Cuối cùng mẹ cũng đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa tối Hạ Nhiên tập hợp cả nhà lại nói có chuyện quan trọng cần bàn với cả nhà. Chính là nói đến chuyện cô chuyển đến Cung gia sống tạm một thời gian để tiện cho việc chăm sóc và chữa trị cho anh.

" Mẹ không đồng ý".  Đứa con gái bà yêu thương nhất cư nhiên vừa về nước liền muốn chuyển đến nhà người ta sống.

Đủ lông đủ cánh rồi nên giờ thấy bà già này phiền đây mà.

" Mẹ". Đôi mắt cô ngân ngấn nước, y như nếu bà lại nói không đồng ý nó sẽ lập tức rớt xuống vậy.

Nói thật bộ dạng cô như vậy ai chông thấy cũng đều cảm thấy đau lòng. Huống hồ bà chính là mẹ cô, cô lại chưa có dùng qua chiêu này lần nào. Cô không tin bà không mềm lòng.

Quả nhiên thấy bộ dạng cô như vậy lòng bà lập tức mềm nhũn " Hay là để ta nói chuyện với cha nó, kêu người đón nó qua đây".

Cô im lặng suy nghĩ. Nếu vậy không phải là quá tiện lợi cho hai mẹ con nhà đó sao( hai mẹ con Ngụy Vô Kỳ). Cô mới không có ngu ngốc như vậy, mục đích của bọn họ chính là đuổi Tử Hàn đi để có thể ngồi lên cái chức thiếu gia và phu nhân, còn lâu cô mới để bọn họ đạt được mục đích.

"Anh hai". Cô bắt đầu chuyển ánh mắt về phía anh hai. Nước mắt tích tụ trong hốc mắt bắt đầu tuôn ra như mưa.

Anh hai làm sao chịu nổi bộ dáng đáng thương này của cô chứ.

" Mẹ hãy chiều theo ý con bé lần này đi". Vừa nói anh vừa đi đến lau nước mắt cho cô" được rồi được rồi, đừng khóc nữa, chiều theo ý em hết".

Thật ra anh cũng không có thích tên tiểu tử Tử Hàn này. Nhưng biết làm sao khi đứa em gái bảo bối này của anh lại thích hắn chứ. Thôi thì chỉ cần con bé vui là được rồi.

Với lại con bé đã học ba năm nghành tâm lý học. Anh tin con bé sẽ có thể chữa khỏi cho tên nhóc Tử Hàn đó.

" Vậy con đã nói cho nhà bên đó chuyện này chưa?" Người im lặng nãy giờ là Hạ phụ thân cuối cùng cũng lên tiếng.

Hạ Nhiên cười thầm trong lòng. Cả anh hai và ba đều đã đồng ý rồi. Mẹ không muốn cũng phải đồng ý thôi.

Nghe vậy mặt cô lập tức hớn hở" Dạ, con có nói với bác Ngụy rồi, bác ấy nói    Cung gia luôn mở rộng cánh cửa chào đón con".

Hừ, bọn họ dám nói không sao. Họ mà dám nói không cô sẽ quậy một trận cho ra trò.

Mẫu thân đại nhân thở dài" Coi như ta thua con vậy. Nhưng con phải nhớ về thăm nhà thường xuyên nghe chưa. Nếu bị người khác khi dễ thì về tìm ta, ta sẽ làm chủ cho con". Tâm trạng bà trầm xuống, cảm giác y như đưia con gái về nhà chồng vậy.

Cô ôm lấy bà" Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con không bắt nạt người ta là may rồi có ai mà dám bắt nạt con chứ".

Mẹ cô luôn là tốt nhất. Tuy có một số chuyện liên quan đến cô bà ấy có nghĩ hơi tiêu cực nhưng tất cả đều là vì tốt cho cô mà thôi.

Mắt thấy bầu không khí đi xuống anh hai cười nói" Hai người đừng như vậy chứ, có phải là tiễn Nhiên Nhiên về nhà chồng đâu. Cũng chỉ là hai ba tháng thôi mà".

" Đúng vậy, đúng vậy". Hạ phụ thân cũng góp thêm một câu.

Tiếc gì một sao cho ta nhỉ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro