Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về phòng ngủ một mạch đến tận 9 giờ sáng hôm sau mới dậy.

Vệ sinh cá nhân xong cô xuống lầu thỉnh an mẫu thân đại nhân , nếu cô đoán không sai thì lần này lại phải nghe một chàng dài giáo huấn cho coi. Nghĩ thôi cũng thấy thật đau đầu.

" Mẹ, con gái nhớ mẹ chết đi được" . Cô ôm chặt lấy eo bà từ phía sau. Đùng giọng điệu trẻ con nói.

Bà là Trần Mạc, năm nay đã 52 tuổi. Nhưng thời gian gần như đã lãng quên bà, tuy ở cái tuổi này nhưng chông bà chỉ như 35 -40 tuổi. Vòng eo nhỏ nhắn thôn gọn còn hơn cả eo của cô.

Bà tỏ vẻ giận dữ" Cái con bé này bây giờ mới nhớ đến mẹ à. Mẹ tưởng con quên bà già này rồi chứ". Nói thì như vậy nhưng bà vẫn nhìn cô một cái,đau lòng nói tiếp" Con gầy thành ra như vậy có phải là ở bên đó học vất vả lắm không? Lại theo xu thế cái gì mà giảm cân chứ gì?". Bà kéo cô ngồi xuống bàn rồi lấy bữa sáng ra.

Thấy mẹ quan tâm mình như vậy cô mỉm cười hạnh phúc. Đúng là đi đâu cũng không bằng ở nhà.

" Đâu có, con tăng lên những hai kí mẹ không thấy sao? Mà con thấy mẹ mới gầy đi ý. Có phải là do nhớ con quá nên mất ngủ không".

" Đừng có tự sướng như vậy. Ta nói con nghe, con gái phải béo một chút mới tốt, gầy như con đến bây giờ không có người yêu là phải.....". Cái tính nói nhiều của bà đúng là vẫn như ngày nào, cứ lải nhải bên tai cô suốt không thôi.

Cô cũng tập riết thành quen, chẳng thèm để ý bà nói cái gì, ăn nhanh xong đi ra ngoài.

Lúc này tại một căn phòng ở biệt thự nhà họ Cung.

" Cậu chủ, theo như thông tin điều tra được thì Hạ tiểu thư mới về nước hôm qua ạ. Mà đại thiếu gia hình như là có cảm tình với cô ấy" . Quản gia đưa một sấp tài liệu trong tay cho anh. Thái độ thập phần cứng kính.

Anh chỉ " Ừ " một tiếng rồi phất tay , ý bảo người quả gia ra ngoài.

Cô cuối cũng đã về rồi, 3 năm đúng là trôi qua nhanh thật.

Nhìn sấp tài liệu trong tay anh mỉm cười. Cô học ngành tâm lý học sao. Nguyên nhân là vì anh đây mà.

Cô và anh vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hai gia đình cũng đã có đính ước với nhau. Hẹn khi cô 25 tuổi sẽ hứa gả cho anh. Nhưng từ khi anh giả ngốc đến giờ mẹ cô luôn có ý hủy hôn, nhưng cô vẫn một mực không chịu. Cô nói cô không cần một người hoàn hảo cô chỉ cần có anh. Nếu ba mẹ không đồng ý vậy cả đời này cô sẽ không lấy ai.

Nhiều năm như vậy cô vẫn không thay đổi. Một người con gái như vậy anh phải bảo vệ thật tốt. Cô đáng có được hạnh phúc và những thứ tốt nhất. Mà những điều này anh đều có thể cho cô.

Quả nhiên chỉ vừa mới một lúc đã có một giọng nói từ bên ngoài truyền vào " Tử Hàn, em về rồi đây".

Tiếc gì một sao cho ta nhỉ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro