Căn bệnh máu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kuroo và Tsuki quen nhau được 2 năm, bọn họ đã từng rất hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau.

Khoảnh khắc ấy họ đã luôn bắt gặp những ánh mắt kì thị từ mọi người xung quanh chỉ vì việc yêu đồng tính.

Không những thế Kuroo đã phải rời khỏi nhà và cắt đứt quan hệ với bố anh - một trong những người không ủng hộ việc anh yêu con trai, mẹ Kuroo có vẻ cũng chẳng khác gì.

Vì những lời chửi bới, khiển trách nặng nề của bố mẹ khiến Kuroo cảm thấy buồn bã và áp lực: "Đồng tính thì có gì là sai? Không lẽ chỉ vì việc đó mà mọi người lại kì thị, chán ghét đến như vậy? Yêu con trai thì sao anh cũng là con người mà".

Thế rồi anh quyết định rời khỏi căn nhà, nơi mà mình đã lớn lên. Mặc dù rất đau buồn nhưng nhờ có Tsuki bên cạnh anh cũng đỡ hơn phần nào.

Tsuki là một người luôn quan tâm, lo lắng và bầu bạn với Kuroo.
Nhưng có lẽ do những lời chỉ trích, những cái nhìn kì thị đã khiến cho trái tim của Kuroo đã lạnh đi từ lúc nào. Anh đã không còn trông đợi gì vào cái tình yêu này.

Những người bạn xung quanh anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, Tsuki cũng vậy.

Đã nhiều lần Kuroo muốn giải thoát cho nhau, giải thoát khỏi cuộc tình này nhưng anh đã không thể. Tsuki lúc nào cũng phải chịu đựng và lo lắng cho anh, an ủi anh, là người lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn nhưng thật ra sâu bên trong lại là một linh hồn đang khóc.

Thứ giúp em ấy giải tỏa nỗi đau chỉ có duy nhất cuốn nhật ký.

Mặc dù hiện tại hai người đang sống chung nhưng ngày ngày Tsuki luôn phải chịu những đòn đánh đập của Kuroo, nhiều lần anh đã bị đánh đến mức ngất đi nhưng những đòn roi cứ liên tục hành hạ anh ấy, làn da cũng đã rướm máu chiếc áo sơ mi trắng đã bị những vệt máu đỏ làm bẩn, môi cũng bị rách rồi, từ khi nào mà chàng trai được nhiều người khen ngợi vì có làn da trắng trẻo và khuôn mặt đẹp không một vết xước lại trở nên như vầy cơ thể bị đánh đập và hành hạ.

Vết thương chưa kịp đóng vẩy thì lại thêm những vết khác chồng chất lên nhau, cơ thể anh bây giờ đã ốm hơn trước rất nhiều khuôn mặt cũng trở nên hốc hác và quầng thâm đậm bên dưới đôi mắt nâu, chẳng còn giống cậu nhóc có đôi má phiến hồng ngày xưa nữa rồi.

Nhiều lần Tsuki ho ra máu, những lần sốt cao nhưng anh vẫn chịu đựng.

Mặc dù vậy nhưng anh vẫn không hề oán trách Kuroo, có lẽ vì anh đã rơi quá sâu vào tình yêu này.

Cữ hễ tâm trạng của hắn không vui thì lại lôi anh ra đánh đập, hắn coi anh như một công cụ xả cơn giận vậy muốn đánh khi nào thì đánh muốn hành hạ lúc nào thì hành hạ.

Dần dần Tsuki cũng đã quen cứ chịu đựng từ ngày này qua ngày khác cơ thể anh càng tàn tạ hắn càng nổi điên.

Vào một buổi tối, thức ăn đã được Tsuki chuẩn bị sẵn sàng.
Anh ngồi trên ghế và chờ đợi Kuroo về, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy về. 10 giờ rồi, Tsuki đứng ngồi không yên, cứ lo lắng rằng Kuroo đã xảy ra chuyện gì đó.

Mãi cho đến 12h, cánh cửa cuối cùng cũng đã mở, Kuroo về rồi. Có vẻ như hôm nay hắn đã uống rất nhiều trên người nồng nặc mùi. Tsuki tự hỏi: "Sao anh lại uống ra nông nỗi này??", anh dìu Kuroo ngồi xuống sofa và đi rót chút nước rồi hỏi anh có muốn ăn tối không.
.
"- Không!"

   Cách mà Kuroo trả lời anh như hất một xô nước lạnh vào mặt đối phương vậy, anh đã từng rất yêu giọng nói của Kuroo nó ấm áp và cho anh một cảm giác an toàn nhưng bây giờ đã không còn như trước nữa rồi, tim Tsuki như bị bóp nghẹn lại anh cố nuốt những giọt nước mắt vào trong gượng cười để anh ấy lúc nào cũng thấy được khuôn mặt rạng rỡ của mình, cái cảm giác này nó trống rỗng chẳng có gì cả.

Nhưng anh yêu, anh yêu người đàn ông trước mắt, chính vì vậy mà Tsuki vẫn chịu đựng tất cả, anh càng cố chống chọi lại những lời lẽ xúc phạm của mọi người thì càng cảm thấy cô đơn không một ai hiểu cho anh.

Anh đỡ Kuroo ngồi dậy, giúp anh ấy uống ngụm nước nhưng anh đã hất đổ ly nước và bước thẳng lên phòng để Tsuki đứng đó.

Anh đành phải ăn một mình. Ánh đèn sáng nơi đó phản chiếu bóng của cậu xuống sàn.
Dù chỉ là một cái bóng đen nhưng chỉ cần nhìn vào đó thì cũng thấy được sự cô đơn đến nghẹt thở.

Ngồi vào bàn ăn mà nước mắt Tsuki cứ rơi xuống hết giọt này đến giọt khác, người con trai ấy trông thật tội nghiệp, trên cơ thể của cậu ấy chằng chịt vết thương và băng keo cá nhân dán cũng gần kín hết cả tay rồi , anh quen rồi đau thì cũng đau rồi anh chịu đựng nhiều rồi cũng sẽ quen với nó thôi , bên trong bếp thật u ám người ngồi trong đó mang một khuôn mặt buồn bã khóe mắt vẫn còn đỏ hoe anh ăn hết thức ăn trên bàn, trong lúc đi lấy nước uống chẳng may làm đổ bát canh nóng lên tay, nó rơi xuống và nhanh chóng vỡ tan như cách hắn đập nát cái thứ gọi là hy vọng của anh vậy, anh dùng bàn tay vẫn còn sưng tấy do vết bỏng nhanh chóng gom lại mảnh vỡ trên sàn nhà, chân cũng dẫm phải và chảy máu rồi.
.

..

"- Ôi.....chảy máu rồi mình hậu đậu quá... Ha...hahaha"

   Anh cười cho số phận nghiệt ngã của mình, mình đã đi quá sâu vào cái tình cảm vô nghĩa đó,yêu cũng nhiều mà hận cũng chẳng kém, vết thương từ lúc nào mà nó chẳng còn đau nữa. Có đúng là nó không đau nữa không? Hay anh đã chẳng còn cảm thấy đau nửa ?
...

" - Mình trông thật thảm hại "

  Anh gục mặt xuống rồi bật khóc
...

"- Gì vậy?"

   Anh đưa tay lên mũi "máu?" anh bước vào trong phòng tắm đúng rồi anh bị chảy máu cam trước kia thì mũi của anh cũng có chảy nhưng không thường xuyên nên anh cũng không bận tâm đến vì cứ nghĩ là do mình làm việc quá sức chỉ cần ngủ một giấc là hết, nhưng mấy tháng trở lại đây máu mũi cứ chảy hết lần này đến lần khác đôi khi còn nôn cả máu.
...
 "- Hình như là mình không được khỏe rồi mai phải đi khám mới được"

   Tsuki nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn rồi đi tắm. Đứng trước gương anh chẳng thể nhận ra đó là mình nữa rồi.

Anh cẩn thận gỡ hết băng keo cá nhân trên người khi nhìn vào những vết thương đang đóng vẩy anh tự tránh mình không cẩn thận để hắn giận nên mới như thế này.

Sau khi đã tắm xong Tsuki về phòng mình căn phòng ấy vẫn cứ như vậy ảm đạm và lạnh lẽo, nó chẳng giống như trước nữa rồi hơi ấm của hắn cũng chẳng còn.

Tsuki bước đến bên chiếc bàn được làm bằng gỗ, được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp anh lấy một tờ giấy trắng và viết một lá thư ngắn gửi đến người bà đã mất của anh, anh gấp lại bỏ vào bì thư và để nó vào trong ngăn bàn của mình, bên trong đựng rất nhiều lá thư có vẻ như là cùng một người nhận có vẻ như những bức thư ấy sẽ không bao giờ được gửi đi.
...
"- Bà ơi! Con mệt quá giá như có bà ở đây thì tốt biết mấy..."

Tsuki gục mặt xuống bàn và khóc nức nở, bà của anh đã mất cách đây 7 năm về trước và đó chính là người thân duy nhất của anh bà luôn luôn đứng về phía của Tsuki, lúc bà mất anh đã khóc đến mức ngất đi, đâu ai biết được anh ấy đã tuyệt vọng đến mức nào.

Sau khi bà được chôn cất đó cũng là lúc anh gặp Kuroo và được anh an ủi nên anh đã tâm trạng đã tốt hơn phần nào.

Khóc một hồi lâu Tsuki với tay lấy cuốn sổ tay màu đen trắng và cây bút ra anh viết vài dòng nhật kí rồi nhanh chóng lăn ra giường, chẳng hiểu sao anh lại nhớ đến cái lúc mà hai đứa còn hạnh phúc. "Cách mà chúng ta gặp nhau nó ra sao vậy?"

Tsuki gặp hắn là ở trận đấu giao hữu, trước kia cậu từng nằm trong câu lạc bộ bóng chuyền, trong một trận đấu giao hữu giữa các trường với nhau.

Trong lúc trường của anh với trường Nekoma đấu với nhau Kuroo đã chú ý cậu từ đầu trận vì trông cậu rất cao và chắn bóng cũng chẳng tệ.

Sau trận đấu Tsuki thường ngồi ở ghế đá ngoài câu lạc bộ và nghe nhạc. Bỗng từ đằng sau có một lon nước đưa ra trước mặt Tsuki, anh có hơi sững một chút nhưng cũng nhận lấy lon nước và quay lại xem thử là ai?
...
"-  Là Kuroo-senpai ạ? Cảm ơn anh"
...

"- Anh còn tưởng em định cho anh cầm lon nước như vậy mãi chứ, sao lại ngồi đây không đi tập luyện à?"
...

"Chỉ là em muốn nghe nhạc thôi"
...

"- Lát nữa anh rảnh nè hay là đi tập chung với anh luôn ?"
...

" - Cùng với senpai ạ ? Vâng "
...

"Lát gặp nha Mắt kính-kun!"

"Mắt kính-kun?" Kuroo đứng dậy rồi chạy về hướng của Bokuto và Akaashi, bỏ lại anh một mình cùng với lon nước chưa khui trên tay.

Chiều tối hôm đó Tsuki đi đến phòng tập như đã hứa và cùng chắn bóng với Kuroo khoảng thời gian đó đối với anh là rất vui khiến cho anh nhanh chóng nảy sinh tình cảm với Kuroo có vẻ như là hắn cũng như Tsuki.

Mối quan hệ của họ càng ngày càng thân thiết hơn.

Hai người họ nhanh chóng hẹn hò và ở bên nhau họ cứ dính nhau như hình với bóng vậy ngay cả công việc họ cũng làm chung một công ti, lúc đấy hai người họ thực sự đang hạnh phúc bên nhau.

Nhưng giờ đây Kuroo cứ thường xuyên chiến tranh lạnh với anh, khiến anh cảm thấy buồn lắm nhưng không làm được gì cả.

Càng chịu đựng thì càng đau, càng lún sâu vào cái tình yêu này thì càng cô đơn.

Tsuki cũng đã từng nghĩ rằng sẽ từ bỏ hắn, nhưng có vẻ như là anh đã quá yêu cái con người đó nên không thể buông bỏ được. "Thôi không nghĩ nữa, đi ngủ thôi không thì mai lại dậy trễ"

Sáng hôm đó anh dậy sớm làm bữa sáng mặc dù biết là hắn sẽ không ăn nhưng anh vẫn luôn chuẩn bị một bàn ăn đầy đủ cho hắn như một thói quen.
...

"- Anh ăn sáng rồi hẵng đi"
...

"- Ừm"

   Hả! Cái gì vậy anh ấy vừa đồng ý ăn sáng cùng Tsuki đó sao.

Anh bất ngờ khi anh ấy đồng ý ngồi ăn cùng với anh, đã lâu rồi anh chưa được ngồi ăn chung với hắn như thế này lúc trước cứ luôn tìm lý do khác để không ăn thức ăn cô nấu,điều này khiến anh vừa vui vừa thấy nghi ngờ.

"Có khi nào anh ấy hết lý do để không ăn ở nhà nữa hay gì sao vậy?", nhưng mà cho dù thế đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy vui lắm.

Anh vứt bỏ hết những suy nghĩ và ăn hết phần ăn của mình một cách ngon miệng.

Sau khi ăn sáng xong thì hắn đi làm,còn anh thì báo cáo với bên công ti của anh đang làm để xin nghỉ, rồi chuẩn bị đi khám.

Khi đến phòng khám anh kể rõ bệnh tình của mình cho bác sĩ nghe và được bác sĩ tư vấn rồi dẫn đến phòng xét nghiệm máu, sau khi đã lấy mẫu máu để xét nghiệm thì anh ngồi ngoài chờ kết quả.

Một lúc lâu sau bác sĩ đã có kết quả, nhưng nó lại không như anh nghĩ, nó quá xa so với tưởng tượng của anh. Bác sĩ bảo anh đã mắc bệnh máu trắng và nó đã ở giai đoạn cuối, họ khuyên anh nên ở lại bệnh viện để chữa trị vì anh chỉ còn sống được khoảng 3 năm nữa thôi.

Nhưng Tsuki cần phải suy nghĩ thêm. Ông ấy kê thuốc cho anh và dặn dò anh rằng

" - Phải ăn uống đầy đủ, cần phải để cơ thể ở trạng thái thoải mái nhất, nếu như có thứ gì tác động đến cơ thể ví dụ như bị trầy xước hoặc ăn phải thức ăn ôi thiu thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể"

Anh gật đầu rồi nhanh chóng đi về với tâm trạng u buồn, pha chút sợ hãi, anh không muốn một ngày nào đó mình không còn được nhìn thấy anh ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro