#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời đang đổ mưa những chiếc xe hơi đang lăn bánh trên con đường quen thuộc của chính nó,  nhiều người đứng dưới những chiếc mái che mưa bên vỉa hè .
Từ phía cửa bệnh viện ở đối diện, có một chàng trai với vóc dáng quen thuộc cầm chiếc ô màu xanh biển đậm trên tay, ung dung bước vào quán cà phê, cánh cửa mở dần ra tiếng chuông vang lên như đang đón chào người con trai ấy bước vào.
Anh ấy cao cùng với cái thân hình mảnh mai và mái tóc màu vàng nhạt khuôn mặt có phần điển trai và chiếc kính màu đen đó là Tsuki, anh đi tới quầy gọi một ly Latte và bánh kem dâu rồi sải bước đến chiếc bàn gần cửa sổ nhất.
Đồ uống và bánh kem của anh đặt cũng đã được nhân viên bưng tới, người bê nước có khuôn mặt quen thuộc nhưng Tsuki không chú ý đến nên cũng không biết là người quen.Tiếng nhạc du dương cùng với tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ, khung cảnh thật thật lãng mạn, nhưng trông Tsuki thật buồn trong lòng anh nặng trĩu chất chứa nhiều nỗi buồn chẳng ai hiểu được.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh quán thì thấy Bokuto và Akaashi đang nói chuyện với nhau họ nhận thấy được có người đang nhìn mình thì nhanh chóng quay lại xem thử, Tsuki vẫy tay gọi hai người họ đến, nhận thấy người gọi mình là Tsuki thì họ cũng nhanh chóng tới chỗ của anh.
Vừa tới nới Bokuto liền ôm chầm lấy Tsuki.
...
"Hey! Tsuki lâu rồi không thấy em đấy dạo này cao hơn rồi đúng không? Mà sao trông em gầy thế? Gầy hơn trước nhiều ấy" - Bokuto
.
"À em không có gầy tại em cao nên nhìn có hơi gầy thôi ạ" - Tsukishima
.
"Vậy á! Thế...dạo này sống tốt không, còn Kuroo có hay ăn hiếp em không?" - Bokuto
.
"Em sống tốt lắm,ở bên cạnh anh ấy em thấy...thoải mái lắm"(nhỏ giọng)--   - Tsukishima
.
"Sao thế nó ăn hiếp em à?" - Akaashi
.
"Dạ!...à..dạ...không" - Tsukishima
.
"Gì mà ấp a ấp úng như mới gặp lần đầu thế nó làm cái gì em à kể anh nghe xem nào" - Bokuto

Bokuto ngồi xuống ghế, cạnh Akaashi
...
"Dạ?... À thì.... Dạo này hai anh sống tốt chớ ạ" - Tsukishima
.
"Ukm bọn anh vẫn ở cạnh nhau từ đó đến giờ" - Bokuto

Nói xong Bokuto khoác tay Akaashi, người ngoài nhìn vào cũng biết được họ hạnh phúc đến nhường nào.

"Em chưa trả lời câu hỏi của Bokuto đấy Tsuki" - Akaashi
.
"À...vâng...." - Tsukishima

Thế là Tsuki kể từ đầu đến đuôi những thứ mà mình đã trải qua từ trước tới giờ với khuôn mặt đang khổ sở cố nén lại những giọt nước mắt của mình,anh không muốn họ thấy mình yếu đuối.
Bọn họ nghe xong tỏ vẻ khó chịu ra mặt, cái con cú kia trông rất tức giận nếu được thì ảnh sẽ ném cái bàn này quăng thẳng vào mặt hắn luôn cho bõ ghét nhưng Akaashi đã khuyên ngăn nên anh ấy mới chịu ngồi yên.
...
"Thế là em để cho nó đánh luôn á ?"--  - Bokuto
.
"Để hôm nào anh đi gặp anh ấy thử xem"-Akaashi
.
"Đúng vậy phải để anh gặp cái thằng đó"-Bokuto
.
"Không cần đâu, em ổn"-Tsukishima
.
"Trông em giống đang ổn á?"-Bokuto

Thế là ba người họ ngồi nói chuyện mà chẳng quan tâm đến giờ giấc, nhờ có họ mà trông Tsuki thoải mái hơn rất nhiều,anh đã nói hết những gì mà anh ấy cảm thấy khó chịu trong lòng mình cho họ nghe đây chính là điều anh cần, được giải bày những uất ức trong lòng mình cho người mà mình tin tưởng, điều này có lẽ sẽ tốt hơn. Bây giờ đã là 7:30 tối, trời đã tạnh mưa từ lúc nào, hai người họ đang bận làm việc nên là Tsuki đã đi về vì anh không muốn làm phiền họ. Anh bắt đại một chiếc taxi để đi về nhà. Tài xế lái xe có khuôn mặt còn rất trẻ, anh ấy nhìn lên gương và thấy khuôn mặt ủ rũ của anh làm cho anh tài xế tò mò mà cất giọng nói vui tươi của mình.
...
"Cậu bị sao vậy? Trông cậu mệt mỏi lắm đấy"
.
"À không có gì đâu anh à chỉ là em hơi mệt thôi"
.
"Vậy à,tới nơi rồi"

Cậu lấy trong túi của mình ra một chiếc ví dài và trả tiền xe cho anh ấy, người đó nhận tiền rồi gọi Tsuki lại.
...
"Đây cái này cho cậu, đồ ngọt không tốt nên tôi cho cậu một thanh socola đắng nó sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn"

Anh ấy tốt bụng đưa cho Tsuki một thanh socola và mỉm cười anh nhận lấy rồi nhanh chóng cảm ơn bác và đi vào nhà khi đi cậu ấy vẫn không quên chào người tài xế tốt bụng.
...
"Có vẻ như là trên đời này còn rất nhiều người tốt"

Anh ấy vui vẻ bước vào nhà mà không biết được rằng những sự việc vừa rồi đã được Kuroo thu gọn vào trong tầm mắt hắn đứng trên tầng hai ngoài ban công chú ý hành động của họ, khi Tsuki bước vào cổng thì hắn cũng đi xuống lầu ngồi trên sofa và xem ti vi.
Anh bước vào căn nhà quen thuộc của mình với một tâm trạng sợ hãi, nhìn thấy hắn ngồi trên sofa làm anh hơi giật mình nhưng cũng tươi cười làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
...
"Anh về rồi à tôi tưởng hôm nay anh cũng về trễ như mọi hôm"

Cậu treo áo khoác và túi lên cởi giày ra rồi đi vào.
...
"Hửm? Muốn tôi về trễ để em giao du với tên tài xế ngoài kia à"
.
"Anh là đang sợ tôi đi với tên khác sao? Không có gì đâu anh ta chỉ thấy tôi không khỏe nên mới nói chuyện với tôi thôi. À tôi đi làm bữa tối cho anh ngay"
.
"Ăn gì giờ này có biết là trễ rồi không, mà thôi không cần đâu tôi ăn ở ngoài rồi"
.

"Vậy để tôi đi lấy nước cho anh"

Anh đi vào trong nhà bếp gọt ít trái cây rồi lấy nước bưng ra cho hắn.
Xưng hô bằng "anh" với "tôi" có chút không quen, cái này là do Bokuto bảo Tsuki thay đổi cách xưng hô xem hắn phản ứng như nào "Hình như là hắn không chú ý đến cách gọi này của mình" anh có chút thất vọng nhưng vẫn muốn thử.
...
"Của anh"
.
"Sao hôm nay lại nghỉ làm"
.
"Tôi đi gặp bạn"
.
"Sao thế đổi cách gọi rồi à?"
.
"Hửm?...
À chỉ là không muốn xưng hô theo cái kiểu "anh" với "em" kia nữa thôi, có chút không quen nhưng tôi nghĩ như này vẫn tốt hơn"

Tsuki đi lên lầu để anh ấy ở lại đó một mình. "Căn phòng vẫn như vậy chắc là hắn chẳng để tâm đến căn phòng này đâu ha"
Tsuki quên mất mình để túi xách của mình ở dưới lầu anh vội vàng chạy xuống cầu thang và nhìn về phía móc treo quần áo, khi biết rằng nó vẫn ở đó anh thở phào nhẹ nhõm bước tới và lấy nó mang lên phòng.
Vừa bước vào trong anh đã nhanh chóng tìm tập hồ sơ bệnh án của mình.

"May thật đấy anh ấy chưa động vào.
Em không muốn thấy anh lo lắng vì em đâu"

Tsuki cầm tập hồ sơ trên tay mà nước mắt cứ rơi lã chã anh thật sự không muốn điều này sẽ xảy ra với mình, "mình vẫn còn 2 năm nữa nhưng nếu tình cảm của mình không được đáp trả thì mình sống cũng không còn cảm thấy vui nữa"

"Phải mạnh mẽ lên Tsuki, được rồi đi tắm thôi"

Trong lúc tắm anh cứ suy nghĩ mãi.
...
"Mình có nên dừng lại?"
"Hay tiếp tục sống như thế này ?"
"Ở lại mình có thực sự vui không ?"
"Khi đi rồi thì mình có vui không ?"

Nằm trên giường Tsuki vẫn cứ luôn nghĩ, nên như thế nào thì mới được? Suy nghĩ được một hồi lâu thì anh cũng thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

"Nơi này là....."

Tsuki nhìn xung quanh nơi anh đang đứng, trông quen quá.
...
"Có ai không ?"

Bỗng từ xa có một đám người đi đến bao vây Tsuki, anh hoảng hốt không biết là có chuyện gì thì Kuroo đã nắm lấy cổ tay của anh kéo ra xa khỏi đám người đó còn hắn bị bọn họ đánh tơi bời.
...
"Có chuyện gì vậy?"

Tsuki vẫn còn mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh trơ mắt đứng nhìn hắn bị đám người to con kia đánh, chân thì không thể cử động được có cái gì đó cứ nắm chặt đôi chân của anh không buông
...
"K..Kuroo.."

Anh cố gắng nhấc chân lên và chạy đến chỗ của hắn. Không kịp rồi có một tên trong đám họ đẩy hắn ngã ra lòng lề đường một chiếc xe tải như đang chờ sẵn ở đó nhanh như chớp nó lao thẳng vào chỗ hắn đang nằm.
...
"C..cẩn thận KUROOOOO"

Mọi thứ dần dần bị nhòe đi và biến mất, anh không thể nhìn thấy rõ mặt của bọn họ nữa. Tsuki giật mình bật dậy, mồ hồi chảy nhễ nhại ướt hết cả áo chỉ là một giấc mơ thôi anh thu người lại khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.
Hắn bước vào phòng của Tsuki hỏi với giọng khó chịu.
...
"Gì mà giữa đêm gọi tên tôi rồi la um sùm vậy?"
.
"Tôi gặp ác mộng"
.
"Cậu vừa mới phá giấc ngủ của tôi đó"

Kuroo vừa định rời đi thì Tsuki đã gọi anh lại và nói rằng cần hắn ở cạnh, khuôn mặt hắn thì tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn đi đến nằm bên cạnh.
...
"Nằm xuống đi"
.
"Ừm. Anh kể chuyện cho tôi nghe đi"
.
"Hể! Em đâu có còn là con nít nữa đâu, đi ngủ mà cũng cần tôi kể chuyện, tôi cũng đâu phải cái loại dễ dãi như em nói cái gì cũng nghe theo, nói cho mà biê... ngủ rồi...? gì mà dễ ngủ dữ vậy không biết...mà nè Tsuki tôi không thể hiểu được nó là cái gì nữa khi thấy em đứng nói chuyện vui vẻ với tên tài xế kia tôi cảm thấy có chút khó chịu trong người...đã lâu rồi tôi chưa thấy em cười như vậy với tôi, nụ cười của em rất đẹp nhưng khi em cười với tôi thì nó nhìn như em đang cố vẽ ra nụ cười vậy sáng hôm nay tôi đã thực sự thấy em cười. Tôi còn yêu em không? Tôi cũng không cảm nhận được nhưng tôi chắc chắn tôi vẫn còn yêu cái nụ cười đó, tại sao em lại thay đổi cách xưng hô? Giá như em là con gái thì tốt quá. Từ nhỏ tôi đã rất nỗ lực để được mọi người chú ý đến nhưng không nhận lại được gì cả cho đến khi tôi lên cấp ba tôi đã gặp họ và cả em nữa tôi cứ nghĩ rằng bố mẹ tôi đã hiểu tôi hơn nhưng không..."

Kuroo buồn bã nói chuyện với một người đã ngủ say. Hắn từ từ ngồi dậy đi xung quanh phòng của anh hắn bước đến bên chiếc bàn duy nhất trong phòng, trong vô thức Kuroo kéo hộc tủ ra và thấy tập hồ sơ bệnh án
...
"Hôm nay nghỉ là để đi khám sao ?"

Hắn mở tập hồ sơ ra và thấy được căn bệnh mà anh đang mắc phải, mắt hắn bỗng trợn lên có chút đượm buồn nhớ lại những gì mình đã làm với Tsuki từ trước đến nay. Kuroo cất tập hồ sơ vào trong tủ rồi bước đến nằm trên giường, vươn tay ôm lấy người đàn ông trước mắt mình vào lòng, trong đầu cứ luôn nghĩ đến tập hồ sơ bệnh án của Tsuki hắn tự hứa với lòng là sẽ không để cho anh phải buồn nữa, giờ đây hắn cảm thấy mình chất chứa rất nhiều tội lỗi mà mình đã gây ra. Suy nghĩ nhiều khiến cho hắn cảm thấy buồn ngủ thế là Kuroo nhắm mắt lại và ngủ cho đến sáng.
HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro