CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap_2
Nhờ cô giúp đỡ hắn, làm vị hôn thê của hắn nên mẹ hắn mới phẫu thuật. Bỗng dưng từ đó, hắn cũng để ý đến cô nhiều hơn, là một vị tổng tài lạnh lùng, đây là lần đầu tiên hắn để ý đến phụ nữ, xưa nay hắn đều lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhiều gia đình danh giá muốn gả con gái mình cho hắn mà hắn không thèm để ý lấy một người.
Còn cô, từ bệnh viện trở về, cô nhanh chóng dọn hành lí trở về sống với gia đình. Cô không muốn ở cái nơi mà đâu đâu cũng thấy hình ảnh dơ bẩn của 2 người bọn họ. Sáng hôm sau cô đã có mặt tại Đinh gia, ba cô thấy cô trở về vô cùng mừng rỡ, chạy nhào đến ôm con gái đã 2 tháng không gặp vào lòng, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp, những lời nói dịu êm đầy tình thương của ba cô. Cô cũng không muốn để tâm gì đến Tử Minh và Nhĩ Tích nữa, cô xem họ như là món đồ vấy bẩn đã bị cô vứt đi không thương tiếc.
Ở đâu đó, cặp tình nhân kia vẫn đang ân ái bên nhau, không biết rằng cô đã hồi phục và cô đã không còn ở lại thành phố đó nữa.
~~~~~
Cô đang đi dạo trên đường, thì thấy  hình bóng Hàn Lãnh Thiên từ đằng xa, giống như theo phản xạ, cô hét lớn
"Hàn thiếuuuuu"
Vị chủ tịch trẻ nọ khuôn mặt điềm đạm, sắc khí lạnh lùng, hắn quay mặt lại. Bắt gặp ánh mắt của hắn, cô có chút rùng mình. Hắn bước đến cạnh cô
-"Đinh Nhã, có việc gì sao?"
-"không, thấy anh nên tôi gọi, tôi cũng không biết vì sao nữa"
-"Ừ, không có việc gì thì tôi đi đây"
-"Ấy....đợi đã"
-"Hửm?"
-"Anh đường đường là một tổng tài sao lại đi bộ ở đây?"
-"Nói ra thì không biết em có tin không nữa...nhưng..tôi ở đây là đang đi theo em đấy"
-"Hả? Theo tôi làm gì chứ"
-"Theo bảo vệ em"
-"Tại sao chứ?"
Hắn ghé vào sát tai cô, hơi thở phả nhẹ vào tai làm cô rùng mình, hắn nói nhỏ nhẹ giống như sợ người khác nghe thấy.
-"Vì em là vị hôn thê của tôi"
-"Nhưng tôi chỉ giúp anh thôi mà"
-"Đúng vậy, em quên rằng tôi chưa nói thời hạn em làm hôn thê của tôi à?!"
-"Thì cần gì phải nói, mẹ anh đã phẫu thuật, xem như tôi hoàn thành nhiệm vụ"
-"Ai nói với em là em đã hết thời hạn giúp tôi"
-"Thôi!thôi!thôi! Được rồi, vậy anh muốn tôi làm vị hôn thê của anh đến khi nào?" Đôi mắt cô trong sáng, khuôn mặt ngây thơ, đôi môi nhỏ nhắn chu lên. Hắn nhìn cô nở một nụ cười
-"Đến khi em kết hôn với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga