Vợ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?". Đúng lúc này một giọng nói đầy quyền lực vang lên.

Một người đàn ông trung niên từ ngoài bước vào. Tây trang phẳng phiu,  vẻ mặt cương nghị. Đây không ai khác chính là cha của anh Ngụy Tàn Tâm. Mà theo sau ông là một chàng trai trẻ người đó nếu cô đoán không lầm thì cô nghĩ đó chính là anh hai mà anh nói, Ngụy Vô Kỳ.

Người cần đến cũng đã đến. Để cô xem còn ai dám bắt nạt anh nữa.

" Ông mau tới đây xem, con danh này là ai mà dám vào nhà họ Ngụy, lại còn ngang nhiên dám đánh tôi". Bà ta vẻ mặt ủy khuất. Tay ôm lấy bên má bị đánh tới đau rát.

" Câm miệng". Ngụy Tàn Tâm phẫn nộ quát.

Bà ta động đến ai ông không thèm quản nhưng tại sao lại động đến tiểu ma đầu đó chứ. " Hạ Nhiên cháu tới chơi lâu chưa?" . Quay ra nói với cô là một bộ mặt đóng vai người cha hiền từ.

Đối với lời nói và thái độ vừa rồi hoàn toàn khác xa một trời một vực.

Bà ta còn định lên tiếng nhưng khi nhận được ánh mắt cảnh cáo đó thì lập tức ngậm miệng.  Ép mình phải nuốt cơn tức vào trong bụng.

Thấy vẻ mặt bà ta lúc xanh lúc trắng trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái. Để xem lần sau bà còn dám bắt nạt anh ấy.

Hạ Nhiên:" Cháu tới cũng được một lúc rồi. Mà thật không ngờ sao Cung gia tự nhiên lại xuất hiện một người tự nhận mình là bà chủ thế này. Không phải Bác giái mới là nữ chủ nhân của Cũng gia sao? Mà từ khi nào Cung gia lại biến thành Ngụy gia rồi?".   Cô nói một chàng dài, lời nói ra như là một câu hỏi nhưng cũng chính là lời cảnh cáo.

Cô nhắc cho những người ở đây nhớ. Đây là Cung gia chứ không phải là Ngụy Gia. Nữ chủ nhân ở đây chỉ có một. Là Cung Thiên Nhu mẹ anh. Bất kì ai khác cũng không thể.

Khóe môi Ngụy Tàn Tâm giật giật. Bắt ép bản thân phải thật bình tĩnh. Ông ta đã nhịn suốt mười mấy năm, những thứ nhỏ nhặt như vậy có là gì.

Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ ông ta chính là chủ nhân chính của tập đoàn Cung thị. Nhưng không phải, những cổ đông lớn đều chỉ là ngoài mặt ủng hộ sau lưng lại phản bội. Bọn họ vẫn một mực trung thành với lão già Cung  Lôi đó. Muốn đưa đứa con ngốc của hắn lên vị trí chủ tịch. Nhưng hắn sẽ không để mọi chuyện thành ra như vậy. Trong thời khắc quan trọng này càng không thể sảy ra sai sót gì.

" Không có, không có, tất cả chỉ là hiểu lầm. Đúng là hiểu lầm thôi". Ngụy Tàn Tâm cười xuề xua xua tay.

Mà người vẫn luôn im lặng theo dõi mọi chuyện nãy giờ là Ngụy Vô Kỳ cũng có chút bất ngờ. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Mà nhìn thái độ của bà mình đối với cô như vậy thì cũng đủ hiểu.

Mà lần gặp này cô lại cho anh một cảm giác với mẻ.  Có chút gọi là độc ác chứ không phải là cô gái u buồn anh gặp trên sân thượng trước đó nữa.

Nhưng như vậy mới thú vị không phải sao?

" Vợ ơi, anh đói rồi". Lúc này Cũng Tử Hàn mới bắt đầu lên tiếng. Chạy đến ôm lấy cánh tay cô lắc lắc.

[ Ghê nha. Biết đánh dấu chủ quyền nữa kìa. Anh như vậy là ngốc chỗ nào].

Mọi người:"...." Vợ?????

Hi. Tiếc gì một sao cho ta nhỉ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro