Anh ấy không phải là tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được giọng nói thân thuộc của người con gái anh thương nhớ bấy lâu từ ngoài cửa truyền vào. Vẻ mặt lạnh lùng lập tức chuyển thành bộ dạng của một đứa con nít. Chạy lên giừơng ngồi, bắt đầu giả bộ đang chơi trò chơi.

" Cạch". Cửa phòng mở ra.

Người con trai trong phòng nhất thời giật mình. Chiếc máy bay trên tay rơi xuống.

Nhưng chưa bao lâu ánh mắt anh như phát sáng. Chạy thẳng về hướng cô gái đứng trước cửa phòng.

" A, là Tiểu Nhiên". Tử Hàn vẻ mặt vui mừng, dùng giọng điệu của một đứa trẻ reo lên như thấy được bảo bối thần kỳ vậy. Chạy đến ôm chặt lấy cô.

Hạ Nhiên bị anh làm cho bất ngờ lảo đảo lui về sau mấy bước.

" Tử Hàn, anh là muốn ôm em đến ngạt thở à?" Lời nói phàn nàn trách cứ nhưng giọng nói lại vô cùng dễ nghe. Không thể che giấu được sự yêu thương tràn đầy trong mắt cô.

Có ai có thể hiểu được cảm giác cô lúc này chứ. Vui mừng còn hơn cả được tặng vàng kìa. Ba năm, có biết cô nhớ anh thế nào không hả?.

Cô chỉ mới cao ngang vai anh, bị anh ôm chặt trong lồng ngực như vậy, vì thiếu ôxi mà mặt đỏ bừng.

Cung Tử Hàn nghe vậy, mặt lập tức xị xuống, mếu máo buông cô ra chuẩn bị khóc.

" Tiểu Nhiên không muốn anh ôm em như vậy sao? Là tại anh sai nên lâu như vậy em mới đến thăm anh sao?" Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt lượn lờ hơi nước, y như là nếu cô nói " đúng vậy" thì nước mắt lập tức tuôn ra.

Nhìn anh như vậy, lòng cô mềm nhũn. Thật là muốn trêu anh một chút nhưng lại không nỡ.

Cô lấy tay xoa xoa mặt anh. Đúng là mịn chẳng kém gì da cô.

Hạ Nhiên:" Ai dám nói lung tung cho anh nghe vậy. Là em đi du học chứ không phải vì giận anh đâu. Ngoan, đừng khóc. Chẳng phải em đã quay về rồi sao". Cô vừa xoa mặt vừa dỗ anh.

" Vậy em sẽ không bỏ anh đi nữa chứ?". Anh nhìn cô vẻ mặt trông chờ.

Hừ, em mà còn dám đi, xem tôi xử lí em thế nào. Dám bỏ tôi ba năm, vậy thì quãng đời còn lại em đừng hòng thoát khỏi tôi.

Cô mà biết bây giờ anh đang nghĩ cái gì thì chắc là bị ngồi máu cơ tim mà chết mất. Cô đi không phải là vì anh sao. Ai bảo anh giả ngốc làm chi. Có lòng tốt lại bị biến thành kẻ vô tình là đây.

" Đương nhiên rồi, hai chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa". Chờ cô chữa khỏi bệnh cho anh thì hai người sẽ lập tức kết hôn rồi sống một cuộc sống thật hạnh phúc .

Cái gì mà không chữa được chứ, mấy người đó căn bản là một lũ vô dụng. Cô không tin ba năm du học ở Mỹ mà cô không thể chữa khỏi cho anh.

Nhất định có thể.

Cô tin anh càng tin vào khả năng của mình.

Cô còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên bị anh kéo đi.

" Tiểu Nhiên, em xem anh có nhiều đồ chơi chưa này". Anh chỉ vào một phòng chứa đầy đồ chơi. Nào là ôtô, máy bay,..

"Oa, ai mua cho anh vậy". Cô tỏ vẻ thích thú.

Cung Tử Hàn:" Là anh hai". Anh lập tức trả lời.

" Anh hai?". Cô khó hiểu.

Anh làm gì có anh hai nào. Mà nếu có thì cô không thể không biết được.

Sau khi nghe anh kể đại khái cô cũng đã hiểu được nội dung chính.

Sau khi cô đi Mỹ được 5 tháng thì Bác trai đón một người phụ nữ vào nhà anh. Nói cái gì mà bù đắp cho bà vì cực khổ nuôi con mình suốt ngần ấy năm. Tuy không cho bà được danh phận nhưng cũng không thể để cho hai mẹ con bà cưc khổ như trước được.

Nói ra cũng không sợ người ta chê cười. Người anh cùng cha khác mẹ đó chỉ hơn anh có 3 tháng tuổi. Nghĩa là khi đó Bác trai đi cặp bồ.

Chỉ nghĩ đến đây mà cô đã tức lộn ruột lên được rồi. Bác gái đối với Bác trai tốt như vậy mà ông còn mặt dày nuôi người phụ nữ khác ở ngoài.

Đã thế bây giờ còn đưa hai mẹ con họ về đây. Đây không phải nhà họ Ngụy mà là nhà họ Cung.

[ Chú thích: Cung Tử Hàn theo họ mẹ. Bố anh họ Ngụy. Vì bên ngoại chỉ có mình mẹ anh con nên anh theo họ mẹ để sau này tiếp quản công ty. Nhưng thật không ngờ sự đời thay đổi, giờ mẹ và ông ngoại anh đã mất, anh lại thành ra như vậy. Công ty này đã bị ba anh thao túng từ lâu] .

Thấy vẻ mặt tức giận của cô anh không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Ít ra thì anh vẫn còn có cô. Dù xảy ra chuyện gì thì anh vẫn chắc chắn cô vẫn sẽ luôn ở bên anh.

Chẳng mấy chốc đã đến trưa chú quản gia gọi cô và anh xuống ăn cơm.

" Tiểu Nhiên, em nhất định phải tránh xa mụ phù thuỷ đó" . Anh ở bên tai cô không ngừng nhắc nhở.

Đủ thấy anh sợ bà ta đến mức nào.

Cô nhẹ giọng ăn ủi" Không sao, có em ở đây sẽ  không ai dám làm gì anh đâu". Cô cho anh một nụ cười ăn tâm.

"Không có, anh chỉ sợ bà ta làm hại Tiểu Nhiên". Anh vội lắc đầu.

Lúc hai người đi xuống cầu thang đúng nghề được một câu:" Tại sao lại phải chờ tên ngốc đó chứ?". Giọng nói chanh chua của một người phụ nữ vang lên.

Mặt cô lập tức tối xầm lại.

" Bà nói ai là tên ngốc". Cô tức giận đi tới trước mặt kẻ đó, giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo.

Bà ta nhất thời bị cô làm cho hoảng sợ nhưng nghĩ đi nghĩ lại bà ta sống đến ngần này tuổi chẳng nhẽ lại đi sợ một đứa nhóc mới vào đời sao.

Nghĩ như vậy làm bà ta tự tin hơn vài phần lập tức trợn mắt đáp lại" Nó không ngốc chả nhẽ là cô ngốc".

" Chát chát chát". Bà cái tát dáng thẳng xuống mặt bà ta. Mọi người xung quanh lập tức mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh vừa rồi.

"Cô cô..." Bà ta tức giận đến nỗi không nói được một câu.

Đừng nhìn Hạ Nhiên thoạt nhìn thì dịu dàng nhưng khi cô tức giận rồi mới biết. Mấy người làm lâu năm ở đây đều biết nên không ai dám ho he một câu.

Anh thì đã đoán trước được điều này nên cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ cười trộm trong lòng. Tiểu Nhiên nhà anh quả là vẫn như ngày nào. Đừng nói là bọn họ cả anh khi thấy cô tức giận cũng phải sợ. Anh là ví dụ điển hình nè. Nhớ lúc còn nhỏ có một lần tranh đồ chơi với cô. Kết quả bị cô dành cho một trận.

" Anh ấy không phải là đồ ngốc chỉ là anh ấy quá thông minh nên người ngu ngốc như bà mới không biết thôi".

Mọi người".......". Những lời như vậy đúng là chỉ có Hạ Tiểu thư mới nói được.

Cho ta một xin một sao đuyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro