Tiểu Nhiên là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cô qua nhà họ Cung trước, hành lý cô đã sắp xếp trước rồi, chú quản gia chỉ việc đưa qua bên đó cho cô là được.

Hôm nay cô muốn cùng anh đi thăm mộ bác gái. Người ta nói đau chỗ nào thì chữa ở chỗ đó. Mà bác gái chính là tâm bệnh của anh nên cô sẽ bắt đầu từ đó.

Tuy việc bắt anh nhớ lại là quá tàn nhẫn nhưng ngoài cách này cô cũng không biết phải làm gì. Quá khứ tuy đau khổ nhưng cô tin anh sẽ vượt qua được. Huống hồ còn có cô ở bên anh, những ngày tháng này cô sẽ cùng anh vượt qua để có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Thế giới đó chỉ có cô và anh.

Chiếc xe ôtô phi nhanh trên đường cao tốc thành phố. Trong xe Hạ Nhiên hỏi anh:" Tử Hàn, anh có thích em không?". Cô quay sang nhìn anh. Vẻ mặt mong chờ.

" Thích, anh thích Tiểu Nhiên nhất". Cung Tử Hàn gật gật đầu. Vẻ mặt con nít thường ngày trở nên nghiêm túc. Như sợ cô không tin lời anh nói vậy.

Nha đầu ngốc, câu này còn cần phải hỏi sao. Trên đời này người anh yêu chỉ có duy nhất một mình em. Bất kì ai cũng không thể thay thế vị trí của em trong lòng anh được. Và cũng không ai có thể khiến anh thay lòng.

Cung Tử Hàn hận không thể đem những lời trong lòng nói cho cô nghe. Nhưng vì bộ dạng của anh bây giờ đang là một tên ngốc 6 tuổi nên làm sao có thể nói ra mấy lời này. Thôi thì đợi đến khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa anh sẽ bù đắp lại cho cô. Mỗi ngày sẽ nói một nghìn câu" anh yêu em", nếu như cô còn chưa thấy đủ thì anh sẽ nói đến khi nào cô vừa lòng thì thôi.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có của anh cô không nhịn được bật cười thành tiếng.

" Em tin anh mà, một cô gái xinh đẹp như em ai mà không thích cho được chứ". Cô vừa cười vừa nhéo má anh.

Đồ cuồng tự kỉ.

Nghe cô nói vậy đáy mắt anh suất một tia nguy hiểm. Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Nhanh đến mức người tinh mắt nhất cũng không thấy được.

Hừ. Nghĩ đến chuyện tối qua anh lại thấy tức. Dù cô có xinh đẹp đến người gặp người thích thì anh ta cư nhiên lại dám đến hỏi anh chuyện giữa anh và cô.

____Tối hôm qua .

Cung Tử Hàn đang suy nghĩ về chuyện cô chuyển sang đây sống.

Cô qua đây sống cũng tốt, anh đỡ phải giả vờ để bị ả tiện nhân đó khi dễ( mẹ của Ngụy Vô Kỳ"). Có cô ở đây bà ta dám làm gì quá đáng mới là lạ. Nhưng như vậy cũng có chút bất tiện về kế hoạch của anh. Lỡ bị cô phát hiện thì phải giải thích như thế nào .

" Cộc...cộc". Có tiếng đập cửa.

Cung Tử Hàn lại bắt đầu từ bộ mặt suy tư chuyển ngay sang vẻ mặt con nít. Tiếp tục vai diễn thằng ngốc của mình.

" Vào đi ạ". Giọng nói ngây ngô.

Người đến là Ngụy Vô Kỳ.

Anh ta đến đây làm gì, đừng nói là vì chuyện của anh và Tiểu Nhiên nha.

Nhưng quả thật là đúng như vậy.

Ngụy Vô Kỳ:" Tử Hàn này, cô gái tên Hạ Nhiên đó thích em sao?". Dù sao nó cũng là một tên ngốc, hỏi đôi ba câu xong dặn nó không nói với ai là được mà.

Biết ngay mà. Anh đoán đâu có sai.

Dám có ý đồ với Tiểu Nhiên nhà anh sao. Giáng tu thêm mười kiếp nữa hãy quay lại nói chuyện này nha.

Cung Tử Hàn một bụng khinh thường nhưng không có rộ chút nào trên mặt.

Lễ phép nói" Em cũng rất thích Tiểu Nhiên".

Tiểu Nhiên là của anh, duy nhất một mình anh. Những kẻ khác đừng có nằm mơ.

Tiếc gì một sao cho ta nhỉ. Đừng đọc chùa thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro