Phần 5 : EM CÓ MUỐN ĐÍNH HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Triết Hạn con đã về rồi, mẹ nhớ con quá, lại đây mẹ xem xem bé Tiểu Triết của mẹ xem nào! – Mẹ Trương vui mừng khi gặp lại đứa con trai bé bỏng của mình sau 10 năm xa cách.

Triết Hạn chạy đến ôm chằm lấy mẹ Trương, lúc này lộ nguyên hình vẫn là một chú mèo con nũng nịu như ngày bé: - Mẹ, Tiểu Triết nhớ mẹ lắm. Từ nay Tiểu Triết không phải xa mẹ rồi..

- Uhm ngoan lắm, chúng ta sẽ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. – Mẹ Trương xoa đầu Triết Hạn.

Cung Tuấn nhìn Tiểu Triết cậu cười mỉm "Tiểu Triết! từ nay chúng ta không phải xa cách nhau nữa rồi, anh có thể ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc cho em như ngày bé được rồi"

- Tuấn Tuấn, con mau mang đồ giúp em nó lên phòng đi, chắc em nó cũng nhớ căn phòng của mình lắm.

- Dạ mẹ, Tiểu Triết theo anh!

- Dạ cậu chủ để tôi ạ - Chú Diệp tài xế cũng là quản gia trong nhà.

Triết Hạn đi tò tò theo sau Cung Tuấn lên phòng. Suốt 10 năm qua những thứ liên quan đến Triết Hạn, Cung Tuấn đều để nguyên không thay đổi gì cả. Triết Hạn bước vào phòng, mắt cậu nhìn dáo dác xung quanh căn phòng ngày bé của mình:

- Mọi thứ dường như không thay đổi gì cả? - Triết Hạn hỏi

- Đúng, anh đã không thay đổi gì hết, anh muốn khi em về mọi thứ vẫn như xưa – Cung Tuấn khoanh tay nhìn Triết Hạn.

Triết Hạn bước đến cạnh giường, cậu cầm tấm hình chụp chung Cung Tuấn ngày bé đặt trên bàn: - Ngày xưa thật là ngốc nghếch không nghĩ gì – Câu nói ấy kèm theo cái nhếch môi "ngày bé vì sao mình lại thích Cung Tuấn đến thế để cho hắn bây giờ 1 tay vung cả bầu trời thế kia"

- Tiểu Triết em đi tắm đi – Cung Tuấn mở tủ lấy khăn đưa cho Triết Hạn.

Triết Hạn cầm lấy khăn rồi đi thẳng vào phòng tắm. Ngoài đây Cung Tuấn ngồi soạn quần áo để đưa cho Triết Hạn:

"Cái này?" – Anh cầm chiếc quần tam giác giơ lên

"Màu này?"

"Không được, em ấy chỉ thích hình cún thôi!"

Nói xong Cung Tuấn chọn lấy 1 chiếc quần chip hình chú cún mà anh đã đi mua vài ngày trước đó chuẩn bị cho Triết Hạn.

"Size này không biết có vừa em ấy không nhỉ, giờ em ấy lớn và thay đổi ngoại hình nhiều quá! Vòng 3 hình như hơi..."

"Shịt...mình nghĩ cái gì vậy trời" – Anh tự vỗ vào trán mình 1 cái cho tỉnh.

- Có còn ngoài đó không? Lấy dùm bộ đồ được không vậy ạ? – Triết Hạn nói vọng từ trong phòng tắm. Cách nói vẫn luôn ngại ngùng xa cách.

Cung Tuấn nghe Triết Hạn gọi anh liền cầm y phục vào cho cậu. Đứng bên trong Triết Hạn hé mở cửa, qua khe cửa ấy Cung Tuấn chìa bộ đồ vào cho Triết Hạn, mặt quay ra nói vọng vào:

- Em mặc thử xem có vừa không, anh chỉ chọn đại !

Tay cầm lấy bộ đồ từ tay Cung Tuấn đưa sang, Triết Hạn nhìn sơ qua chỉ trả lời "Ừm" 1 tiếng rồi đóng cửa lại.

Cung Tuấn vẫn đứng bên ngoài để chờ xem Triết Hạn có yêu cầu gì nữa không, đặc biệt anh muốn biết sau bao năm thì sở thích của Bé Tiểu Triết có gì thay đổi. Đang còn thả mình trong dòng suy nghĩ thì...

"Cạch" – Triết Hạn mở cửa phòng tắm bước ra, thấy Cung Tuấn đứng đó cậu giật mình.

- Á...sao anh đứng đây? Anh định rình em thay đồ sao?

- À..Ừ...Anh không có...anh chỉ muốn đợi hỏi em đồ anh mua cho em có mặc vừa không thôi!

Đúng lúc Triết Hạn ngượng ngùng đưa cái quần chip hình con cún dúi vào tay Cung Tuấn.

- Anh tự giữ lấy mà mặc, ai đời đi mặc như thế này chứ - Nói rồi Triết Hạn bỏ đi 1 mạch lại giường soạn quần áo cất vào tủ.

"Ừ..Cũng đúng...em ấy lớn rồi mà, có phải trẻ con như ngày xưa nữa đâu...mình thật là...." – Cung Tuấn vẫn còn lớ ngớ trong dòng suy nghĩ thì nghe Triết Hạn hỏi:

- Tủ đồ em ở đâu?

Cung Tuấn tiện tay cất chiếc quần chip ấy vào túi quần rồi bước lại gần Triết Hạn chỉ về phía cái tủ đang khép hờ lúc nảy anh lấy đồ cho Tiểu Triết...- Tủ đó đó em.

- Sao? Em thấy có đồ của người khác trong ấy rồi mà – Triết Hạn có vẻ ngạc nhiên và không thích điều đó.

- Đồ em và anh trước giờ vẫn để chung như từ bé không có gì thay đổi...- Cung Tuấn có chút khựng lại với câu hỏi của Triết Hạn

Triết Hạn trong đầu lại suy nghĩ "Vậy...đừng nói với mình là anh ta sẽ ngủ chung với mình luôn nhá!". Câu hỏi ấy liền có ngay câu trả lời.

- Đây là giường của anh và em...

- Sao? Vậy là chúng ta ngủ chung sao? – Triết Hạn chau mày chu mỏ bực bội quay đi không cho Cung Tuấn thấy.

- Thì vẫn như trước, nếu em không thích thì mai anh sẽ cho người dọn dẹp phòng khác rồi anh sẽ chyển đồ sang bên đó...

- Vâng, em thấy như vậy sẽ tiện hơn, anh thức khuya làm việc còn em lại ngủ sớm, nên tách ra như vậy có lẽ sẽ hay.

- Ừ, theo ý em vậy. Ngày mai anh sẽ qua phòng mới ở, còn tối nay chắc là anh sẽ ngủ tạm ở đây 1 đêm.

- Vâng... "một đêm cũng rất phiền phức biết không ông anh đáng ghét"..- Tiểu Triết làu bàu...

- Em nói gì đó Tiểu Triết?

- À, em nói không sao, rất được ạ...(Vẫn kèm theo là ánh mắt và cái bĩu môi).

- Thôi em nghỉ ngơi đi, anh đến công ty giải quyết 1 số việc.

- Vâng ạ! "Haizzz...cuối cùng cũng chịu đi sao" – Triết Hạn vẫn với tâm trạng không ưa Cung Tuấn.

"Sếp tới, sếp tới kìa, dẹp đi, dẹp đi" – Tiếng các nhân viên trong phòng xì xào với nhau

Cung Tuấn ở nhà dịu dàng, nhỏ nhẹ đáng yêu với Triết Hạn bao nhiêu thì ở cty anh khó chịu và nghiêm khắc bấy nhiêu, được cái là cậu đối xử rất thẳng thắng và công bằng với mọi người..

- Anh Cung Tuấn, café em pha cho anh xong rồi đây, anh uống thử xem – Trương Kiến để tách café lên bàn cho Cung Tuấn, lén nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt sủng nịnh..

- Cảm ơn cậu Tiểu Kiến. À! Hợp đồng mới tôi giao cho cậu thế nào rồi?- Vừa nói Cung Tuấn vừa mở xấp hồ sơ trên bàn ra xem chẳng may ly café ngã đổ ướt vào quần áo cậu.

- Anh có sao không, có nóng không, em xin lỗi vì để nó ở đây – Vừa nói Trương Kiến vừa lấy khăn tay lau lau vào chỗ vết café đổ (hành động thật có chút kỳ ngại vì ướt đúng vào tâm điểm). Thấy các nhân viên trong phòng đang liếc nhìn, Cung Tuấn liền xê ra né bàn tay của Trương Kiến.

- Thôi không sao! Để tôi tự lau- Vừa nói dứt lời cậu soạt tay vào túi quần lấy khăn ra lau...Nhưng chưa kịp lau thì anh phát hiện trên tay mình là chiếc quần lót của Tiểu Triết mà lúc nảy vội nhét nó vào túi quần, tháo mồ hôi hột anh vội nhét nó lại vào trong túi (Cũng may không ai nhận ra nó là cái gì)...Nhưng hình như là Trương Kiên đã nhìn thấy, nhưng cậu ta giả vờ không thấy.

- Thôi hôm nay tôi giao việc lại cho cậu A Kiến. Giải quyết giúp tôi, tôi phải về thay đồ thôi.

****

- Triết Hạn, bây giờ con đã 21 tuổi rồi cũng đến lúc thực hiện lời hứa với cha con thôi. Đợi Cung Tuấn về chúng ta sẽ bàn hôn ước của cả hai – Mẹ Trương vừa gọt hoa quả vừa trò chuyện với Triết Hạn.

- Mẹ! Nhưng con vẫn chưa chuẩn bị tâm lý "Không được, mình phải tìm cách gì đó để kéo dài và từ chối cuộc hôn nhân này" con muốn đến cty làm việc phụ giúp mẹ và anh Cung Tuấn 1 thời gian, cũng là để làm quen với mọi người nữa.

Vừa nói xong cậu lại tự vả mình "Trời, sao mình ngốc quá, nếu phụ việc ở cty làm sao mình có thời gian đi đến quán bar chơi nhạc tiếp đây" "sợt...thật là miệt mỏi mà"

- Dạ, em ấy nói đúng, cần cho em ấy thêm 1 thời gian nữa để thích ứng ở đây mẹ à!- Cung Tuấn xách chiếc cặp bước vào.

- Tuấn con về rồi sao, hôm nay sao con về sớm vậy – Mẹ Trương nhìn Cung Tuấn thắc mắc.

- Dạ đồ con bị dơ nên về thay luôn mẹ ạ..

- Vậy thì chúng ta cũng nên chọn 1 ngày nào đó để làm lễ đính hôn chính thức chứ, vì trước đây tụi con chỉ được công bố trong họ tộc mà chưa chính thức công bố với tất cả mọi người..- Mẹ Trương nói.

Cung Tuấn đang bước đi lên phòng nghe mẹ Trương nói vậy anh liền dừng lại liếc nhìn phản ứng của Triết Hạn, Triết Hạn cũng quay nhìn phản ứng của anh. Cung Tuấn thì rất mong chờ điều đó rồi, ngược lại Triết Hạn không hề muốn.

- Dạ.... – cả haicùng lên tiếng nhưng chưa nói gì.

- Mẹ nghĩ hai đứa con sẽ không từ chối đâu, đó cũng là mong muốn của mẹ và cha con. Hy vọng hai đứa con có thể vui vẻ hạnh phúc để cho ta được an lòng.

Cả hai người đều rất yêu thương mẹ Trương nên đương nhiên không muốn mẹ Trương phiền lòng. Cung Tuấn bước lên phòng, thấy vậy Triết Hạn cũng xin phép đi lên. Mẹ Trương nhìn hai đứa mà lòng rất vui.

- Tuấn Tuấn! Anh thật sự muốn kết hôn với em sao? – Triết Hạn vừa bước vào phòng liền hỏi.

Cung Tuấn vừa tháo chiếc áo vest bên ngoài ra thì dừng lại trước câu hỏi của Triết Hạn, anh khựng lại nghiên cổ hơi về sau hỏi:

- Thế em thế nào? Có muốn kết hôn với anh không?

Triết Hạn có chút ngập ngừng: Em...em... " Mẹ kiếp, kết hôn cái gì chứ, ai mà muốn kết hôn với 1 người lừa dối như anh" – Trong suy nghĩ của Triết Hạn thì Cung Tuấn chính là kẻ lợi dụng anh và mẹ Trương vì gia sản. Hơn nữa anh còn có đam mê âm nhạc, không thể kết hôn được, kết hôn rồi anh làm sao chơi nhạc ở quán bar được nữa....Dòng suy nghĩ cứ chạy lung tung trong đầu Triết Hạn. Cung Tuấn thấy vậy anh cũng đoán rằng Triết Hạn chưa thật sự đồng ý kết hôn...

- Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ nói chuyện lại với mẹ, chờ thêm 1 thời gian. – Mặt cung Tuấn chẳng có chút nụ cười hay biểu cảm gì, anh dường như có điều gì đó khiến anh cảm thấy trái tim mình hơi co thắt lại...

- Em..em..cho em một thời gian...em muốn chuẩn bị tâm lý...em xin lỗi...

- Thôi không sao..anh đi tắm trước đây- Nói rồi Cung Tuấn bước thẳng vào nhà tắm với 1 tâm trạng ngổn ngang.

Đứng dội nước lên người Cung Tuấn nghĩ "Có phải sau khi trưởng thành, em ấy không còn thích mình nữa, hay là em ấy đã có tình cảm với người khác rồi..."

Tắm xong anh đi ra thì thấy Tiểu Triết đã ngủ rồi, anh nhẹ nhàng bước đến nằm xuống bên cạnh vị hôn phu bé bỏng của mình. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng hồng, cái miệng chúm chím đang say ngủ kia, anh vén sợ tóc trên má của cậu rồi thì thầm "Bé Tiểu Triết của anh đã thay đổi thật nhiều, anh sẽ không ép buộc em cho đến khi nào em tự nguyện yêu anh như ngày bé"

Triết Hạn trở mình quay người sang bên kia, cậu chợt mở mắt ra (thì ra cậu vẫn chưa ngủ) "Ngày xưa tôi ngốc nghếch mới tin anh, mới không biết được mục đích của anh, bây giờ thì không đâu anh Cung Tuấn à"

Hai con người đang nằm cạnh nhau với 2 dòng suy nghĩ trái ngược nhau: Một bên là xa cách xem thường,ghét bỏ . Một bên là nhớ nhung, yêu thương da diết...

*****

"Anh Tuấn Tuấn...Tiểu Triết muốn mặc chiếc quần hình con cún ngốc thôi"

"Anh Tuấn Tuấn anh phải ngủ chung Tiểu Triết"

"Anh Tuấn Tuấn...Tiểu Triết thương anh nhất"

"Sau này lớn lên Tiểu Triết sẽ kết hôn anh"

"Em đừng bao giờ tháo chiếc nhẫn này ra...vì đó là vật đính ước của chúng ta"

"Tiểu Triết sẽ không bao giờ tháo chiếc nhẫn ấy ra đâu"

"Tiểu Triết sẽ luôn nhớ về anh Tuấn Tuấn, sẽ sớm về bên cạnh anh"

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro