Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng ròng rã cuối cùng cũng trôi qua. Hôm nay, hôn lễ giữa ta và thái tử diễn ra một cách êm đêm trong bao lời chúc phúc của mọi người. Khắp nơi, chỗ nào cũng treo những bông hoa, cửa rèm màu đỏ tươi, cả kinh thành như hòa vào màu đỏ vậy. Theo ta được biết thì... trang sức, phụ kiện được cài lên đầu của thái tử phi vào ngày cưới thì nặng nhưng... có cần thiết là phải nặng nề tới vậy đâu? Đầu ta không chịu nổi nữa rồi, ta đã quá chán ghét ba cái ngọc quý, vàng bạc này quá rồi, đẹp thì đẹp nhưng cũng đừng quá nặng vậy chứ.
Sau khi tiến hành xong các nghi lễ cần làm thì đến tối, ta phải thực hiện một nghĩa vụ mà là một nữ nhân đã kết hôn nên có đó là động phòng! Ta được tì nữ đưa vào phòng của ta và Lâm Mặc, nàng ta bảo ta phải ngồi ở đây, đừng đi đâu cả. Nhưng ta cứ thích đi đấy, cả ngày chưa tắm người bốc mùi thế này, ai mà chịu nổi chứ, với lại Lâm Mặc cũng chỉ xem ta là bia đỡ đạn thôi, nên hắn chắc cũng không để ý đến ta làm gì cho mệt.
Ta lặng lẽ, trốn cung nữ đi lấy nước tắm, sau một hồi vất vả, ta thay đồ, rồi vứt bộ váy cưới của mình vào một góc rồi, nhấc chân bước vào chiếc bồn tắm gỗ hình tròn. Vừa hay, lúc đi lấy nước, ta phát hiện có mấy cây hoa hồng đỏ thơm ngát nên tiện tay rứt vài cánh hoa, vì vậy, ta liền lấy những cánh hoa đấy rải vào bồn, nhìn trông lãng mạn biết bao nhiêu....
Lúc ta đang chìm vào sự ấm áp thì đột nhiên, phía sau ta có một bóng người cao lớn nhào đến ôm lấy ta, đầu thì gục vào đôi vai trắng trẻo của ta rồi ngà ngà say nói:
"Nương tử, nàng đi đâu vậy, ta đã bảo là nàng phải chờ ta rồi mà, Họa nhi không muốn cưới ta nữa hay sao. Ta yêu nàng tới vậy mà, ta yêu nàng từ rất rất lâu rồi, t...ta chờ cũng 10 năm rồi..hức"
Nghe giọng nói thân thuộc, cùng với mùi rượu từ người hắn cứ phả vào mũi ta, gớm chết đi được. Mà hồi nãy hắn nói gì ấy nhỉ, thích ta sao, tận 10 năm cơ á. Ta nghe thiên hạ đồn rằng những người uống say thường hay nói sự thật lắm, có phải là..
Đang mông lung suy nghĩ, bỗng nhiên hắn bế ta lên, loạng choạng đưa ta đến bên cạnh giường rồi đè ta ngã xuống.
Fuck! Cái ngã đúng đau, hắn đang muốn giở trò lưu manh gì với ta đây
"Chẳng phải các cặp đôi đều động phòng sau khi tân hôn sao, vậy chúng ta cùng làm thôi, ta hứa sẽ thật nhẹ nhàng!"
Hắn cười mỉm rồi từ từ kéo áo ta ra, hình như ta cảm nhân được hắn đang rất tiết chế thì phải? Hay là do ta nhầm nhỉ? Trong lúc suy nghĩ đăm chiêu, hắn hiện tại đã thò tay, lần mò xuống cơ thể ta, trao cho ta môn nụ hôn sâu..

(Khúc này, não bộ tui trong sáng lắm, các bà tự tưởng tượng nhe<3)
Sau một đêm vận động rã rời, cả ngươi ta ê ẩm, nhức nhức cái eo, không thể nhấc chân bước xuống giường được. Còn hắn, hôm qua dám làm thế với ta,khiến ta mệt mỏi như này, hắn thì nằm đây ngủ ngon lành, ta không phục. 
Ta lấy cái gối của mình rồi dùng sức thật mạnh đập vào mặt hắn một cái à không hình như nhìn qua cũng hơn chục cái, vừa đánh vừa thét:
"Cái tên chó cái nhà ngươi, khốn nạn, dám làm thế với bà đây, bổn tiểu thư sẽ biến ngươi thành 
Thái giám!!"
Hắn bật tỉnh, khuôn mặt ngơ ngác cùng một vết đỏ chói ẩn hiện trên gương mặt thanh tú hằng ngày, hắn xoa xoa đôi má của mình rối ngước nhìn lên, khóe mắt ướt đẫm, từng giọt tí tách rơi xuống..
"Oa..Oa..nàng nàng sao lại đánh ta, ta..ta không muốn trở thành thái giám đâu, ta không muốn bị tuyệt tôn đâu, t..ta sai rồi, ta không dám làm gì có lỗi với nàng nữa đâu"
Hắn vừa khóc vừa lấy đôi bàn tay trắng nõn của mình quệt đi những giọt nước mắt mặn chát. Thật ra..ta cũng không hiểu vì sao khi nhìn hắn khóc như này thì...thì cũng cảm thấy có chút dễ thương, quái lạ thật..Nhìn vào muốn nựng cái má hồng hồng đó ghê...
[Bốp..]Ta lại thấy một lần nữa mình thật ngu ngốc, vậy mà lại nghĩ tên đó dễ thương cơ chứ, nhìn vậy thôi chứ hắn là một tên ác quỷ khốn nạn đó, Ôn Họa ơi là Ôn Họa, sao ngươi lại ngu si thế này...

"À..à được được rồi, t-ta sẽ không đánh ngươi nữa, đừng khóc nữa, kẻo hoàng thượng chạy đến đây hốt đầu ta đi đấy.."
Ta cả đời không bao giờ sợ ba dòng tổ tiên nhà hắn nhưng chỉ sợ duy nhất một người đó là hoàng đế, người thấy ta làm gì bậy bạ là liền triệu cha ta vào cung mách lẻo, nên đâm ra ta giận cá chém thớt mà khi xưa thường xuyên bắt nạt thái tử.
Hắn ngừng khóc, trên khuôn mặt từ đáng thương lại trở nên gian xảo, láo trá, đôi mắt long lanh giờ đây chỉ còn lại một đôi mắt đắc ý, nguy hiểm đến run ngươi. Thì ra... sói đã là sói thì làm sao mà thành thỏ được chứ, lại một lần nữa, lại một lần nữa ta rơi vào bẫy của hắn rồi.

Ta toan chạy thoát, thì ngay eo đã có một bàn tay lớn ôm chặt lấy rồi, hắn vỗ mông ta, sau đó cười toe toét rồi bảo:
"Thê tử sao lại chạy thế, vậy là không ngoan a, để bổn phu quân "trừng phạt" nàng, để nàng lần sau đừng tái phạm nữa chứ!"
Đm, ta không muốn chửi tục đâu, nhưng tất cả là do hắn, do hắn làm chuyện bỉ ối với ta nên ta mới trở nên như vậy, là lỗi do hắn.

Lại là một buổi cuồng dã của ta và hắn, lần này hắn không còn nhẹ nhàng nữa mà lại trở nên hung mãnh như thú dữ lâu ngày nhịn đói mà không kìm lòng nuốt trọn lấy ta. Hơi thở hồng hộc cứ phả vào nhau, tiếng rên phát ra dữ dội ngày càng nhiều. Có lẽ hắn đã kìm chế rất lâu rồi..
(Lần nữa, toi khẳng định toi trong sáng ạ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro