CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap_3
Cô ngây người trước lời nói của anh, rồi nở một nụ cười rất thuần khiết
-"Hàn thiếu, không phải anh đang đùa đấy chứ"
-"Tôi không đùa" vẻ mặt anh nghiêm nghị, không có một biểu cảm nào đang đùa trên khuôn mặt. Cô càng ngây người trước câu nói này, rõ ràng cô và anh ít khi gặp nhau, chỉ gặp vào vài buổi tiệc giao lưu, hai người không nảy sinh tình cảm, càng không thể tiến đến hôn nhân.
"Tôi không nói chuyện với anh nữa, còn chuyện kết hôn thì...no no no nhé" cô quay lưng bước đi, để lại một bóng hình đang hụt hững, một khuôn mặt đang thẫn thờ rồi anh nhếch miệng nở một nụ cười thách thức, cô đã đi một đoạn rất xa, anh nói thầm trong bụng
-"Bây giờ thì em chưa chấp nhận tôi, nhưng có một ngày tôi sẽ làm cho em phải yêu tôi, bất chấp tất cả vì tôi"(au: vị này nguy hiểm quá 😊)
Bóng dáng cô khuất dần. Một chiếc xe sang trọng đỗ ngay cạnh anh, cửa xe mở ra, một dáng người nghiêm nghị bước xuống, cúi đầu trước anh
"Hàn tổng, mời anh lên xe"
"Cậu cứ đi trước đi, tôi chưa muốn về"
"Nhưng...phu nhân bảo cậu về"
"Nói với bà ấy là tôi có việc quan trọng cần giải quyết"
"Nhưng...."
"Không nhiều lời, cậu cứ về nói vậy là được"
"Vâng"
RỒi chiếc nhanh chóng vụt mất.
Anh bước đến khu trung tâm thương mại của mình. Thực ra, anh đứng đó nhưng vẫn để ý xem cô đi hướng nào. Thấy cô bước vào khu trung tâm thương mại, nên anh cũng vào đó.
Vừa mở cửa hàng, nhân viên chào răm rắp, ai cũng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Riêng cô, nghe thấy nhiều người bên cạnh mình dùng nhiều ngôn từ để miêu tả vị nào đó
"Cô nhìn xem, chàng trai kia mình đầy khí chất, khuôn mặt thì đẹp không thể nào tả hết"
"Đúng vậy, dáng người cũng thanh thoát, tao nhã"
"Ôi!đây đúng là soái ca trog lòng bao cô gái mà"
Nghe bọn họ bàn tán sôi nổi như vậy, cô cũng không thèm để tâm, không nhìn về phía sau để xem người đó là ai dù chỉ 1 lần, cô cứ lựa chọn những bộ áo quần mình thích.
Vị tổng tài nào đó đưa mắt về phía cô. Một cô gái đứg gần cô thấy vậy vội chỉnh chu áo quần, nở nụ cười nói với một cô gái khác "Wow, anh ấy đang nhìn tôi đấy" Một cô gái khác vội chen vào "Nhìn tôi mới đúng chứ"
Anh nghe thấy tiếng bọn họ liền lắc đầu rồi đi đến cạnh cô. Một vòng tay ấm áp bao phủ lên người cô, cô giật mình quay lại trong lúc tay mình vẫn đag cầm chiếc váy mà ngắm nãy giờ
-"Hàn thiếu"
-"Em thích chiếc váy này à" cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh
-"Sao anh lại ở đây?"
-"Lúc nãy tôi đã nói là đi theo bảo vệ em rồi mà"
-"Tôi không cần"
-"Nhưng em là của tôi"
-"Từ khi nào chứ, tôi và anh chẳng liên quan đến nhau" cô nói xong rồi vùng khỏi vòng tay của anh, vẫn ngắm nghía chiếc váy đag cầm trên tay
"Có vẻ là em rất thích cái váy này nhỉ! Phục vụ, gói lại cho tôi" anh nhìn vào chiếc váy. Cô phục vụ đứng đó không dám chần chừ liền lấy cái váy đó gói lại.
Nhã Nhã hầm hực quay sang nhìn anh
"Này, Hàn thiếu, anh đừng tưởng mình giàu có, muốn làm gì thì làm đâu nha" anh ngẩn người, khuôn mặt tỏ vẻ không hiểu
"Sao?"
"Hừ, chiếc váy đó là tôi cầm lên trước, sao anh lại dám dựt nó"
"Tôi mua cho em mà"
"Ai cần anh mua, tôi có thể tự mua"
Cô chạy nhanh đến thu ngân tính tiền rồi cầm cái váy chạy vụt mất. Còn anh đứng đó nhìn cô mà cười.
________
Tại một ngôi biệt thự sang trọng
" Lãnh Thiên, con hãy sang Mỹ một thời gian, công ty bên đó của bố gặp chút rắc rối, con sang giải quyết dùm bố nhé, tiện thể con hãy đăng kí học trường kinh doanh been dó một thời gian.Với thực lực của con, bố tin là con làm được"
"Vâng!thưa bố, lúc nào thì đi ạ"
"2 tháng nữa"
Mẹ anh đứng một bên cũng chen vào
"Hay con kết hôn trước khi đi nhé, vì chuyến đi này hơi lâu nên mẹ sợ con đi rồi, Nhã NHã nó quên con mà theo người khác thì sao"
"Lãnh Thiên, mẹ con nói đúng. Nhã NHã là một cô gái tốt, gia đình lại danh giá, rất xứng với con. Con không được để tuột mất nó"
"Vâng thưa bố mẹ, nhưng việc kết hôn đợi khi con về rồi tính"
"Tùy con vậy"
"Thế đi khoảng bao lâu ạ"
"5 năm" bố anh trả lời. ANh có chút bàng hoàng
"Sao? Lâu vậy sao?"
"Đúng vậy. Vì lâu thế nên bố mẹ mới sợ vị hôn thê của con chạy mất"
"Vâng!con hiểu rồi"
"Tốt lắm"
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga