Phần 8: LÀ YÊU HAY CHỈ LÀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn dìu Triết Hạn khỏi quán Bar, nhưng Triết Hạn dường như không còn đi được nữa. Đi được vài bước khó khăn thì Cung Tuấn đành bế Triết Hạn lên xe. Anh mở cửa chồm người đặt Triết Hạn an yên ở ghế sau, vừa bỏ xuống là Triết Hạn nằm nghiên sang 1 bên không vững. Anh lắc đầu:

"Như vầy làm sao mà về nhà được chứ?!"

Nghĩ xong, anh liền lấy điện thoại gọi taxi...

- Qúy khách đi đâu ạ? : Tài xế taxi hỏi

Cung Tuấn vừa ôm Triết Hạn trong lòng vừa ngước lên trả lời:

- Khách Sạn gần đây nhất!

Triết Hạn say không còn biết gì, lớ mớ nói linh tinh:"Tuấn Tuấn, anh đáng ghét, tại sao anh không giữ lời hứa chứ hả?" – Mắt nhắm ghì mà cái miệng bé xinh xinh vẫn không ngừng trách móc người đang ở bên cạnh cậu.

Cung Tuấn nhìn khuôn mặt Tiểu Triết đang ngã trong lòng mình, anh vuốt ve khuôn mặt xinh như hoa đáng yêu kia rồi trả lời

"Anh đáng ghét lắm sao?"

"Phải! anh rất đáng ghét!" – Triết Hạn hất tay Cung Tuấn ra khỏi má mình...

"Vậy em có yêu Tuấn Tuấn không?" – Cung Tuấn lại đặt tay lên đôi má của Triết Hạn..

"Không biết!...Mà anh ấy...không còn yêu Tiểu Triết nữa rồi!" – Nói mà nước mắt Tiểu Triết lại rơi.

Cung Tuấn liền chặn giọt nước mắt ấy chảy xuống má của người mà anh sẽ phải cưới

"Tuấn Tuấn vẫn luôn yêu Tiểu Triết không hề thay đổi"

"Anh nói dối! Anh ấy không còn yêu Tiểu Triết nữa nên khi Tiểu Triết ở nước ngoài, dần dần anh ấy không còn quan tâm...gọi...nhắn cho Tiểu Triết thường xuyên như lúc đầu...hức..hức...anh ấy thay đổi rồi..hức ...ức.." – Cậu lại khóc nấc lên..

Cung Tuấn ôm chặt Triết Hạn hơn:

"Anh xin lỗi, anh đã để cho em suy nghĩ nhiều rồi..lỗi của anh"

Vừa nói anh liền đặt môi mình lên môi Triết Hạn- một nụ hôn không quá nhanh, cũng không chậm. Nó đủ để nói lên tình cảm của anh đối với Tiểu Triết. Tiểu Triết vẫn vô thức không đáp lại nụ hôn ấy, cậu đẩy Cung Tuấn ra.

"Anh là ai không được lợi dụng tôi"

Đúng lúc đó thì tài xế ngừng xe:

- Dạ đã tới nơi thưa quý khách!

Cung Tuấn thanh toán tiền taxi xong thì cố gắng dìu Triết Hạn vào khách sạn. Vừa vào trong phòng, anh đặt Triết Hạn nằm xuống giường, đang lui cui tháo giày cho cậu thì:

"Uạ...Uạ..ụa"- Triết Hạn ói văng lên người của anh và của cậu ấy, Cung Tuấn không kịp trở tay.

Anh vỗ lưng Tiểu Triết:

- Không sao chứ hả?

- Anh tránh ra đi, tôi không cần ai hết, đừng lại gần tôi!

Cung Tuấn biết Triết Hạn đã say khướt không còn nhận ra anh là ai nữa...Anh lại mở tù tìm đồ của khách sạn để thay cho Tiểu Triết. Triết Hạn quơ quào khiến cho việc thay đồ giúp cậu rất khó khăn. Trong lúc đang cởi nút áo của Triết Hạn thì:

- Tuấn Tuấn! Sao anh thay đổi? Sao anh không như ngày xưa nữa?

Vừa nói Triết Hạn vừa cầm cà vạt Cung Tuấn kéo ghì xuống sát mặt mình để hỏi. Cái khoảng cách chỉ còn 1 cm nữa là môi Cung Tuấn sẽ chạm vào môi Triết Hạn. Cung Tuấn nhìn khuôn mặt trắng xinh ửng hồng vì men rượu của Triết Hạn khiến anh không thể kìm chế được nữa rồi...

- Anh chưa bao giờ hết yêu em Tiểu Triết à– Cung Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước còn mơ hồ trong men say kia.

Trước câu trả lời của Cung Tuấn, Triết Hạn là tự bản năng, cậu chồm lên , một tay đặt lên cổ Cung Tuấn, một tay sờ vào má anh:

- Thật không?

Cung Tuấn gật đầu khẽ nói: "Thật!"

Một chữ trả lời "thật" ấy vừa thốt ra, Tiểu Triết liền chồm lên hôn Cung Tuấn. Cung Tuấn đáp lại nụ hôn của em một cách rất ngọt ngào. Môi lưỡi của cả hai quyện vào nhau say mê, như quên cả mọi chuyện trên đời này, 10 năm xa cách, sự nhớ nhung trong lòng họ dường như quá lớn, nhưng cuộc sống làm cho họ vô tình phải không biết đối xử với trái tim mình thế nào.

Trong khoảnh khắc này, mọi hiểu lầm dường như không còn nữa, thay vào đó là cuộc hân hoan dành cho nhau.Cung Tuấn lướt cởi bỏ hết những gì vướn víu trên người Triết Hạn. Anh nhìn ngắm những đường nét quyến rũ trên cơ thế ửng hồng của Tiểu Triết, nhẹ nhàng hôn lên khắp cơ thể cậu không chừa sót một chỗ nào...Triết Hạn cũng nhiệt tình đáp lại những gì Cung Tuấn mang rải trên người cậu. Nhưng Triết Hạn thật sự vẫn không hề tỉnh táo và nhận thức được chuyện mình đang làm (Mọi người nhớ đừng bao giờ uống say nhé, bởi sẽ có những việc xảy ra sẽ khiến ta ...có thể là hạnh phúc hoặc hối hận – Lời tác giả nhắn gửi)

..Sau cuộc hân hoan ấy Triết Hạn mệt nhoài cộng với men rượu nên ngủ rất say trong lòng của Cung Tuấn như một chú mèo con nằm trong giỏ ấm. Cung Tuấn vuốt vuốt những sợ tóc con trên trán của Triết Hạn, anh nhìn Triết Hạn, ngón tay lướt lên mắt, mũi, rồi anh dừng lại ở cái má ửng hồng kia xoa xoa...

"Tiểu Triết anh xin lỗi!..."

Sáng hôm sau, Triết Hạn thức dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh :

"Mình đang ở đâu đây chứ?"

Cậu xoa xao thái dương vì có lẽ đầu còn đau do uống quá nhiều rượu đêm qua. Nhìn lại thì phát hiện mình đang ở khách sạn... giật mình kéo chiếc chăn lên nhìn:

"Hú hồn trên người đồ vẫn còn nguyên"

Cậu bước nhẹ xuống giường, nhưng cảm giác toàn thân ê ẩm không có chút sức lực nào cả.

"Mình bị sao vậy ta, sao lại uể oải thế này?!" – Cố gắn bước vào toilet để rửa mặt cho tỉnh, cậu nìn thấy trên môi và cổ có chút vết đỏ.

Cậu bắt đầu lo sợ, cố gắng nhớ lại mọi chuyện hôm qua...

"Chuyện gì đã xảy ra??? hôm qua sau khi mình biểu diễn xong, có uống một chút rượu ..rồi uống...sau đó mình có cảm giác ai đó đã đưa mình đi đâu..."Triết Hạn thật sự không nhớ được gì cả...Chợt cậu hét lên!" Chết tiệt! hôm nay không đến công ty thế nào cái ông anh đáng ghét kia cũng sẽ kiếm chuyện nói với mẹ Trương cho mà xem! Chết rồi, phải mau đến công ty mới được!" – Nói dứt xong cậu liền bắt xe 1 mạch chạy đến công ty...

- Cho tôi trả tiền phòng! – Tiếu Triết đứng ở quầy thanh toán khách sạn

- Dạ, có người đã trả cho anh rồi ạ?- Nhân viên tiếp tân trả lời

- Ai? – Triết Hạn lại thắc mắc

- Dạ, người đi cùng anh hôm qua vào đây.

- Người đi cùng tôi? Anh ta thế nào?– Triết Hạn hỏi lại

- Vâng, anh ấy rất đẹp trai và phong độ.

- Thế anh ta đâu?

- Anh ấy đưa anh lên phòng thì vài tiếng sau anh ấy đã rời khỏi đây!

Rời khỏi khách sạn trong lòng Triết Hạn có vô vàng những câu thắc mắc cần ai đó giải thích..

10h, tại công ty Trương Thị

"Cộc, cộc"

- Vào đi!

Triết Hạn rón rén bước vào, như vừa mới phạm lỗi gì đó ghê ghớm lắm. Cung Tuấn nhìn thấy vậy vừa muốn cười , vừa thấy thương, anh biết đêm qua Triết Hạn thật sự rất mệt cần nghỉ ngơi...

- Xin lỗi vì đã đến muộn! em ...em – Triết Hạn không biết giải thích làm sao vì đêm qua cậu không có về nhà, chắc chắn Cung Tuấn sẽ dựa vào đó mà lớn tiếng nổi điên với anh, và mọi chuyện sẽ bại lộ hết...

Cung Tuấn cũng muốn Triết Hạn không biết đêm qua anh đã ở đâu và đã làm gì với cậu, nên anh liền nói:

- Hôm nay anh cho phòng kế hoạch được nghỉ xả hơi 1 ngày em không biết sao còn đến công ty..

Rồi anh quan sát thấy có vẻ Tiểu Triết đang phân vân, anh lại nói tiếp:

- Hôm qua anh làm việc suốt đêm ở cty không có về nhà, nên không có nói cho em biết! – Cung Tuấn đá lưỡi trong miệng rồi gật gật tỏ ra như là lỗi của mình...

"May quá, đêm qua anh ấy cũng không có về nhà, vậy là anh ấy không có biết đêm qua mình ở đâu"Thấy Triết Hạn đang nghĩ ngợi, Cung Tuấn liền nói:

- Anh đói rồi, thôi dù sao hôm nay cũng nghĩ, mình đi ăn gì nha! Triết Hạn thật sự cũng đang rất đói, cũng muốn ăn nên là không từ chối:

- Dạ, được!

****

- Tuấn Tuấn! Con quyết định thế nào rồi? – Cung Ngọc ngồi tréo chân cầm tờ báo đọc.

- Dạ thưa cha, bác Trương đã chuyển 70 phần trăm cổ phần của Trương thị cho con rồi!

- Được lắm, rất tốt...Vậy thì bây giờ con biết làm gì tiếp theo rồi chứ - Cha Cung nhìn Tuấn Tuấn...

Cung Tuấn nhìn ra ngoài cửa kính rồi trả lời : - Dạ, con biết rồi ạ!

- 10 năm qua vất vả cho con quá rồi! giờ thì con hãy sống cho con và cho nhà họ Cung .

- Dạ - Ánh mắt Cung Tuấn chất chứa bao nỗi niềm trong lòng...

*****

- Triết Hạn! Anh có chuyện muốn nói với em: Cung Tuấn đứng trước cửa phòng Tiểu Triết.

- Có chuyện gì sao anh? – Triết Hạn gỡ chiếc phone trên tai xuống.

Cung Tuấn bước vào đóng cửa phòng lại.

- Hôm nay anh muốn hỏi 1 chuyện!

Triết Hạn lo lắng không biết chuyện gì vì trông Cung Tuấn rất rất nghiêm túc...

- Dạ...chuyện gì ạ?!

- Em ... em...có còn muốn kết hôn với anh không? – Cung Tuấn nắm tay Triết Hạn.

Triết Hạn không biết phải trả lời thế nào bây giờ, tuy rằng cậu cũng có tình cảm với Cung Tuấn, nhưng mà cậu không cảm nhận được sự chân thành của Cung Tuấn dành cho mình. Huống hồ gì cậu đã từng nhìn thấy và biết được những điều tồi tệ qua các lá thư nặc danh gửi cho cậu qua Mĩ khi cậu đang du học năm cuối cấp 3 bên đó. Từng chữ, từng chữ trên lá thư vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cậu mỗi ngày.

"Triết Hạn cậu biết không, Tuấn Tuấn thật ra anh ấy chưa bao giờ yêu thương và quan tâm cậu thật sự. Cậu tưởng rằng 1 thằng con trai lại đột nhiên đồng ý kết hôn và chờ đợi 1 thằng nhóc con lớn lên rồi cưới sao?. Cậu thật ngốc quá rồi. Cung Tuấn chưa bao giờ có tình cảm với một cậu bé nhỏ hơn cậu ấy ngót 10 tuổi thế kia đâu, anh ta sẽ không bao giờ hy sinh mình vì 1 thằng nhóc như cậu..."

" Hôm nay cậu biết Tuấn Tuấn làm gì không? Anh ấy dẫn tôi đi chơi, đi mua sấm, chúng tôi rất thân thiết, thân hơn cả vị hôn phu bé bỏng khờ dại đấy!"

"Cả Tuần nay Tuấn Tuấn không gọi điện cho cậu phải không?...cơ bản là anh ấy dần quên cậu rồi, anh ấy bận công việc với tôi, chúng tôi bên cạnh nhau mỗi ngày"

"Thì ra giờ tôi mới biết vì sao Tuấn Tuấn chấp nhận đợi cậu về kết hôn rồi...Vì 70 phần trăm cổ phần của Trương Thị... Ồ! Thì ra là gia đình cậu dùng tiền để mua tình cảm của Tuấn Tuấn, thật đáng thương cho cậu quá Tiểu Triết à.."

Rất nhiều , rất nhiều những lá thư cứ gửi đến cho cậu ấy, làm cho cậu ấy không còn tin tưởng vị hôn phu của mình nữa. Đến nỗi cậu phải âm thầm bỏ học đại học mà về Thượng Hải điều tra xem những gì người giấu mặt kia nói về vị hôn phu của mình có đúng hay không. Từ lúc những lá thư ấy gửi qua, cậu đã không còn dùng đến số tiền mà Cung Tuấn chuyển cho cuả hàng tháng nữa...Cậu về Thượng Hải được sự giúp đỡ của Tiểu Vũ và việc ca hát của mình nên có thể tự sống trong 2 năm về Thượng Hải.

- Tiểu Triết! Em có nghe anh hỏi không? – Cung Tuấn lay cánh tay Triết Hạn.

Triết Hạn lấy lại tinh thần:

- Em...cho em một thời gian nữa! – Vừa nói Triết Hạn vừa gạt tay cung Tuấn khỏi tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro