Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, những "vết thương" do ta gián tiếp gây ra cho Mặc Lâm cuối cùng hắn cũng đã khỏe mạnh trở lại. Ta nghe phụ thân nói, hắn sau khi khỏi bệnh đã cầu xin hoàng thượng ban hôn ước cho ta và Lâm Mặc. Cả triều đình náo loạn, ai cũng bảo "không ngờ cũng có ngày, cây vạn tuế sắt này cũng nở hoa". Quan trọng hơn, Hoàng Thượng còn ra lệnh cho ngày này 2 tháng sau cưới.
Ta nghe mà tức đến mức muốn "đặc biệt" tìm tới tên thái tử đáng ghét đó để đánh hắn một trận nhừ tử thì mới yên lòng được. Ha, nhưng người bùng nổ nhất trong việc này thì không phải ta, cũng không phải Hồ Kiều Nhạn đỏng đảnh, chanh chua kia, mà người đó lại là phụ thân yêu quý của ta, từ sáng đến giờ ta đã nghe ổng lẩm bẩm chửi rủa Lâm Mặc cũng hơn mấy chục lần rồi đó:
"Aaa, củ cải trắng do ta vất vả nuôi dưỡng được 16 năm, chưa được cùng nó ở bên trò chuyện thế mà thế mà, lại bị con cáo già gian xảo kia cướp mất, nếu biết hắn mưu mô như vậy, ta đã dựng rào bảo vệ nhà, để Họa nhi của ta không tiếp xúc với thứ ô nhiễm kia rồi!!"
Phải công nhận, những gì cha ta nói không hề sai nha, nếu biết ông ấy thương yêu ta đến mức vip pro như vậy thì ta đã tránh xa Lâm Mặc càng xa càng tốt rồi. Tự nhiên, trong lòng ta dâng lên muốn cảm xúc khó tả, có gọi đó là chột dạ không nhỉ, dù sao thì cũng do ta là người bày ra mọi chuyện mà, huhu thật có lỗi với cha ta quá đi.
Từ ngày hôm đó trở đi, trong 2 tháng vỏn vẹn nhưng lại đầy ám ảnh này, mẫu thân ta đột xuất cấm ta bước một bước ra khỏi cửa phủ, nếu không bà sẽ lại toét mông ta đấy. Có hai lí do vì sao mẹ ta lại làm vậy: Thứ nhất: Lâm Mặc đã vô cùng thành công trong việc chinh phục bà ấy, hắn xây dựng cho mình hình tượng của một người phu quân tốt. Thứ hai: ta và thái tử sắp kết hôn, cũng bởi tính ta thường thích kiếm chuyện nên mẫu thân ta sợ ta sẽ rước phiền phức ở đâu từ bên ngoài vào làm xấu hình tượng của ta, nhưng ta cũng đâu phá phách đến mức đó đâu chứ!!. Mà kể ra cũng buồn, ban đầu phụ thân và ta đã đứng lên phản đối quyết liệt luôn miệng nói câu "Hủy hôn", chuyện gì tới rồi cũng tới, cuối cùng sau bao nhiêu từ ngữ năn nỉ, quả quyết của hai cha con ta nên cuối cùng điều đó cũng đã thành công khiến mẫu thân ta từ hiền lành trở nên sôi máu, không nhịn được mà cho một người một cú đá. Eo ôi, thốn kinh khủng!!
Dạo này, cứ mỗi khi đêm khuya, ta lại thấy một bóng người thấp thoáng bay qua viện của ta. Nhìn cái hình dáng của cái tên đáng ngờ này trông quen quen lắm, ồ hình như là Lâm Mặc. Ta liền khụy người xuống đất lụm một cục đá to rồi phóng vào người hắn. Do từ hồi nhỏ ta đã được phụ thân dạy cho cách bắn cung nên giờ chỉ cần nhắm vị trí của một vật để ném lên thì lại quá đơn giản rồi. Nhưng các người sao ngờ được, thay vì ném vào thay chân thì ta đem ném vào chỗ quý của hắn, tiếc là hắn không bị sao hết, chán ghê. 
Ta quay người bước vào nhà, nhưng chưa kịp mở cửa thì đã bị ai ném một cục đá vào đầu rồi, đau chết đi được
"Ai...tên nào dám mưu hại bổn tiểu thư, ngươi ném đá vào ta là đang tìm chết hả, bổn tiểu thư sẽ cho ngươi vừa lòng"
"Hầy, Ôn đại tiểu thư lâu ngày không gặp, bây giờ tính tình ngày càng trở nên hung dữ nhỉ, ta nghe người ta nói càng hung dữ thì càng nhanh già đó, haha"

Grừ....hắn, cái tên thái tử Lâm Mặc đáng chết này, đêm khuya đã chạy qua chạy lại qua phủ, quấy rầy người khác thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn ngạo mạn tác oai tác quái ở phủ của ta nữa. Điên mất thôi!
"Hửm, hóa ra tên lén lút ở phía sau bụi cây lại là ngài, ta cứ tưởng là tên ăn mày ất ơ nào đó chứ, nhưng mà thái tử, sao người đêm khuya lại quanh quẩn ở viện của một nữ tử như ta vậy, ta có hơi thắc mắc đấy?"
Ta mỉm cười, cố tỏ ra mình ổn không để tâm chuyện gì nhưng thực chất bây giờ trong đầu ta chỉ toàn nghĩ về hàng trăm nghìn cảnh tra tấn khác nhau mà thôi, ta đã đến giới hạn của mình rồi đấy!
"À...Ừm...ta..ta chỉ ờ là ngán ngẩm khoảng thơi gian ở trong cung nên mới chạy đi dạo, hóng gió mát ở quanh đây mà thôi, vô tình trùng hợp đi ngang phủ của ngươi nên vào xem thử ấy mà"
"À.. thì ra là vậy, bây giờ cũng đã khuya rồi, ngươi cũng nên đi về viện của mình chứ nhỉ, Ôn Họa ta cần được nghỉ ngơi ạ, Cung tiễn thái tử"
Ta xoay người, tính vọt lẹ vào trong để lảng tránh Lâm Mặc nhưng hắn đã kéo ta lại rồi khùng khùng điên điên nói:
"Quận chúa Ôn Họa đây là đang muốn đuổi ta đi sao, ta cũng chỉ lỡ ném một cục đá vào đầu người thôi mà, chả lẽ vì chuyện đó mà ngươi có thù địch với ta?"
Hơ hơ, ta có nên trở thành nhà đưa tin rồi viết một bài báo nói về việc "Thái tử đêm khuya chạy đến phủ của nữ nhân, không những ném đá vào người của nàng ta mà còn đòi ăn vạ" không nhỉ, ta đoán nó sẽ rất hot đấy!
"Oh, haha,...LÂM MẶCCC, bổn tiểu thư đã nhịn ngươi hơi bị lâu rồi đấy nhé, ngươi thấy ta dễ tính nên ngày càng lấn tới có phải không, nếu đúng là như vậy thì ta sẽ cho ngươi biết tay"
"Oái oái...Họa Họa, ờm Ôn mỹ nhân à không Quận chúa Ôn Họa,..ngươi ngơi bình tĩnh chút nhé, đừng có hở tí là động tay động chân mà!!"
"Bốp, bốp,...."
Tiếng động giòn tan được phát ra từ khi đôi bàn tay của ta tác động vật lí lên má hắn một vài cú khá là mạnh, bây giờ nhìn lại, hắn cũng có chút te tua, ánh mắt long lanh rưng rưng nhìn ta, chắc muốn ta tha lỗi cho hắn sao, mơ đi!!
--------------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại, ta đang sống rất vui vẻ, không còn ai quấy rầy nữa cũng bởi hôm qua Lâm Mặc đâu có chừa, mà lại còn tiếp tục rình mò ta nữa. Nhân lúc không có ngươi ta đã vác cây chùy 18 đời tổ tông của cha ta đem ra đánh hắn một chút thôi, ai ngờ, ta thấy hắn ngất ngay tại viện của ta luôn, kết quả là ta phải chăm sóc hắn rồi sau đó đá đít hắn cút ra khỏi phủ chứ sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro