CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap_1
Trong một căn phòng lớn
- "Tử Minh, anh đừng đi mà, em xin anh, ở lại với em đi" Cô khóc lóc thảm thương nhìn người con trai trước mặt mình, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay rắn chắc của hắn, níu kéo hắn ở lại.
Hắn hất mạnh tay cô làm cô ngã nhào xuống sàn
-"Buông tôi ra, con ngốc" cô khóc lóc, cố gắng đứng dậy
-"Anh đừng bỏ Nhã Nhã mà, Nhã Nhã sợ lắm"
Người đàn bà bên cạnh anh lên tiếng
-"Anh kệ con ngốc này đi, chúng ta đi thôi" Cô ta kéo anh đi trong lúc cô vẫn đag kéo lấy tay anh, giữ anh ở lại trong phòng mình. Cô ta bực mình quát lớn
-"Nhã Nhã, có mau bỏ tay Tử Minh ra không"
- "Không, tôi không bỏ ra đâu, Nhĩ Tích, cậu định đưa Tử Minh của tôi đi đâu?"
-"Không liên quan tới cô. Mau bỏ tay anh ấy ra" cô ta bực mình hét lớn, tiếng hét vang dội cả căn nhà. Tử Minh vẫn đứng yên không nói gì. Còn cô thì lắc đầu kiên định, nhất quyết không bỏ tay ra. Ả tức giận quá, không kiềm chế nổi bản thân, vung tay đẩy mạnh cô ngã xuống sàn nhà bất tỉnh nhân sự. Ả ta và hắn ung dung rời khỏi phòng cô, ra đến phòng khách, hắn có hơi lo lắng
-"Liệu Nhã Nhã có sao không, cô ấy bị bất tỉnh như vậy anh không yên tâm cho lắm"
-"Úi giời, anh lo cho cô ta làm gì, cô ta phúc lớn mạng lớn, bị tai nạn còn không sao"
-"Nhưng, nhỡ cô ta xảy ra chuyện gì thì sao"
-"Anh sợ gì chứ"
-"Nhưng..." anh chưa kịp nói tiếp thì ả ta đã cởi bỏ chiếc váy trên người mình, trên người ả chỉ còn bộ đồ nội y.
Nhìn ả ta như vậy, hắn nuốt nước miếng ực ực, chỉ muốn xong đến quấn lấy ả ngay, không thèm để tâm đến Nhã Nhã đang bất tỉnh trong phòng. Hắn và ả cuốn lấy nhau, hôn hít làm tình ngay trong nhà cô cũng vì cô ở một mình nên bọn họ mới ngang nhiên như vậy.
Lúc đó, trong phòng cô
Cô từ từ tỉnh dậy, đầu thấy hơi đau, rồi bỗng dưng đầu óc trở nên sáng suốt, không ngây ngây ngô ngô như lúc trước nữa, trong phút chốc cô nhớ lại tất cả mọi chuyện, trong đầu óc hiện lên cảnh ả Nhĩ Tích và Tử Minh ôm hôn nhau ngay trước mặt cô, cô lúc đó vẫn ngây ngô không biết gì cả. Cô nhớ lại 2 tháng trước cô bị tai nạn, có khối máu đông tụ trên đầu cô, không thể phẩu thuật được nên cô mới trở nên đần đần như đứa trẻ lên ba. Cô mừng thầm trong bụng, may nhờ cô ta xô cô ngã xuống đất không nương tay nên mới làm cho cô trở lại tỉnh táo như bây giờ.
Tiếng rên rỉ hòa quyện với tiếng thở dốc ở ngoài phòng khách làm cho cô tỉnh dậy khỏi sự hồi tưởng về quá khứ. Cô nhẹ nhàng bước đến bên cánh cửa phòng, từ từ mở cửa ra, đập vào mặt cô là cảnh hai người trần như nhộng, không mảnh vải che thân cuốn lấy nhau trên chiếc sofa. Cô nhếch miệng cười lạnh, trong bụng thầm nghĩ *thật ghê tởm, uổng công tôi xem hai người là người thân, bạn tốt, không ngờ hai người lại dan díu với nhau sau lưng tôi...à...không...trước mặt tôi mới đúng...lợi dụng lúc tôi bị ngây dại vì tai nạn mà qua mặt tôi...Thật GHÊ TỞM* cô lại nở một nụ cười lạnh rồi đóng nhẹ cánh cửa phòng của mình lại, không muốn nhìn thấy những hình ảnh nhơ nhớp này nữa.
Khi ngoài phòng khách không còn tiếng động, cô mở cửa và đi ra, hai người bọn họ không còn ở đây nữa. Cô liền đến bệnh viện để khám tổng thể.
______
Tại bệnh viện
-"SỨc khỏe của cô bây giờ không còn gì để lo ngại nữa. Máu tụ trong đầu cô đã tan ra, nhưng vẫn còn chút ít, nhờ vậy mà cô lấy lại được vẻ hoạt bát ngày xưa, xin chúc mừng. Nhưng cô phải thường xuyên đi kiểm tra định kì để đề phòng bất trắc"
-"Vâng thưa bác sĩ" cô đứng dậy đi ra, vừa đi vừa nhìn tờ giấy kết quả kiểm tra tổng thể.
Ở phía trước cô, có môt thân hình cường tráng, khí chất ngút trời đang đi về phía cô, thực ra là đi thăm người bệnh và tình cờ đi ngang qua cô. Phía sau anh ta có một người vừa đi theo vừa báo cáo
-"THiếu gia, phu nhân nói nếu ngài không nhanh kiếm một vì hôn thê dẫn đến gặp bà thì bà ấy nhất quyết sẽ không phẫu thuật"
-"Tôi biết rồi" giọng nói sắc lạnh làm cho người khác nghe phải rùng mình.
Vì mải nhìn vào tờ giấy kết quả nên cô va phải anh ta và ngã khuỵu xuống, tưởng chừng là đã ngã xuống đất nhưng bàn tay chắc khỏe của anh ta nhanh chóng đỡ lấy thân hình thon thả của cô đã làm cho cô đứng vững, không bị ngã. Vài giây hững hờ, cô định thần lại, cúi đầu xin lỗi
-"Tôi xin lỗi vì đã va phải anh" vừa ngẫng mặt lên, cô không khỏi bất ngờ
-"H...Hàn Thiếu, là anh sao?"
-"Đinh Nhã?!"
-"Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây"
-"Ừm"
-"Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép đi trước" cô chuẩn bị bước đi thì hắn lên tiếng
-"Chờ đã!!" Nhã nhã dừng bước cất tiếng hỏi
-"Có việc gì sao?"
-"Cô có thể giúp tôi một việc được không?"
-"Việc gì vậy, nếu được tôi sẽ giúp"
-"Làm vị hôn thê của tôi"
.......
____ giới thiệu chút nhé
Đinh Nhã là cô con gái duy nhất của Đinh Kiến Lục, mẹ cô mất sớm. Đinh Kiến Lục một tay nuôi dưỡng con gái, ông là chủ tịch của tập đoàn INSA, địa vị đầy quyền lực. Cô được sinh ra trong gia đình giàu có nên được nuông chiều từ nhỏ. Vì thương cô con gái của mình, Đinh Kiến Lục đã đồng ý cho cô ra ở riêng, nhưng một thành phố khác nên ông ít gặp con gái của mình, có chút không đành lòng.
Hạo Tử Minh là con trai của Hạo Thúc, gia đình cũng không giàu có gì, nhờ Đinh gia giúp đỡ nên mới có cơ hội mở được công ty riêng. Hạo Tử Minh một lòng theo đuổi Nhã Nhã, vì hai gia đình có quan hệ tốt nên cô không nỡ từ chối nhưng không ngờ hắn ta lại phản bội cô đi vụng trộm với cô bạn thân nhất của cô_ Lâm Nhĩ Tích. Hai người họ cũng ở cùng với thành phố mà cô dọn đến ở riêng.
Vì cô tai nạn bị ngây ngây dại dại nên quan hệ của họ càng ngày càng thân mật.
Bọn họ giấu rất kĩ, Đinh gia không hề hay biết gì về tai nạn của cô, hắn lại luôn thông báo với đinh gia rằng cô rất khỏe mạnh không cần lo ngại nên phía Đinh gia cũng an tâm.
Còn về Hàn thiếu chính là Hàn Lãnh Thiên, chủ tịch tập đoàn NASO, gia thế vô cùng quyền lực, thế lực mạnh gấp mười lần Đinh gia. Mới 22t đã lập được công ty riêng, không dựa dẫm vào bố mẹ. Ai mà không biết về Hàn thiếu thì chắc chắn người đó không biết cập nhật tin tức. Bởi vì Hàn thiếu vô cùng nổi tiếng, tuổi trẻ tài ba, anh lại toát lên khí chất kiên cường, khuôn mặt điển trai lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng khiến hàng ngàn cô gái ngây ngây trước thân hình đó.
~~~ trở lại với hiện tại
Cô hơi ngây người
-"Sao? Vị hôn thê ư?"
-"Đúng vậy, không vấn đề gì chứ"
-"Ok thôi, được giúp anh là vinh hạnh của tôi mà"
Thoáng qua khuôn mặt lạnh lùng của anh có nụ cười nhẹ nhưng nhanh chóng dập tắt.
------------ hết chap 1---------------
Ai hóng ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga