Phần 3: ANH TRONG MẮT EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Triết Hạn sang Mỹ du học, mỗi ngày cậu bé đều gọi điện về trò chuyện với Cung Tuấn, rồi sau khi Cung Tuấn vào đại học, anh vừa đi học vừa phải giúp mẹ Trương quán xuyến Trương Thị, anh bận rộn không có thời gian, thậm chí cũng ít thường xuyên gọi cho Tiểu Triết nữa. Mặc dù vậy trái tim anh luôn hướng về tình yêu bé bỏng Triết Hạn.

Về phần Triết Hạn khi lên cấp 3 cậu thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình đến tính cách. Cậu ra dáng 1 thiếu niên tuấn tú. Làn da trắng mịn như bông, môi hồng xinh xắn, mái tóc bồng bềnh rũ rũ...nhiều người nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt mà không giọng nói và thấy cái dáng của cậu thì nghĩ cậu là 1 tiểu thơ. Cũng đúng bởi ngay từ nhỏ cậu có phải làm gì nhiều, mọi thứ đều có người chăm lo cho cậu. Khi qua Mỹ du học cậu được A Dì cưng chiều còn hơn là mẹ Trương. Chính vì điều này mà hình thành cái tính ngang ngược bướng bỉnh ở cậu, cái gì cậu thích thì cậu làm, không thích thì đừng ai ép buộc. Cậu vậy mà đã biết yêu – ghét rõ ràng.

- Alô! Tiểu Triết hôm nay em thế nào? Việc học hành của em sao rồi? – đã hơn 1 tuần nay Cung Tuấn mới gọi cho Triết Hạn.

Nghe đầu dây bên kia hỏi mình, Triết Hạn nhếch miệng "Anh ấy còn nhớ đến hỏi thăm mình sao ??". Thế nhưng cậu lại phải giả vờ rằng mình là 1 đứa em tốt ngoan ngoãn trong mắt người anh.

- Dạ anh, em học cũng tốt, cũng sắp phải tốt nghiệp rồi ạ!- Giong rất dịu dàng, ngọt ngào.

- Tiểu Triết ngoan, giỏi lắm...Cố gắng vài năm nữa thôi em được về với mọi người rồi! – Bên đây chỉ cần nhắc đến ngày về thì trong lòng Cung Tuấn rất háo hức muốn nhìn thấy Tiểu Triết. Bởi vì sau khi học hết cấp 2, Tiểu Triết đã không còn muốn gọi VIDEO cho Cung Tuấn thấy mặt – với những lý do : đang có bạn em ở đây, em ăn mặc không đàng hoàng, em đang bận,... - Nhưng chẳng ai nghi ngờ bé Triết Hạn ngoan ngoãn của mọi cả.

"Xời...chán chết được...về làm gì chứ...có ai mong tôi về mà tôi phải về" – Triết Hạn vẫn bễu môi với vẻ mặt coi thường lời nói của Cung Tuấn.

- A lô! Tiểu Triết em còn đó không? – Cung Tuấn thấy lời nói mình không được Triết Hạn đáp lại nên hỏi xem cậu có nghe anh nói gì không.

- Vâng, em nghe rồi ạ. Em rất mong đến ngày về gặp anh với mẹ lắm. Em nhớ mọi người quá!! "Mình phải đóng kịch trước con người lòng dạ thay đổi này đến khi nào nữa đây, thật chán chết đi được!" – Triết Hạn vẫn làu bàu một mình đầu dây bên kia.

.....

Nhân viên Trương Thị:

"Hôm nay tổng giám đốc Trương sẽ công bố Tổng giám đốc mới đó!"

" Thật sao? Là ai vậy mọi người ?"

"Trời ơi cô còn không biết sao? Là trợ lý của Trương phu nhân đó"

"Sao? Là cái người lúc nào cái mặt cũng khó chịu, chau mày suốt ngày với mọi người đó hả?"

"Đúng rồi, anh ấy tuổi trẻ tài cao, giúp rất nhiều cho tập đoàn Trương Thị"

" Anh ấy giỏi tài cao, thật sự rất đẹp trai và phong độ...nhưng cũng thật khó gần...Lần trước tôi vô tình đi về mà quên dọn bàn làm việc sạch sẽ, anh ấy đi ngang lườm 1 cái...thế là hôm sau tôi bị sếp cho ăn biên bản"

"Shụt...anh ấy và Trương phu nhân đến kìa...đừng nói nữa"

Buổi công bố

- Cuộc họp ngày hôm nay, tôi xin công bố người kế nhiệm chức tổng giám đốc của Trương Thị là cậu Cung Tuấn đây. Chắc mọi người đã biết cậu ấy đã làm việc cho công ty chúng ta từ năm 18 tuổi rồi. 10 năm qua cậu ấy không ngừng nổ lực và làm việc rất tốt rất có hiệu quả. Mọi người thấy thế nào.

Tất cả cổ đông trong công ty ai cũng đồng ý vì biết Cung Tuấn thực sự là 1 người lãnh đạo tốt.

- Dạ cháu thấy bác nói đúng ạ, anh Tuấn đây là người rất xứng đáng vị trí này, một người tuổi trẻ tài cao. Con tin anh ấy sẽ giúp Trương Thị đi lên – Trương Kiến – Con trai của Trịnh Y (Bạn thân của Trương phu nhân).

Lý lịch tóm tắt về Trương Kiến:

Tuổi: 24

Tốt nghiệp khoa Kinh tế cùng trường Cung Tuấn nhưng sau 4 năm.

Ngoại hình: cao ráo, da trắng, có nét hao hao Triết Hạn

Tính Cách: hay soi mói đời tư người khác, độc đoán và khó lường

Chức Vụ tại Trương Thị: Trưởng phòng Marketing.

    Sau câu phát biểu của Trương Kiến mọi người vỗ tay tán thành, tập đoàn Trương Thị do ông Cung Tuấn quản lý.

- Tuấn Tuấn ngày mai là ngày Triết Hạn về nước rồi, chúng ta nên chuẩn bị gì để chào đón thằng bé về đây con – Mẹ Trương nói.

- Dạ bác, con chuẩn bị hết rồi ạ. Ngày mai đích thân con sẽ đến sân bay đón em ấy. Con dặn Chú Diệp rồi, chú ấy sẽ chở con đi.

- Ta cũng nôn nao lắm cuối cùng thằng nhóc cũng học xong và quay về...con và Tiểu Triết có thể chính thức kết hôn với nhau.

Nghe Mẹ Trương nói trong lòng Cung Tuấn thật sự rất vui và hạnh phúc nhưng anh không lộ ra khuôn mặt, chỉ khẽ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình...

"Alô, Tiểu Vũ cậu làm cái gì vậy ...mau mau tới đón tôi đi!" – Triết Hạn ăn mặc rất sành điệu, tai đeo chiếc khuyên dài mái tóc dài búi cột cao như 1 rocker đứng trước 1 vũ trường lớn ở Thượng Hải.

- Ông Trời của tôi ơi, cậu làm gì gọi tôi gấp vậy – Tiểu Vũ phóng xe môtô đứng trước mặt sau cuộc gọi chưa đầy 10 phút của Triết Hạn.

- Mau chở tôi đi mua 1 ít quần áo mới – Triết Hạn nhảy lên sau lưng Tiểu Vũ vừa đội nón bảo hiểm vừa nói.

- Cậu lại bày trò gì nữa đây? Quần áo này mới mua tuần trước mà..

- Đây là quần áo tôi mặc đi biểu diễn, cậu muốn tôi bị cái ông anh già khó tính đuổi tôi ra khỏi nhà sao?

- Uả là sao? – Tiểu Vũ thắc mắc

- Theo đúng lịch trình thì ngày mai là ngày tôi từ Mỹ về nước. Lúc nãy mẹ tôi và ông anh hắc ám gọi điện nhưng vì đang biểu diễn nên tôi không bắt máy, thấy ổng nhắn là mai ra sân bay đón tôi. Nên chúng ta phải sắm sửa lại hết hành lý giả vờ như vừa từ Mỹ về hiểu không?

***Cách đây 2 năm Triết Hạn đã tự động về nước khi cậu vừa thi đỗ đại học xong thì cậu tự làm hồ sơ xin chuyển về Thượng Hải học. Cậu nan nỉ A Dì đừng báo với mẹ và anh Cung Tuấn nếu không 2 người đó sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà. A Dì lúc đầu không đồng ý, nhưng khi nghe Tiểu Triết nói Cung Tuấn lợi dụng mối quan hệ với gia đình để chiếm tài sản của Trương Gia nên A Dì liền đồng ý để Tiểu Triết về Thượng Hải âm thầm giám sát Cung Tuấn. Triết Hạn vạch ra rất nhiều thứ để A Dì tin mình...và đương nhiên A Dì mắc bẫy của cậu ấy...

Khi về Thượng Hải, cậu gặp Tiểu Vũ và mướn Tiểu Vũ làm trợ lý cho mình ở hộp đêm mỗi tối khi cậu lên sân khấu biểu diễn. Trong vòng 2 năm thôi mà cậu đã hot lên như một hiện tượng ở các vũ trường, quán bar – Một DJ năng động cực ngầu, nhưng chưa bao giờ để lộ diện mặt thật trước khán giả- Điều này khiến cho rất nhiều fan cùa cậu ấy cả nam lẫn nữ vô cùng tò mò háo hức. Cậu đến với âm nhạc là đam mê chứ không phải vì tiền. Bởi hàng tháng tài khoảng của cậu đều tự động chuyển tới 20 phần trăm tổng thu nhập nhập của Trương Thị từ khi cậu vừa tròn 18 tuổi. Nhưng mỗi lần cậu sử dụng nó đều thông báo qua số điện thoại của Cung Tuấn – Và những lần ấy Triết Hạn đều phải diện ra đủ thứ lý do nói cho cái ông anh mà cậu rất không ưa ấy ***

- Lấy cáo áo thun này mỗi màu 1 cái, 3 cái áo sơ mi này, 4 cái quần tây và quần hoodie này luôn...Triết HẠN NÓI NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

- Cậu mua nhiều dữ vậy, sao toàn đồ nhu mì không vậy, không hợp với phong cách cậu chút nào – Tiểu Vũ nhướng mắt nhìn chọc ghẹo.

- Đóng vai đứa con ngoan và thằng em tốt phải vậy chứ...

Nhân viên: Dạ anh tính tiền hay quẹt thẻ ạ?

"Không thể quẹt thẻ vì cái tên đó sẽ nghi" -Triết Hạn suy nghĩ – À, trả tiền mặt

- Vâng của anh đây ạ, hẹn gặp lại ----Cô nhân viên cứ nhìn Triết Hạn say mê, Triết Hạn đi rồi họ còn nhìn theo xuýt xoa "Người đâu mà đẹp trai đến thế không biết?"

Sáng hôm sau Tiểu Triết mặc một bộ đồ hoàn toàn trái ngược với phong cách đêm qua của mình - 1 chiếc áo thun đơn giản,mái tóc bồng bềnh bay bay trở thành một thiếu gia bé bỏng đáng yêu  trong mắt mọi người. Cậu được Tiểu Vũ đưa tới sân bay thật sớm để chuẩn bị cuộc gặp gỡ lại người anh trai mà trong lòng cậu cho rằng anh là kẻ lợi dụng tài sản gia đình mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro