Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này có lẽ ta đã già rồi, vậy mà lại quên mất rằng chiều hôm nay ta có công chuyện cần phải đến hoàng cung, cụ thể là cái việc tuyển chọn thái tử phi đó, nên có hơi vội vàng ba chân bốn cẳng mà nhanh chóng lao tới cung điện. Phải nói là đến nơi, ta mệt không kịp thở nữa ấy chứ!
Mới nhấc chận bước vào cửa thôi mà ta đã nghe đám người xì xào bàn tán rồi, hỏi ra thì mới biết thái tử đột nhiên bị mặc kẹt trong lưới, tệ hơn là hắn bị đàn ong chích cho vài cái nữa chớ, cơ mà hên là khuôn mặt không bị gì hết. Ta nghe họ kể mà sướng hết cả tai, hehe!!!
Bây giờ nên làm gì đây nhỉ? Còn phải nói sao, tất nhiên là ta nên đi về rồi, cứ đợi đến 2 ngày sau, ta cứ giả vờ tốt bụng xin hoàng thượng cho vào thăm thái tử Lâm Mặc là được rồi, nhưng thật ra ta cũng chỉ đến đó để cười nhạo hắn với lại muốn biết hắn có cảm thấy món quà góp vui đó của ta có thú vị không thôi.

"Họa nhi thỉnh an Thái Tử"
"Ô hoá ra là Đại tiểu thư Ôn gia à không là quận chúa Ôn Họa mới đúng, ta còn tưởng là cụ lão nào đâu không đấy" 
Hắn phì cười, liếc mắt nhìn ta, chắc hắn muốn chiêm ngưỡng cái vẻ mặt của sự cay đắng từ ta hay chăng? Còn nữa, hắn nói như vậy là ngụ ý như nào, ta đường đường là đại tiểu thư xinh đẹp, được người người khen đáo để thế mà Lâm Mặc lại chê ta già như cụ lão? Ha, còn  nữa, bộ hắn không có lương tâm hay gì, cứ để ta cuối người hành lễ với hắn đến bao giờ, thời gian cũng đã trôi qua hơn nửa nén nhang rồi đó, người ta cũng biết mỏi tay, mỏi lưng chứ bộ, khốn nạn vừa thôi! Được, được rồi, mặc kệ hắn,ta phải chạy đi mách lẻo với Thái Hậu nương nương thôi, để xem Lâm Mặc sẽ bị bà trừng trị như thế nào, hứ

"Khụ...Khụ..Ôn Họa..ngươi đứng lên đi"
[Hừ, cuối cùng ngươi cũng nhận ra rồi à, không uổng công bổn tiểu thư đợi ngươi]_Sau một hồi chửi rủa, khinh bỉ hắn trong lòng, cuối cùng, cái tên thái tử này không nhiều lời mà vào thẳng vấn đề chính, chắc nhìn ta sống khỏe mạnh như này hắn tức sôi máu lắm đây...
 " E..hèm..không biết Ôn Họa tiểu thư đến đây làm gì, hay là ngươi hôm nay nổi lòng tốt mà đến thăm một vị thái tử bị thương như ta? Nhưng chẳng phải, người đặt những thứ đó là ngươi hay sao?"
"Thái tử cứ nói đùa, Ôn Họa ta chỉ là một tiểu thư đài cát, ngày ngày chỉ biết thêu thùa, cười nói với các vị tỷ tỷ xinh đẹp mà thôi. Làm sao ta lại dám hãm hại một người có địa vị cao như ngài, lại còn là nam nhân nữa chứ"
Không gian đột nhiên im lặng, mặt mày của Lâm Mặc thì tối thui, chắc hắn không biết đối đáp với ta như nào chứ gì? Mà công nhận, sao tự nhiên ta lại cảm thấy lạnh người thế này, rõ ràng thời tiết lúc này là mùa hạ mà!!
Từ đâu ra, một thị vệ xuất hiện, đó là Dương Nguyên mà, anh ta nổi tiếng khắp kinh thành luôn đó, họ Dương này có bí kíp những thế võ vô cùng vô cùng lợi hại luôn!!
"Bẩm báo thái tử, có một nữ nhân muốn thăm ngài, cô ta nói cô ta là nhị tiểu thư Hồ gia"
Hửm, nhị tiểu thư Hồ gia chẳng phải là Hồ Kiều Nhạn hay sao? Cái con người chanh chua hay ganh tị này, lúc nào cũng muốn làm bẽ mặt ta, mà cô ta cái gì cũng thua ta luôn á. Chả lẽ...thái tử với cô ta có...có...quan hệ mờ ám à, nhiên đâu đến thăm như vậy, không gọi quen biết thì mới là ngu.
"Hả, lại là con đĩa bám dai đó, mau mau đuổi cô ta về, phủ Thái tử không tiếp khác, ta cần nghỉ ngơi"
"Vâng, thuộc hạ đã rõ"
Hể...thái độ của hắn có chút khác biệt với tưởng tượng của ta nha, Ôn Họa ta cứ nghĩ hắn sẽ cho Hồ Kiều Nhạn vào rồi nhanh chóng tống cổ ta đi chứ. Nhưng mà Dương Nguyên có võ thuật cao siêu quá, ta phải đuổi theo anh để xin học mới được
Ta tính bỏ mặc hắn, rồi dứt khoác chạy đi thì đã bị Lâm Mặc níu lấy tà áo ta rồi, không nhưng thế ta còn thấy khóe mắt hắn đỏ hoe, nhìn như muốn khóc vậy!
"Ưm.. ngươi đi đâu vậy, người phải chịu trách nhiệm với..với ta chứ"
" Hả, ngươi nói ngớ ngẩn gì thế? Lúc trước người chọc ta, ta đâu có tính toán với ngươi đâu nhỉ?"
Lúc này, hắn toàn nói vớ va vớ vẩn, ta có chút quạo mà buông hết lễ nghi nói với hắn
"Hic..hic tại ngươi, tại ngươi mà tương lai của ta bị phá vỡ rồi, do ngươi nên mới khiến hình tượng của ta sụp đổ, giờ ngươi xem có còn ai muốn lấy ta nữa không?"
Hắn mếu máo nói, rồi nước mắt ứa ra, òa lên khóc, lỡ mà có ngươi đi ngang qua, có khi ta lại bị buộc tội dám làm điều quá đáng với thái tử mất! Hôm nay tên này bị trúng tà à?
"Ta..ta không trúng tà, ngươi phải cưới ta để chịu trách nhiệm với ta, chuyện hôm nay xảy ra như vậy, ắt hẳn đã lan truyền ra ngoài rồi, bây giờ có còn ai bằng lòng kết phu thê với ta đâu?"
"Nhưng nhưng, ngươi vẫn còn Hồ Kiều Nhạn mà"
"Hu..hu..ta không thích ả, ả vừa xấu vừa hèn sao mà xứng với ta được?"
Wtf, rồi ta làm gì sai mà khiến hắn khóc bù lu bù loa như này vậy, thế mà hắn còn hăm dọa ta nếu ta không cưới hắn, hắn sẽ đi nói cho Hoàng Thượng biết ta chính là tên khốn đã gầy bẫy hắn..
"Rồi rồi, ta hứa, ta thề với đất trời, ta sẽ lấy ngươi được không, nên đừng nói cho ai biết nhé!
Ta ôm hắn vào lòng, vừa nói với lấy tay xoa lưng hắn an ủi, thế mà ta chợt thấy hắn nhếch mép cười cười cứ như chó sói bắt được cừu con vậy
Móa, lúc ta hiểu ra mọi chuyện thì ta đã bị hắn lừa rồi, ta chắc chắn mục đích hắn lấy ta là để làm bia đỡ đạn cho hắn tánh khỏi những thiếu nữ ngoài kia. Aaaaaa, tên khốn, ta hận ngươi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro