không nghĩ là nó nặng đến mức đó sao em lại không đi chữa trị"
.
"Anh biết trước...? Làm sao mà biết được anh đã xem hồ sơ của tôi?"
.
"Ừm anh thấy nó trong ngăn kéo"
.
"SAO ANH LẠI XEM NÓ, ANH XEN VÀO CHUYỆN CỦA TÔI LÀM GÌ"
.
"Em Hét Lớn Làm Gì. Em Bị Bệnh Mà Không Nói Cho Anh Biết Nếu Như Anh Không Thấy Tập Hồ Sơ Thì Em Định Giấu Anh Đến Khi Nào"
.
"ANH QUAN TÂM NÓ LÀM GÌ TÔI CÓ BỊ BỆNH RỒI CHẾT QUÁCH ĐI ANH BIẾT ĐẾN RỒI ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÂU CHỨ BÂY GIỜ ANH THẤY NÓ RỒI QUAY SANG QUAN TÂM TÔI CÓ KHÁC GÌ ANH ĐANG ĐANG THƯƠNG HẠI TÔI KHÔNG"

Thấy có cãi nhau hai người kia liền đến can ngăn.
...
"Hở bốn mắt em đang chảy máu kìa"- Bokuto
.
"Khăn đây lau đi"- Akaashi
.
"Ts..Tsuki"-Kuroo
.
"Em xin lỗi em vào nhà vệ sinh một chút"- Tsuki

Tsuki chay nhanh vào phòng vệ sinh khóa trái cửa phòng rồi ngồi bên trong khóc nức nở.
...
"Em không muốn...em không muốn anh biết...anh biết rồi em sợ sẽ làm vướng chân của anh...em không muốn anh dính vào nó...hức"

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt từng dòng ký ức ùa về.
...
:)

"Sao lại ngồi đây không đi tập luyện à?"
"Em có vẻ ít nói nhỉ"
"Gọi anh là Kuroo là được rồi không quan trọng đâu"
"Em chắn bóng tốt thất đấy"
"Thắng rồi Yay"
"Nè nè anh cao bằng em rồi này"
"Tsuki nè hẹn hò với anh đi"
"Kể từ hôm nay mình sống ở đây nha"
"Em thấy thế nào anh học nấu món này trong sách đó"
"Anh đã chạy khỏi ngôi nhà đó rồi"
...
:'(
"Vừa về mà thấy mặt của cậu làm tôi bực thật đấy"
"Tôi đang bận"
"Cậu phiền quá"
"Ra chỗ khác đi"
.
"Giá như mày cút khỏi đây thì hay biết mấy"

"Cút...khỏi đây? Ha ha ha có thể lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro