Phần 7: SAO ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Triết! Con về nước cũng gần 1 tháng rồi, con cũng nên đến cty để giúp cho Tuấn Tuấn một tay – Mẹ Trương vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cho Tiểu Triết vừa nói.

Cung Tuấn ngước nhìn mẹ Trương rồi quay sang nhìn phản ứng của Tiểu Triết, anh hy vọng có thể ở gần Tiểu Triết, hiểu Tiểu Triết nhiều hơn.

- A..A..Vâng, con sẽ đến cty làm việc – Triết Hạn ngập ngừng rồi cũng đồng ý "Nếu tôi không vì muốn vạch mặt anh cho mẹ thấy thì tôi cũng không cần phải mất thời gian của mình" – Trong lòng cậu vẫn đầy suy nghĩ sẽ vạch mặt Cung Tuấn

.- Ngoan.. – Mẹ Trương vuốt đầu Triết Hạn rồi quay sang Cung Tuấn: - Tuấn Tuấn con sắp xếp công việc nào đó cho Tiểu Triết nha con.

- Dạ, bác! – Cung Tuấn cuối đầu rồi lại quay sang nhìn Tiểu Triết, lúc nào anh cũng nhìn Tiểu Triết bằng đôi mắt yêu thương.

"Xợt...lại phải dựa vào hắn ta"- Triết Hạn cuối mặt nhếch môi vẻ không phục.

Sau khi dùng cơm xong Cung Tuấn ngồi trong phòng mình xem tài liệu công việc, thì Triết Hạn gõ cửa:

- Anh sẽ giao việc gì cho em ở cty?

Cung Tuấn ngước nhìn Triết Hạn, anh rời khỏi vị trí đi đến gần Triết Hạn hơn, càng tiến gần...gần lại..gần lại...Theo phản xạ thì Triết Hạn lùi lại ..lùi lại..lùi lại"Kịch" ---Hết đường lui, cậu đã dựa vào tường.Cung Tuấn kề mặt sát vào Triết Hạn, Triết Hạn mở to mắt như 2 cái bóng đèn xe hơi nhìn lại khó hiểu "Anh ta định làm cái gì chứ?".Cung Tuấn như đọc được suy nghĩ của Triết Hạn:

- Em muốn làm gì , anh cũng cho ...vì em là hôn phu của anh... - Cung Tuấn kề sát vào tai của Triết Hạn nhất có thể, rồi anh dùng ánh mắt sát thương của mình nhìn Triết Hạn một cách như muốn nói "Em là của tôi, có tránh né đi chăng cũng mãi mãi là của tôi".

Không chịu nổi ánh mắt ấy của Cung Tuấn, Triết Hạn liền đẩy anh ra:

- Chỉ là hôn phu thôi chứ có phải là...- Nói chưa hết câu cậu liền bỏ chạy ra khỏi phòng Cung Tuấn.Cung Tuấn nhìn theo cười nhẹ vẻ thích thú.

" Mình làm sao vậy chứ, sao tim đập nhanh vậy..."- Triết Hạn đặt tay lên lồng ngực của mình thở dóc..."Á...Á....điên mất thôi" – Hét lên rồi trùm chăn lại ngủ.

Sáng Cung Tuấn dậy thật sớm rồi qua phòng Triết Hạn để đánh thức cậu dậy.Nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy Triết Hạn vẫn đang ngủ ngon, anh bước đến gần, ngồi một bên giường, nghiêng người nhìn Bé Tiểu Triết của mình, anh định giơ tay sờ lên má của Triết Hạn thì cậu chợt mở mắt ra :

- Á! Anh định làm gì? – Vừa nói Triết Hạn vừa kéo chăn lên người cao hơn.

- Làm gì chứ? Đánh thức em dậy...Ngày đầu đi làm hy vọng đừng tới trễ nhé! Tới trễ là trừ lương đó! – Cung Tuấn đứng dậy sửa cà vạt áo ngay ngắn.

Trước khi ra khỏi phòng anh xoay người lại, cú xoay người làm Triết Hạn tiếp tục giật mình:

- Hẹn gặp lại ở cty nhé bé Tiểu Triết – kèm theo đó là nụ cười đắc ý.Triết Hạn chu mỏ "Xời..không mong xíu nào"

TẠI CTY TRƯƠNG THỊ

"Nghe nói hôm nay cty có giám đốc mới tới đảm nhiệm quản lý phòng kế hoạch đấy"

"Thật sao? Là NAM hay NỮ"

"Nghe nói là con trai của Chủ Tịch cũ– cũng là vị hôn phu của Tân Chủ Tịch á"

- Các người không muốn làm việc nữa sao? Hay tháng này muốn trừ lương? – Trương Kiến cầm tập hồ sơ đi ngang qua vằn mặt liếc các nhân viên trong phòng. Rồi cậu ấy đi thẳng vào phòng Chủ Tịch Cung Tuấn.

- Tuấn Tuấn, hồ sơ phòng kế hoạch anh nhờ em mang qua đây ạ!– Trương Kiến để sấp hồ sơ lên bàn cho Cung Tuấn, cậu dè chừng muốn hỏi gì đó...

- À..cảm ơn em, em để đó cho anh – Cung Tuấn mắt vẫn không rời màng hình máy tính

- Tuấn Tuấn...em có chuyện muốn...- Trương Kiến ngập ngừng:

- Triết Hạn sẽ đến cty làm sao anh?

Cung Tuấn dừng lại : À! Anh xin lỗi quên nói cho em biết. Hôm nay Tiểu Triết sẽ đến cty làm..Vừa nói dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên:

"Cộc ...Cộc" - Vào đi! - Cung Tuấn nhìn ra cửa nói.

- À! Tiểu Triết em đến rồi ! đây là Trương Kiến chắc không cần anh giới thiệu phải không? – Cung Tuấn nhìn cả hai.

- Chào anh Tam Kiến, đã lâu không gặp – Tiểu Triết giơ tay ra bắt.

- Không cần khách sáo, người nhà mà – Trương Kiến không thèm để ý cái tay Triết Hạn giơ ra trước mặt mình.

Triết Hạn giơ không thấy Trương Kiến bắt lại nên tự động để xuống.

- Anh Tuấn Tuấn em đi pha café cho anh – Trương Kiến nói

- Được, cảm ơn em! Nè! Tiểu Triết, lại đây anh chỉ một số việc em cần làm – Cung Tuấn vừa nói vừa kéo xấp hồ sơ Trương Kiên mang đến lúc nảy ra trước mặt.

Triết Hạn bước đến bên cạnh rất nghiêm túc xem hồ sơ, cậu cũng muốn hiểu rõ hơn công việc của công ty. Trong lúc Cung Tuấn đang say sưa chỉ cho Triết Hạn thì Trương Kiến mang café vào, thấy cảnh 2 người đứng sát như vậy trong lòng Trương Kiến rất bực dọc khó chịu. Anh ta bước đến gần thật nhanh cố tình tác động vào tay của Triết hạn và làm đổ ly café nóng lên tay của mình.

"Á! Nóng..." Trương Kiến ôm lấy tay mình, Cung Tuấn vội vàng chụp lấy tay của Trương Kiến kéo lại vòi nước ở góc phòng rửa:

"Em không sao chứ A Kiến?" – Cung Tuấn vừa rửa vừa hỏi vẻ lo lắng (Anh lo lắng vì ít ra trong mấy năm qua Trương kiến là người bên cạnh giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc, anh xem Trương Kiến như người em của mình)

Trương Kiến giả vờ nhăn mặt "Đau một chút thôi ạ, Tiểu Triết chỉ là sơ ý quẹt trúng thôi, không sao đâu anh" vừa nói còn liếc liếc sang nhìn Triết Hạn (Mé! Nhìn muốn đập cho lòi họng ghê! – Tác giả tự tức nha bà con).

Cung Tuấn dẫn Trương Kiến lại ghế salon ngồi xuống, anh quay sang Triết Hạn:

- Mai mốt em phải cẩn thận một chút nha Tiểu Triết !

- Em...không có!

Triết Hạn nhìn 2 cái con người đang quấn quýt nhau kia bực mình nói Cung Tuấn khó chịu khi mà Triết Hạn sai lại không chịu nhận, anh hơi lớn tiếng (bản tính vốn rất khắc khe)

- Anh cũng không có bắt em xin lỗi vì anh biết em không cố ý, nhưng cái cách em nói như vậy là sao?

- Em không có thì em nói không có chứ làm sao?

- Thái độ của em như vậy là thế nào, em ngang ngược quá!

- Anh mới ngang ngược không nhìn rõ đó! Triết Hạn kìm nén dữ lắm!- Triết Hạn bực bội bỏ đi.

- Em đứng lại, em đi đâu?-Cung Tuấn hỏi lớn.

Triết Hạn quay lại nhìn thấy Trương Kiến nép sát vào người Cung Tuấn, cậu càng bực hơn:

- Ở đây xem các người diễn kịch lãng mạng à? Tôi không thích!

- Này..Này.. – Cung Tuấn gọi với

"Rầm" – Đóng cửa rất mạnh.

- Thôi anh đừng có giận cậu ấy, cậu ấy cũng còn trẻ tuổi chưa suy nghĩ mà! – Trương Kiến giả vờ nói tốt. (Tôi muốn đá 1 cước vào mặt tên Trương Kiến ghê, nhìn mà tức - Tác giả nói)

- Ở nước ngoài rồi học cái tính nết ấy từ đâu không biết nữa!– Cung Tuấn hạ giọng, đưa ánh mắt nhìn về hướng cánh cửa mà Tiểu Triết vừa đóng sầm lại...

"Anh hay lắm Cung Tuấn à, anh bắt nạt tôi, anh vì cái người đó mà bắt nạt tôi...Rõ quá rồi chứ gì? Anh chẳng hề yêu thương tôi như anh từng nói, anh tưởng tôi cần anh lắm sao? Được lắm! anh đợi đó mà xem" – Triết Hạn lái xe khỏi cty với tâm trạng rất không vui...

"Alô, anh Vi Tầm! Anh sắp xếp cho em biểu diễn ở quán bar của anh tối nay được không?"

"Vâng! Được chứ! Anh mong còn không được! Khi nào em tới" – Vi Tầm nói với giọng rất phấn khởi"

Dạ 19h được không anh?"

"OK! Bảo Bối, anh sẽ dành cả sân khấu quán bar cho em đêm nay!"

"Dạ, cảm ơn anh! Tối em đến!"

Nói rồi Triết Hạn lái xe về ngôi nhà bí mật mà cậu đã mua bằng tiền kiếm được khi đi biểu diễn lúc về Thượng Hải cách đây 2 năm.

"Alô! Tiểu Vũ! Rảnh không? Tối nay theo tôi đến quán bar của anh Vi Tầm không?"

"Uh? Hôm nay đâu phải cuối tuần mà mày đến đó?" – Tiểu Vũ ngạc nhiên

"Ừ! Thì tao muốn tới, tâm trạng không vui!"

"Vị hôn phu của mày lại chọc giận mày à"- giọng điệu chọc ghẹo của Tiểu Vũ

"Ai cần vị hôn phu như thế! Đồ phản bội còn lăng nhăng" – Tiểu Triết chu mỏ giận hờn, đầy sự căm ghét.

"À! Hôm nay chắc không được rồi! Tao hẹn tình yêu của tao đi chơi rồi!"- Tiểu Vũ Trả lời

"Thôi! Bạn bè gì mà...tao tự lái xe đi vậy?"

18H30

Reng...reng – tiếng chuông điện thoại Cung Tuấn vang lên, anh bắt máy, bên kia chưa gì đã nói

"A lô! Bạn thân...hôm nay có tăng ca không?"

"Có gì không Tầm Tầm?"

"Hôm nay idol của mày đến quán tao biểu diễn, và sẽ biểu diễn suốt đêm luôn, mày có nhân cơ hội này đến nghe không?"

"Sao hôm nay em ấy đến, bình thường không phải chỉ cuối tuần sao?"- Cung Tuấn rất rành lịch biểu diễn của idol mình, anh rất thích giọng hát trầm ấm của Super 3. Anh nhiều lúc cảm giác như có mình trong lời bài hát của cậu ấy, cảm giác rất gần gũi thân thiết. Anh cũng muốn biết mặt idol kia lắm, nhưng vì người đó giấu mặt không muốn lộ diện , anh đành chịu.

"Sao mày có đến không để tao chuẩn bị cho mày chỗ đặc biệt?" – Vi Tầm hối hối

"Được, tâm trạng tao cũng đang không tốt, tao sẽ đến đó!"- Cung Tuấn nói xong thì cúp máy.

19h00

Triết Hạn đã đến quán bar JUNZHE của Vi Tầm. Hôm nay cậu mặc một bộ rất sang trọng, trang điểm nhẹ nhàng, không còn là phong cách rock như thường ngày...Thật sự rất xinh đẹp...lột xác hoàn toàn, không còn nhận ra là Triết Hạn hàng ngày nữa. Đặc biệt hôm nay cậu không che mặt như trước giờ.

- Anh Vi Tầm em đến rồi ạ! – Triết Hạn đứng trước mặt Vi Tầm.

Vi Tầm lần đầu được trông thấy vẻ đẹp của Triết Hạn cậu ta sửng sốt:

- Cậu...cậu...là...Supper3 sao?- Miệng lập bập không ra lời

- Dạ là em...em khác lạ, đáng sợ hả anh? – Triết Hạn ngây ngô hỏi

- Không...không...anh không ngờ em lại xinh đẹp như thế này! Nhưng sao hôm nay em lại ....

- Em muốn là chính em, em không cần phải vì người khác mà phải ẩn mình thêm nữa...Hôm nay em sẽ hát cho mọi người nghe đến khi nào mọi người muốn.

- Được, anh sẽ sắp xếp ngay đây, em chờ anh một lát...

Trong lúc chờ Vi Tầm, Triết Hạn đứng ở một góc đợi. Vẻ đẹp của cậu đang rơi vào tầm ngắm của rất nhiều người, họ liên tục xì xầm, bàn tán có cả nam lẫn nữ.

"Người kia là ai sao mà đẹp trai đến thế?"

"Cậu bé kia là ai sao lại dễ thương đến như vậy"

"Qủa là một mỹ nam lần đầu ta mới thấy"

Trong số những người đang tò mò say mê sắc đẹp của Tiểu Triết thì có 1 người ngồi ở góc bàn quan sát cậu từ rất lâu – dường như là 1 tay không phải hạng vừa. Hắn ta dụi đíu xì gà rồi thốt lên 2 tiếng "Mỹ nhân"...

- "A lô, hôm nay mày có tới không, nếu không tới mày sẽ hối hận cả đời đó!" – Vi Tầm thì ra là gọi cho Cung Tuấn.

- "Sao phải hối hận, tao còn bận việc một xíu nữa tao mới tới được" – Cung Tuấn đáp

- "Nhanh nhé...hôm nay mày sẽ quên lối về cho mà xem" – Vi Tầm có vẻ đắc ý, bởi cả bản thân cậu còn bị SUPPER 3 làm cho siêu lòng mà.

"Kính thưa quý vị, đêm nay quán của tôi sẽ dành toàn bộ sân khấu cho 1 ca sĩ mà có lẽ mọi người đều rất yêu quý cậu ấy. Hơn hết là mọi người sẽ còn rất ngạc nhiên về những gì sẽ diễn ra sau đây!"- Vi Tầm đứng trên sân khấu nói xuống, mọi người có vẻ háo hức chờ đợi lắm.

Vi Tầm nói tiếp "Sẽ không để lãng phí thời giờ thêm, sau đây xin mời nam ca sĩ từng giấu mặt xuất hiện"

Triết Hạn bước ra sân khấu, khuôn mặt rạng ngời trước ánh đèn lung linh, tất cả mọi người dường như đứng hình trước chàng ca sĩ đang đứng trước mặt kia...Cậu gật đầu chào mọi người, vừa cất vang giọng hát của mình lên...Mọi người bên dưới đều xì xào..

"Giong hát quen quá!"

"Là Supper 3 phải không?"

"Đúng rồi! Là Supper 3"

"Supper 3"

"Supper 3"

"Anh ấy đẹp trai quá!"

"Cậu ấy dễ thương quá!"

Trước tấm chân tình của khán giả, Triết Hạn dừng lại:

- Vâng! Tôi là Supper 3, xin lỗi mọi người vì đến nay mới có thể lộ diện. Cảm ơn mọi người luôn dành tình cảm yêu thương cho tôi. Tôi thật sự rất vui. Cảm ơn mọi người...

"bốp..bốp"- tiếng vỗ tay vang lên như đáp lại.

"Huýt..."

"Huýt"

"Hát tiếp đi!"

- Tôi xin phép hát ca khúc "Bất Thuyết" để tặng cho 1 người – người mà tôi muốn nói rất nhiều điều nhưng lại không thể nói...Và ca khúc này, chỉ những ai có mặt hôm nay mới có thể nghe tôi hát...Tôi sẽ không hát bài hát này thêm 1 lần nào nữa...

Triết Hạn cầm mic và bắt đầu hát:

Bữa tối thoải mái hay y phục hoa lệ chẳng qua cũng chỉ tô điểm cho cuộc sống

Tôi chỉ muốn ngạo nghễ hát ca, chẳng cần người bên cạnh phụ họa đâu

Những bí mật sâu cạn ấy đều nằm trong tim tôi

Chất chứa thật nhiều, thật lâu thật lâu, cứ im lặng nằm đó

Khóa lại vào chiếc hộp ký ức phủ bụi mờ

Chi bằng cứ vứt chìa khóa xuống đáy hồ

Cậu vừa hát nước mắt lại chực tràn rung rung, cậu không hề hay biết ở phía dưới kia có một người đang đứng ở góc khuất, trái tim cũng tan nát vỡ ra từng mảnh...

"Tiểu Triết! Là em sao? Là vị hôn phu của anh đây sao?" – Cung Tuấn thốt lên trong tim mình những câu hỏi không có câu trả lời...Anh đứng nhìn vị hôn phu của mình...vừa ngưỡng mộ vừa yêu thương...Anh không muốn để cho Tiểu Triết biết mình có mặt ở đây nên anh vẫn âm thầm dõi theo Tiểu Triết của mình...

Hôm nay tâm trạng Triết Hạn thật sự rất thoải mái, có lẽ vì cậu đã nói ra hết nỗi lòng của mình qua từng lời bài hát...cậu cười nói với mọi người rất vui vẻ, còn xuống cụng ly uống với fan nữa, cậu uống rất nhiều...

Bên trong căn phòng vid:

- Sao thấy idol của mình thế nào? Tuyệt vời chứ? – Vi Tâm khoát vai Cung Tuấn hỏi.

- Uhm, không ngờ em ấy lại xinh đẹp và đáng yêu thế kia! – Cung Tuấn nói với thái độ rất tự nhiên...

- Sao? Vậy so với vị hôn phu bé bỏng của mày thì sao? Đừng nói với tao là mê em ca sĩ này và bỏ vị hôn phu nhé!– Vi Tầm có vẻ chọc ghẹo Cung Tuấn, anh ta cũng thừa biết Cung Tuấn hay nói suốt đời chỉ yêu mỗi vị hôn phu của mình, hôm nay lại khen người khác nên là Vi Tầm liền đặt dấu chấm hỏi chọc ghẹo.

Cung Tuấn cũng không thể nói cho Vi Tầm biết anh vừa rất hạnh phúc và mãn nguyện khi vị hôn phu của mình lại chính là thần tượng yêu mến của mình...Cung Tuấn khẽ cười

- Tôi yêu em ấy...mãi mãi sẽ chỉ yêu mình em ấy...không ai có thể thay thế được- Vừa nói cậu vừa nhìn về phía Triết Hạn ngoài kia.

- Được lắm anh bạn! Qủa là chung tình....- Vi Tầm đá chân mày với Cung Tuấn như muốn nói "Mày hay lắm"

"Này uống với anh nhé!" – Tên thanh niên bước đến mời Triết Hạn.

Hôm nay không biết tâm trạng của Triết Hạn là vui vì đã là chính mình hay cậu buồn vì ai kia chẳng chút quan tâm đến cậu, nên là cậu uống , uống rất nhiều, không còn đứng vững được nữa, cũng không còn nhận ra ai là ai nữa rồi. Tên kia lợi dụng vịn tay vào eo của Triết Hạn, cậu lờ mờ ý thức gạt tay người đó ra khỏi người mình, loạng choạng ngã nghiêng. Vừa lúc ấy lại có một bàn tay thuôn dài đỡ lấy eo của cậu ôm vào trong người. Tiểu Triết cố đẩy bàn tay ấy ra khỏi người mình nhưng không được...

Cậu nói trong hơi men say:- "Buông ra, đừng đụng vào tôi mà, không phải anh ấy... các người không phải...anh ấy đã thay đổi rồi...anh ấy lừa dối ...các người lừa tôi...tôi ghét anh ...tôi hận anh..."

Cung Tuấn nhìn ánh mắt đau khổ khi Triết Hạn, tim bổng dưng nhói lên "Em ấy là nói mình sao?"

- "Tuấn Tuấn ! Anh khốn nạn lắm...sao anh phản bội tôi..còn lăng nhăng với nhiều người như thế?" – Triết Hạn vẫn quơ quào trong men say.

Cung Tuấn vẫn ôm chặt Triết Hạn trong tay. Tên kia bước đến nói :

- Anh là ai, đừng xía vào chuyện của tôi!

Cung Tuấn nổi điên trước câu nói của hắn, anh chưa hỏi tội hắn đã xúc phạm Tiểu Triết khi nảy, giờ còn dám lên mặt với anh. Cung Tuấn dùng cặp mắt của mình trợn nhìn hắn:

- Thế nào? Đây là vị hôn phu của tôi, anh mới là người nên cút khỏi đây!

- Mày đừng có lừa tao, định chiếm đoạt em ấy 1 mình ư – Hắn hất mặt về phía Cung Tuấn.

Vì Tiểu Triết đang say nên anh cũng không muốn đôi co kiếm chuyện với hắn. Cung Tuấn cầm bàn tay của Triết Hạn giơ ra trước mặt hắn và đưa bàn tay mình song song với tay Triết Hạn.

– CẶP NHẪN SÁNG LOÁNG đập vào mắt hắn...Lúc này Vi Tầm mới đi ra:

- Có chuyện gì vậy Tuấn? Tao vừa đi xử lý việc có chút đã ồn ào rồi...

- Không có gì đâu! Để tao đưa em ấy về - Cung Tuấn vẫn ôm chặt lấy Triết Hạn.

- Mày biết nhà em ấy sao? – Vi Tầm ngơ ngác ngỡ ngàng...

- Uhm thì đưa khách sạn dùm! ----Trước câu trả lời này của Cung Tuấn, Vi Tầm giật bắn người

- Gì?  Ca sĩ của tao đó mày, đừng có manh động!

- Xời...yên tâm...tao không làm gì em ấy đâu...tin bạn mày chứ!

Nói dứt lời Cung Tuấn dìu Triết Hạn ra khỏi quán bar...

(Tập sau hấp hấp nha mấy cô ...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro