CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỊ HÔN PHU ĐẦY QUYỀN LỰC !!!!
#Chap_4
Chỉ còn 2 tháng nữa là anh đi. Anh làm cách nào để cô yêu anh trong vòng 2 tháng này đây. Nếu đến lúc đi nước ngoài mà cô vẫn chưa yêu anh thì anh có thể sẽ mất cô mãi mãi. Thời gian đi là 5 năm, sao mà dài vậy chứ . Cắt những dòng suy nghĩ trong đầu, anh vội vàng đi tìm cô.
Từ hôm đó ngày nào anh cũng tìm cô, nói chuyện với cô, đưa cô đi chơi, bám dính lấy cô.
_______________
"Nhã Nhã"
"Hửm?"
"Tôi chuẩn bị đi Mỹ rồi"
"Thì sao, có liên quan gì tới tôi đâu" . Mặt ai đó đen lại, sầm xuống
"Em có đợi tôi về để cùng tôi kết hôn không?"
"Tôi đồng ý kết hôn với anh từ lúc nào vậy"
"Đã là vị hôn thê của tôi thì trước sau gì cũng phải cưới tôi"
"...." cô không biết nói gì luôn. Anh cố chấp quá.
"Trả lời câu hỏi của tôi, em có đợi tôi về hay không"
Tim cô lại lỡ một nhịp vì anh. Thực ra cô đã rung động từ lâu, nhưng không muốn biểu hiện ra. Cô nghe anh nói đi Mỹ thì rất buồn, nhưng khuôn mặt cô thì gượng gạo bình thản.
"Tôi....sẽ đợi. Anh đi trong bao lâu?"
"5 năm"
"Cái gì!!!!! Anh không đùa đấy chứ" cô hoảng hốt, anh đi trong 5 năm, lâu như vậy sao, vắng anh 5 năm cô sống sao nổi.
"Không đùa"
"Được! Bảo tôi chờ! Tôi sẽ chờ! Nhưng nhỡ khi anh trở về, không còn nhớ đến tôi cưới người khác thì không phải tôi đã lãng phí 5 năm thanh xuân của mình sao"
"Không bao giờ!!!" 3 từ này đã làm cho cô yên tâm , nhưng vẫn lo sợ, sợ anh quên cô, sợ anh đi cùng người con gái khác. Cô rất sợ!!!
"Ừm"
Bất giác, anh vòng tay ra sau lưng cô, ôm trọn lấy cô, cô có hơi bất ngờ, phản kháng lại cái ôm nhiệt tình của anh, nhưng anh càng ôm cô chặt hơn nên cô cũng không cự tuyệt nữa. Anh thì thầm vào tai cô
"Anh đi lâu như vậy, em có nhớ anh không?"
"Không" miệng thì nói vậy nhưng trong tâm cô thì ngược lại.
"Em tàn nhẫn quá"
"Sao nào...vậy lúc nào anh đi?"
"Mai" anh thản nhiên trả lời.
"Nhanh vậy sao?"
"Ừm"
"Mấy giờ vậy?tôi sẽ tiễn anh"
"Không cần đâu"
"Hôn phu của mình đi nước ngoài thì mình phải tiễn chứ"
"Thôi được rồi"
Anh thu tay khỏi vòng eo cô, đặt lên môi cô một nụ hôn..Trời ơi!đây là nụ hôn đầu của cô đấy!
"Tôi phải làm dấu em là của tôi"
"Hừ, có ai dành với anh đâu"
"..."
___________
Tại sân bay
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Có vợ chờ đương nhiên là phải thật khỏe để trở về rồi"
"Em trở thành vợ anh từ khi nào chứ"
"Ngày hôm nay"
"Anh!"
Từ đằng xa, bố mẹ anh đi tới
"Qua bên đó nhớ chăm sóc bản thân cho tốt"
"Vâng"
"THÔi, con vào đi, máy bay sắp cất cánh rồi"
"Vâng! Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe" nói xong anh nhìn sang cô
"Em thay anh chăm sóc bố mẹ nhé"
"ANh yên tâm! TẠM biệt"
"Tạm biệt"
HÌnh bóng anh dần dần mờ đi, anh đã khuất dần. Bố mẹ anh cũng đã quay trở về. Chỉ còn cô là còn đứng đó nhìn về phía mà anh đã đi.
Cô tự hỏi
-biết bao giờ mới gặp lại? 5 năm đâu có ngắn, làm sao em sống nổi khi vắng anh!.
_________hết chap 4_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga