Phần 6: CHÀNG CA SĨ GIẤU MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Alô, Tiểu Vũ hả? cậu đến ngôi nhà bí mật của tôi rồi mở ngăn tủ ra có 1 chiếc hộp màu đen, bên trong có chiếc nhẫn, cậu mang đến địa chỉ nhà của tôi dùm, gấp nha!"

-"Ông Trời của tôi ạ, cái gì mà gấp gáp thế kia?!"

-"Vâng, rất gấp, nếu không thì tiêu mất! Nhanh đó"

-"Được rồi, 30 phút nữa tôi tới!"

Triết Hạn đứng bên ngoài hành lang trên tầng thượng gọi cho Tiểu Vũ, cậu biết sớm muộn gì Cung Tuấn cũng sẽ muốn thấy chiếc nhẫn đó, dù cho cậu có nói nó chật đi chăng nữa...Thật ra nó cũng đâu đến nỗi chật. Bởi khi đó nhẫn của Triểu Triết vốn rất to rồi (bởi nhẫn đính hôn thì không được đổi) nên việc để cho một cậu bé 7 tuổi đeo vừa thì đương nhiên phải bọc nhựa phía dưới. Cậu đeo nó cho đến năm cấp 2 thì không đeo nữa, mãi đến năm 18 tuổi cậu mới lấy ra nhìn thử và tháo lớp nhựa ấy ra đeo vào tay lại rất vừa...nhưng vì cậu không còn muốn cuộc hôn nhân này nữa nên đành vứt nó vào cái hộp 1 góc trong tủ đến nay.

- Đây này, đồ của cậu– Tiểu Vũ chìa chiếc hộp mà Tiểu Triết nhờ lấy đem qua!

- Cảm ơn nhiều nhá tình yêu – Triết Hạn hất cái nón của Tiểu Vũ.

- Ê! Mà mày định không đến quán bar biểu diễn nữa sao?

- Tao cũng chưa biết thế nào đây, nhưng sẽ không bỏ đam mê của mình đâu. Tao về lại Thượng Hải mục đích chính là vạch mặt vị hôn phu già kia và sau đó là muốn sống với chính con người thật của mình.

- Mà nè, anh Vi Tầm mới gọi cho tao là hỏi xem cuối tuần này mày có đến quán của ảnh biểu diễn được không? Hôm đó có vài vị khách quý muốn nghe mày chơi nhạc.

- Hơi...để tao nghĩ xem sao...làm sao thoát khỏi ông ác ma nhà này chứ...thôi được! mày nói với anh Vi Tầm là 20h hôm ấy tao sẽ đến, nhưng chỉ biểu diễn 2 bài rồi sẽ về ngay, không thể ở lại như mọi khi.

- Được ...được tao báo ảnh ngay...tạm biệt mày, tối đó tao sẽ đến đón mày.

- Ok...vậy nhé..!

Triết Hạn vào trong nhà, cậu suy nghĩ tìm cách nào để ra khỏi nhà mà không bị Cung Tuấn biết đi đâu (Bởi hôm mới về là Cung Tuấn nói sẽ cho người theo bảo vệ Triết Hạn, vì sự an toàn của cậu)

- Mẹ, mẹ còn nhớ Tiểu Tô học chung con năm lớp 5 không, nó biết con mới về nên là nó mời con tối nay đến dự sinh nhật của nó- Triết Hạn lắm le lắm lét nhìn phản ứng của mẹ Trương.

- Tiểu Tô? Mẹ không nhớ rõ lắm...

- Là Tô Tô tóc ít đó mẹ!

- À, nhưng sao nó biết con về?

- Tụi còn có theo dõi nhau trên mạng xã hội.

- À, thế con có báo cho Tuấn Tuấn biết chưa?

- Dạ, con thấy ảnh bận nhiều việc quá nên con không dám phiền ảnh. Với lại ảnh đi làm về muôn nữa, để ảnh nghỉ ngơi thì hơn. Con sẽ tranh thủ về sớm mẹ đừng lo, cũng đừng nói anh Tuấn Tuấn, mắc công ảnh lo mẹ nhé!

- Thôi được, con phải về sớm đó, đi cẩn thận nhé!

"Chụt"

Tiểu Triết hôn lên má của mẹ rồi nhanh chóng tạm biệt chạy ra xe mô tô Tiểu Vũ đợi sẵn ngoài trước.

- Mau đi thôi- Tiểu Triết đội nón bảo hiểm rồi ngồi phía sau xe hối Tiểu Vũ.

- Sao hay thế? – Tiểu Vũ nhìn Triết Hạn cười thán phục.

- Đi nhanh kẻo ông anh khó tính về thì mệt...À! Khoan cậu chở tôi về nhà cũ để thay đồ chứ!

- Được...Ravo...đi thôi!

21h đêm.

"Bạn thân, hôm nay thế nào? Uống gì không? Tôi đãi" – Vi Tầm chủ quán bar khoát tay lên cổ 1 vị ăn mặc rất đẹp trai phong độ.

"Xời...cần gì mời...tôi tự trả cũng được" – Người này hất tay Vi Tầm ra.

"Sao có chuyện gì sao? Kể tao nghe đươc không?" – Ông chủ Bar lại vỗ vai người này...

"Em ấy đã về...nhưng thật sự ...tao...tao cảm nhận...em ấy không còn là cậu bé tao yêu ngày xưa nữa" – Gục mặt, cầm ly rượu nóc hết...

"Là vị hôn phu bé bổng của mày hay nhắc đó sao?"

"Đúng! Em ấy đã về với tao...nhưng..." – Cung Tuấn ngửa khuôn mặt lên trên trần nhà ánh đèn trong phòng xoay xoay, nước mắt ngân ngấn...Vi Tầm ôm Cung Tuấn an ủi.

Đúng lúc Tiểu Triết đi ngang qua thì đứng lại thấy trong phòng kính kia là dáng người quen quen, cậu bước lại gần ô kính cửa hơn, thấy một người đàn ông đang ôm chằm lấy Cung Tuấn, không hiểu sao cậu liền thốt lên: "Đồ tồi, đồ lăng nhăng, đồ phản bội, đồ lừa đảo..." – Tiểu Triết lẩm bẩm tức giận rồi bước đi 1 mạch...

"Không sao đâu...rồi em ấy sẽ hiểu mày thôi, uống đi rồi nghe nhạc cùng tao...Hôm nay thần tượng mà mày yêu thích đến biểu diễn đấy!"

Cung Tuấn đẩy Vi Tầm ra thắc mắc "Ai chứ?"

"Thì Supper 3 chứ ai!"

"Uhm, cậu ấy đến biểu diễn sao, vẫn như mọi khi là chỉ nghe tiếng, thấy người và không thấy mặt phải không?" – Cung Tuấn nhướng mắt hỏi.

"Uhm, em ấy ra điều kiện như thế nên tao cũng chịu, vì quả thật em ấy là nhân tài, vừa hát vừa đàn, thậm chí sáng tác cũng giỏi...nhiều fan thích em ấy lắm, nhờ có em ấy mà quán bar của tao nhiều người tìm đến...tao phải chìu thôi! "

"Em ấy lên sân khấu rồi kìa!" – Vừa nói Vi Tầm bật màng hình lớn trong phòng trực tiếp cảnh bên ngoài của quán bar cho Cung Tuấn xem – Đây là phòng vid riêng của Cung Tuấn mà Vi Tầm dành cho anh những khi anh không vui.

Bên ngoài quán bar, sau khi chứng kiến cảnh Cung Tuấn và một người đàn ông khác ôm nhau, tâm trạng Triết Hạn thật sự không tốt lắm...

"Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ đổi phong cách xin hát bài hát tôi vừa sáng tác xong, hát cho mọi người nghe có được không ạ?"

"Được ...được..."

"Supper 3!"

"Supper 3!"

- Bài hát có tựa đề là "MƯA THƯỢNG HẢI" – Triết Hạn cuối đầu cầm mic để lên môi.

"Huýt...huýt..." – Tiếng huýt của mọi người

Nhạc nhẹ nhàng cất vang lên, Triết Hạn đội chiếc mũ xụp xuống chạm mũi, hai tay cầm chiếc mic đứng trên sân khấu, ánh đèn thay bằng màu lung linh huyền ảo...rồi cậu cất tiếng hát bằng cả trái tim và tâm trạng của mình hòa trong lời bài hát:

.....

Chúng ta đã trải qua bốn mùa

Vì sao chia tay cũng là mùa mưa, lòng vẫn mong chờ

.....

Tôi thực sự muốn rời khỏi thành phố này

Nhưng tôi đang mong chờ cơn mưa tiếp theo với những kỷ niệm của anh

Những người từng là tôi không trân trọng

....

Mưa ở Thượng Hải là khúc dạo đầu của tình yêu và nước mắt

Còn lưu luyến đau buồn chia tay.

Tôi muốn tiết kiệm nhưng không có chỗ cho nó

Tôi muốn quên đi từng li từng tí, nhưng nó thường đến tận đáy lòng.

Tôi muốn thoát khỏi cơn mưa ở thành phố này

Tìm dũng khí từ bỏ anh, đợi mưa tạnh

Cuối cùng tôi đã đánh mất tin nhn của anh.
......
Cả quán bar dường như đang lắng đọng theo tiếng hát của Triết Hạn, bên trong căn phòng vid kia cũng có một người nhớ về một người với trái tim đau rất đau...

"Hay...hay.." Tiếng vỗ tay vang lên cả vũ trường...

- Nào...cậu...uống với ta 1 ly được không? – Một tên say khướt xông lên sân khấu vịn vào vai Triết Hạn yêu cầu cậu uống với hắn...

- Xin lỗi, tôi không uống! – Triết Hạn đẩy tay hắn ra...

- Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cậu, chỉ cần cậu uống với tôi – Hắn vẫn cố bám vào Triết Hạn.

- Không! Xin lỗi – Triết Hạn hất mạnh tay văng cả ly rượu của hắn xuống đất "Kẻng"

- Được lắm! rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt – Bắp tay to lớn của hắn dùng sức nắm lấy cổ tay Triết Hạn...

Triết Hạn chống cự không xong rồi...Đúng lúc đó thì

- Xin lỗi quý khách, ở đây không được gây rối, nếu ngài gây rối xin phép quán tôi sẽ mời ngài ra – Vi Tầm cầm lấy cổ tay của tên đó gỡ khỏi tay Triết Hạn.

- Anh Vi Tầm! – Triết Hạn lùi lại phía sau Vi Tầm

- Cậu về đi, bữa khác tôi sẽ gặp cậu sau – Vi Tầm xoay đầu lại nheo mắt nói nhỏ với Triết Hạn.

Triết Hạn vội rời sân khấu chạy đi, vừa lúc khúc cua khuất thì va phải vào người của một người đàn ông, người đàn ông ôm chằm lấy Triết Hạn vô thức, Triết Hạn úp mặt vào trong ngực áo của người này...

- Á! Xin lỗi anh! – Triết Hạn bối rối lùi lại về sau, nhưng kịp nhận ra bộ đồ vest màu nâu lúc nảy cậu thấy trong phòng vid... "Chết! anh ta"...Triết Hạn kéo xụp nón xuống sâu hơn

- Cậu không sao chứ! – Cung Tuấn cầm 2 khủy ta của chàng ca sĩ đã va vào mình hỏi.

- Tôi...tôi...- Không thể nói nhiều vì sợ Cung Tuấn nhận ra mình, cậu liền bỏ chạy đi thật nhanh...

Cung Tuấn nhìn theo, rồi anh nhìn lên đồng hồ 22h đêm "Cũng nên về thôi".

Nói rồi anh định bước đi thì thấy chiếc khoen tai ở dưới đất. Anh nhặt lên xem, cầm cái hoa tai hình trăng sao, rồi lại quay ra cửa nhìn về hướng chàng ca sĩ vừa chạy đi kia. Anh bỏ nó vào túi áo....

- Xin lỗi, hôm nay làm mày mất tâm trạng – Vi Tầm vỗ vai Cung Tuấn.

- Không sao! Tao về đây! Hôm khác sẽ đến – Cung Tuấn vẫy tay tạm biệt Vi Tầm.

Sau khi ra khỏi quán bar, Triết Hạn leo lên xe tiểu Vũ đợi sẵn bên ngoài rồi phóng thật nhanh về nhà thay đồ rồi quay về nhà...Về đến cửa nhà mình, anh nhìn lên ánh đèn phòng Cung Tuấn vẫn tối thui"May quá, hôm nay hắn về muộn" – Triết Hạn mừng ra mặt, bởi thường ngày mỗi tối Cung Tuấn hay bật chiếc đèn nhỏ để ngủ , anh không có thói quen ngủ trong bóng tối.

Triết Hạn nhẹ nhàng mở cổng rồi đi vào nhà sợ đánh thức má Trương...

"Cạch!" - Triết Hạn mở cửa thật nhẹ rồi dở chân bước vào. Chân chưa kịp chạm đất thì nghe tiếng hỏi từ phía sau..

- Tiểu Triết! Em mới đi đâu về sao?: Cung Tuấn khoanh tay phía sau.

"Chết tiệt! Sao hắn lại về trước mình chứ?" – Triết Hạn nhăn mặt rồi bắt đầu trở thành con nai tơ trong mắt Cung Tuấn..

- Em có đi đâu đâu, chỉ là vừa đi ra vườn hóng gió rồi vào thôi mà! – Triết Hạn lấy lý đo đó vì cậu dám chắc Cung Tuấn cũng mới vừa về, không biết chuyện của cậu.

- Vậy sao? – Cung Tuấn gật gật đầu rồi nói tiếp:

- Thôi vậy em vào ngủ sớm đi, anh không phiền nữa...

- Vậy em ngủ trước đây, ngủ ngon – Triết Hạn không quay mặt lại nhưng vẫn giơ tay lên chào!

Cung Tuấn đứng nhìn theo "Tóc của Tiểu Triết lạ vậy?..." – Anh thấy nó hôm nay sao lại được búi cao kẹp thêm vài cái kẹp nhỏ nữa...Chưa kịp lý giả xong thì "Cái mùi hương này dường như mình đã ngửi thấy ở đâu...Mùi hương này em ấy chưa bao giờ sử dụng từ lúc về cho đến nay"

 "Shit...mẹ kiếp... vậy mà cũng để anh ta bắt gặp...hy vọng anh ta chẳng phát hiện được gì" – Triết Hạn ngồi trên giường suy nghĩ... "Thôi đi tắm rồi ngủ vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro