Tên tôi là Ngụy Vô Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời sụp tối, Hạ Nhiên mới từ sân bay đi ra.  Ngồi trên máy bay cả nửa ngày trời khiến lưng cô mỏi muốn chết. Vươn vai một cái , vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại cô đã thấy phía trước có người gọi đến.

"Nhiên Nhiên, anh ở đây". Người nọ vừa hô to vừa vẫy vẫy tay.

Cô đi nhanh về phía anh, bao nhiêu mệt mỏi gần như tan biến hết khi thấy nụ cười như ánh mặt trời đó:" Anh hai". Cô vui vẻ tươi cười ôm lấy anh . Có trời mới biết khoảng thời gian này cô nhớ anh như thế nào.

" Được rồi, được rồi, có gi về nhà từ từ nói, ba mẹ và anh hai nhớ em lắm có biết không hả".
Anh cười vỗ vỗ lưng cô, trong giọng nói chứa bao nhiêu là nuông chiều.

Anh và cô ngồi trong xe nói chuyện phiếm" Sao, đi lâu như vậy chắc tìm được một đứa em rể cho anh rồi chứ". Anh trêu.

" Anh hai còn ế thì sao em dám có người yêu chứ"_ Cô trả lời.

Anh cũng không giận mà cười haha" Con bé này, giờ em còn biết nói móc anh hai cơ đấy ".

" Đâu, em nói hoàn toàn là sự thật".

Đừng nhìn hai người vừa nãy thân mật là như thế, nhưng những lúc ở cùng nhau là phải nõi vài ba câu trọc tức nhau mới được. Nhưng tóm lại cô vẫn được anh nâng niu như báu vật.

Chiếc xe ôtô lao nhanh trong đêm, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự Hạ gia.

Nhìn mấy chiếc xe ôtô đời mới ở trước cổng cô nhíu mày. " Chẳng phải em nói là không tổ chức tiệc tùng gì rồi sao".

Anh nhìn cô, ánh mắt như muốn bắn lửa.

" Em quên hôm nay là sinh nhật mẹ à".

Thôi chết, sao cô có thể quên chuyện này được cơ chứ. Tiêu rồi, cô ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt đen long lanh như hồ nước giữa mùa thu đang gợn sóng khiến anh cũng phải mềm lòng.

" Được rồi, chỉ là mời gia đình vài người bạn thôi , đều là người quen cả. Quà anh hai cũng đã chuẩn bị cho em rồi". Ánh mắt anh dịu dàng, nắm tay cô bước vào trong. Thật là, đứa em này đúng là không thể khiến người ta yên tâm được mà.

______

Cô không thích náo nhiệt nên chào hỏi mọi người xong lên sân thượng ngồi.

Tiệc được tổ chức ở ngoài sân vườn nên trên này khá là yên tĩnh.

Gió đêm thu có chút lạnh, nhưng cô lại rất thích cái cảm giác này.Nó giúp cô tỉnh táo hơn mọi khi.

Cô cứ suy nghĩ đến tận đâu mà không hay biết phía sau có người tới.

Thấy phía trước có người anh không khỏi có chút bất ngờ. Anh không nghĩ trên này lại có người.

Nhìn kỹ người con gái trước mặt, một cái tên hiện lên trong đầu anh.

Hạ Nhiên, con gái của chủ bữa tiệc, vừa mới về nước ngày hôm nay.

Dáng cô cao gầy, nhưng lại không phải là người ốm yếu mà là do tập luyện mà có được. Chiếc váy chễ vai đến mắt cá chân màu đen càng tôn lên nước da trắng sứ của cô. Y như là có thể nhéo ra nước vậy.

Mái tóc dài màu đen đang bị gió thổi loạn, chông như tùy ý nhưng lại rất đẹp. Đôi mắt long lanh, vô hồn nhìn về một nơi xa.

Anh nhìn người con gái này không khỏi thầm khen. Đúng là rất xinh đẹp.

" Đang nghĩ gì vậy?". Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

"A..." . Cô giật mình la lên một tiếng. Ly cà phê trên tay cũng vì thế mà rơi " xoảng" một tiếng. Nước đổ trên tay cô.

Thấy vậy anh lo lắng , vội lấy chiếc khăn tay trong túi áo gấp gáp vừa lau vừa hỏi" Xin lỗi, tại tôi mà cô giật mình".  Vừa lau vừa thổi tay cô. Thật may là nước không quá nóng. Nếu không chỉ sợ đôi tay như ngọc này sẽ bị hỏng mất.

Cô vội rụt tay về :" Không sao, tôi cũng thường xuyên bị như vậy , anh không cần tự trách".

Cô cũng chưa có ngẩng đầu lên mà ngồi xốm xuống nhặt mấy vụn chén vỡ.

" Anh cứ tự nhiên, tôi còn chút việc phải đi trước".

Nói rồi gật đầu cười cho có lệ rồi trở về phòng. Ngồi trên máy bay mệt mỏi cả ngày, giờ cô cần  phải nghỉ ngơi.

Nhưng cô đâu biết, cái lúc cô cười đó đã khiến một hạt giống trong tim anh bắt đầu nảy mầm.

" Quên nói với em tôi tên Ngụy Vô Kỳ". Nhìn theo bóng lưng người con gái anh lẩm bẩm. Khóe môi kéo lên tạo thành một độ cong mê cười.

#Tiếc gì một sao cho ta nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro