Phần 4: EM CỦA NGÀY NAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng Cung Tuấn đã dặn chú Diệp chở mình thật sớm đến sân bay để chờ và đón Triết Hạn. Anh không muốn Bé Tiểu Triết mà mình yêu thương phải chờ lâu. Nhưng Triết Hạn còn cao tay hơn, 2 năm về Thượng Hải cậu luôn biết mọi hoạt động của Cung Tuấn thế nào, nên thành ra cậu nhắn tin báo cho ông anh đáng ghét của mình là mình sẽ đáp chuyến bay xuống lúc 9 sáng để cho cậu có thời gian đến sớm chuẩn bị theo kế hoạch.

Đứng ở một góc khuất cửa ra vào đón khách, Triết Hạn nhìn quan sát từng cử chỉ của Cung Tấn. Hôm nay Cung Tuấn mặc bộ đồ vest màu đen nhìn rất ngầu và đẹp trai, anh ngồi trên ghế chờ, hai tay lúc thì đan lại, lúc chống cằm – Cung Tuấn là đang hồi hợp để được gặp lại người mình nhung nhớ hơn 10 năm qua, anh không biết bé Tiểu Triết ngày nào giờ đã thay đổi thế nào rồi, chốc chốc anh lại nhìn tấm ảnh trên điện thoại- đó là tấm ảnh mà mẹ Trương mới gửi cho anh để anh xem và đón Tiểu Triết.

Nhiều cô gái đi ngang cứ nhìn về phía anh rồi xuýt xoa "đẹp trai quá! Đẹp trai quá!"...trời mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh. Thấy thế tiểu Triết lẩm bẩm "Người vừa xấu vừa đáng ghét như thế mà các người lại...các người có thích cũng không có cửa đâu", kèm theo câu đó là cái bễu môi dài của cậu. Tiểu Triết nhìn đồng hồ, còn khoảng 5 phút nữa là từ cánh cửa đó cậu sẽ bước ra, cậu cố lách qua vài người kéo xụp chiếc nón che mặt lại rồi luồn qua khe cửa , giả vờ mình vừa xuống tới..

Cung Tuấn đứng dậy, mắt nhìn về phía cánh cửa kia, anh thấy 1 dáng người cao cao, mặc chiếc áo thun trắng khoát chiếc áo sơ mi hồng bên ngoài, anh đoán đó là Tiểu Triết liền chạy đến cầm vali người ấy và gọi:

"Triết Hạn! là em phải không?"

Chàng trai ấy ngước lên nhìn Cung Tuấn "Xin lỗi anh nhìn nhầm rồi". Vừa lúc đó từ phía sau anh 1 bàn tay nhỏ đặt lên vai anh :

- Anh Cung Tuấn, em đây!

Nghe thấy tiếng gọi mình Cung Tuấn quay mặt lại. Trước mặt cậu là một chàng trai da trắng hồng, môi chúm chím, mái tóc ngang vai được che phủ bởi cái nón vành. Cung Tuấn đứng hình trước vẻ đẹp trưởng thành của vị hôn phu mình vài giây, rồi sau đó lấy lại tinh thần rồi khẽ nắm khuỷa tay Triết Hạn:

- Mừng em đã về, em lớn quá anh không nhận ra em, đưa hành lý đây để anh giúp em mang ra xe.- Vừa nói ung Tuấn vừa nắm lấy chiếc va li từ tay Triết Hạn.

- Dạ...- Triết Hạn ngước nhìn Cung Tuấn, đến hôm nay cậu cũng là lần đầu tiên nhìn rõ Cung Tuấn gần như thế, nên cũng có chút hơi lạ lẫm.

- Em thay đổi nhiều quá! – Cung Tuấn nhìn từ trên xuống dưới...xong sắc mặt bỗng thay đổi: - Thôi ta về nhà thôi, mẹ đang chờ! – nói dứt câu anh kéo hành lý đi phía trước 1 mạch.

Triết Hạn ngớ người bởi cậu nghĩ "Hắn ta gặp mình không phải sẽ ôm lấy mình ngay sao..vậy mà cái mặt lạnh như băng kia, không hề cười 1 cái với mình thế là sao?" Triết Hạn ấm ức tức tối "Mất cả ngày để chuẩn bị thế này mà hắn ta còn chẳng thèm nhìn đến, rõ ràng là hắn ta chỉ muốn gia sản nhà mình, chứ chẳng hề yêu thương mình" – Bực bội, chân dẫm dẫm đi theo, rồi cậu lại tự hỏi "Uả? mà mắc gì mình phải tức chứ?". Thấy không nghe tiếng bước chân sau mình, Cung Tuấn quay lại nói

- Tiểu Triết, em đi nhanh đi, chú Diệp đang đợi ở ngoài.

- Chào cậu chủ đã về, Phu nhân nhớ cậu chủ lắm, cậu chủ lớn quá, ra dáng 1 chàng trai rồi, vẫn đáng yêu như ngày xưa – Chú Diệp nhìn Triết Hạn khen lấy khen để...

- Dạ, con cảm ơn chú ạ, con cũng nhớ mọi người nhiều lắm! Chú Diệp cũng không hề thay đổi gì ạ "chỉ có mỗi cái người kia thôi"– Triết Hạn vừa nói vừa liếc quay sang nhìn Cung Tuấn, nhưng cậu thấy cái người đáng ghét đó mặt vẫn lạnh như băng, điều này càng làm cho Tiểu Triết thích "Nếu anh cũng không thích tôi thì càng tốt cho tôi thôi, không cần phải kết hôn nữa" Triết Hạn đang tự nghĩ rồi cươi thầm thì cậu giật hết cả mình...

- Tiểu Triết...nhẫn của em đâu? – Cung Tuấn cầm lấy bàn tay mềm mại của Tiểu Triết đưa ngang tầm mắt của cả hai, với nét mặt không vui và muốn Triết Hạn trả lời.

Thì ra từ lúc gặp lại Triết Hạn ở sân bay anh đã phát hiện chiếc nhẫn đính hôn lúc bé của cả hai không nằm trên tay Tiểu Triết nữa... "Chết tiệt, hôm qua đến quán bar tháo bỏ trong hộc tủ ở nhà thuê mất rồi" – Triết Hạn sực nhớ, Cậu suy nghĩ tìm cách "Nếu anh ta biết mình từ lâu không đeo nó nữa thì kế hoạch củ mình sẽ coi như công cốc, và tài sản cũng sẽ mất trắng về tay anh ta...haizzz...làm sao bây giờ?".

- Tiểu Triết em có nghe anh hỏi không? Nhẫn đâu? Nhẫn đính ước của chúng ta đâu? – Cung Tuấn giục câu trả lời!

Nhìn ánh mắt hung dữ , vừa không vui vừa có vẻ tức giận của Cung Tuấn, Tiểu Triết nói bừa:

- À...Em...em

- Em tại sao? – Cung Tuấn nắm chặt tay Triết Hạn hơn khiến câu có vẻ đau..

- Em bỏ trong vali rồi, với lại do nay tay em lớn nó hơi chật không đeo vừa nữa

Cung Tuấn buông lỏng tay mình "Anh xin lỗi, em có đau không?" – Cung Tuấn nhìn vết đỏ trên cổ tay Triết Hạn cậu thấy xót. Triết Hạn giả vờ "đau..đau.." Cung Tuấn liền cầm lên xoa xoa, thổi thổi. Tiểu Triết quay qua nhìn, nhìn 1 cách chầm chầm như lần đầu gặp người trong mộng vậy...xong chớp chớp mắt suy nghĩ:

"Cái gì vậy trời! Mình chỉ cố tình nói vậy cho hắn tự hối hận day dứt vì làm mình đau, hắn có cần như vậy không" Tiểu Triết rất bất ngời với hành động dịu dàng của Cung Tuấn. Xong cậu giật tay lại "em không sao nữa" – Mặt lại hơi đỏ 1 chút rồi.

Cung Tuấn chợt nhìn Triết Hạn, còn Triết Hạn quay ra nhìn bên ngoài cửa xe. Cung Tuấn chợt nghĩ " Em ấy dường như không còn muốn được mình chăm sóc như xưa nữa rồi". Ánh mắt anh khẽ buồn.

Triết Hạn trong lòng giờ lại nghĩ " Anh ta là muốn gì chứ, chỉ là giả vờ quan tâm thì có cần diễn đạt đến thế không... rồi tôi sẽ lật bộ mặt thật của anh cho mẹ Trương thấy, và cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ xảy ra" ...Cậu nhếch mép cười thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro