Vạn sự tùy duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ở lại Cung gia đến xế chiều mới về. Việc cô lo lắng nhất bây giờ chính là làm sao để thuyết phục mẹ cho cô chuyển đến Cung gia sống để tiện cho việc điều trị của anh.

Tuy mẹ không có kịch liệt phản đối hôn sự này như trước nữa nhưng cũng không có gật đầu đồng ý. Mẹ luôn nói muốn cô tìm bạn trai.

Cô cũng không có trách bà, bởi người mẹ nào mà không muốn con cái mình có một cuộc sống hạnh phúc chứ. Chẳng ai muốn con gái mình lại gả cho một tên ngốc kí ức chỉ dừng lại ở năm 6 tuổi cả. Tất cả điều này đều là muốn tốt cho cô. Nhưng tình cảm vốn là thứ không thể ép buộc, cô yêu anh mà lại bắt cô ở cùng một người con trai khác, điều này cô không thể nào làm được. Huống hồ rất nhanh thôi cô sẽ chữa khỏi cho anh.

Nói đến đây cô bỗng lóe ra một ý tưởng. Không phải cô là bác sĩ tâm lí sao. Chả nhẽ ngay cả chuyện cỏn con này cô cũng không làm được. Kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu, cô vui vẻ đến thỉnh an mẫu thân đại nhân đây.

Lúc này phụ thân Hạ Triển và mẫu thân Trần Mạc cũng đang nói đến chuyện của cô và Cung Tử Hàn.

Mẫu thân đại nhân:" Ông xem khuyên nó thế nào chứ tôi không có đồng ý để nó cùng thằng nhóc Tử Hàn lấy nhau đâu". Không phải là bà không cho hai người một cơ hội, chỉ là đã hai mươi mấy năm trôi qua rồi mà bệnh tình của thằng nhóc đó vẫn không khá lên được. Cứ mãi chỉ như một đứa trẻ 6 tuổi thì làm sao có khả năng khiến con bà hạnh phúc chứ. Huống hồ đến bác sĩ giỏi nhất cũng phải lắc đầu.

# xi. Người ta chính là cố tình giả ngốc thì cho dù thần tiên có xuất hiện thì kết quả vẫn là vậy thôi.

Tha lỗi cho bà ích kỉ nhưng con gái bà đáng có được những thứ tốt nhất.

" Chuyện tình cảm của chúng nó người già chúng ta xen vào làm gì". Hạ phụ thân uống một ngụm trà rồi nói tiếp:" Sau này chúng ta cũng đâu thể sống thay tụi nó được, cứ nên để cho chúng nó tự quyết định đi. Về sau cũng không phải hối hận". Trong mắt ông đứa con gái này vô cùng hiểu chuyện. Cũng tin vào đôi mắt nhìn người của nó. Chỉ cần con gái cảm thấy vui vẻ vậy là đủ rồi.

" Nhưng.."

Mẫu thân còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Hạ phụ thân cướp lời:" Không phải trước đây cha mẹ hai bên đều không đồng ý để chúng ta cưới nhau sao. Nhưng bây giờ thì sao, rất hạnh phúc đúng không nào".

Đúng vậy, trước đây hai ông bà cũng đã trải một đoạn thời gian tương tự. Bất chấp sự phản đối của hai bên nội ngoại để đến với nhau. Bà biết nếu không phải là có ông ở bên cạnh vậy tháng ngày đó chẳng phải là vô nghĩa sao. Thôi thì vạn sự tùy duyên.

Hic. Tuần trước không có ý tưởng nên giờ mới đăng được đây. Tuy là vẫn còn non tay nhưng mong mọi người ủng hộ mình với ạ.

Đừng quên đề cử cho mình nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro