CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỊ HÔN PHU ĐẦY QUYỀN LỰC !!!!
#Chap_5
______
5 năm sau, Hàn Lãnh Thiên trở về, ngay tại sân bay. Anh thấy chỉ có bố mẹ đến đón mình, anh rất hoang mang, rất lo lắng. Cô đâu? Nhã Nhã đâu? Sao không đi đón anh? Không lẽ cô quên anh rồi sao?
Lúc đó anh đã thấy bố mẹ, anh đứng nhìn xung quanh tìm hình bóng cô, nhưng vẫn k thấy cô ở đâu. Bố mẹ anh đứng bên kia tưởng đang tìm họ nên họ vẫy vẫy tay
"Lãnh Thiên!! Bố mẹ ở bên này"
Anh đi về phía bố mẹ mình rồi lên tiếng
"Bố mẹ, Nhã Nhã đâu? Vợ chưa cưới của con đâu?"
"Từ từ! Hiện tại nó k có ở đây! Về nhà rôì chúng ta nói chuyện" mẹ anh nhã nhặn lên tiếng.
"Vâng"
________ tại căn biệt thự to lớn
"CÁi gì??? Cô ấy k còn ở thành phố này nữa ư?"
"Đúng vậy" bố anh từ tốn, chậm rãi giải thích cho con
"Từ lúc con sang Mỹ được 2 năm, Đinh gia có gặp khó khăn về kinh tế, sau đó, Nhã Nhã bị tai nạn, họ phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn để phẫu thuật cho con bé. Cuộc sống nhà họ ngày cành khó khăn hơn. CUối cùng thì Đinh gia cũng dẫn đến phá sản. Căn biệt thự của họ cũng mất. Đinh Kiến Lục và Đinh phu nhân ngã bệnh qua đời, còn NHã Nhã thì từ đó biệt tăm biệt tích"
Anh nghe những từ, những câu, những lời nói thoát ra từ miệng bố anh. Anh không thể nào kinh ngạc hơn nữa. Một Đinh gia quyền lực, có địa vị trong xã hội mà bây giờ lại phá sản. Còn cô, một thân một mình thì đi đâu chứ? Tim anh bỗng nhói nhói, rỉ máu, sao mà đau thế này? Bất chợt anh nghĩ tới việc gì đó. Anh bóc hỏa, lên tiếng, ai nghe thấy giọng anh lúc này cũng phải rùng mình
"Sao chứ!!! Phá sản ư? Thế nhà họ gặp nguy nan sao bố không giúp đỡ họ"
"Con bớt nóng, lúc đầu bố cũng có giúp họ, nhưng ho nhất quyếṭ k nhận sự giúp đỡ của chúng ta"
Anh nghe vậy thì vò đầu bứt óc, rồi ngước lên nhìn bố
"Vâng! Con biết rồi, con hơi mệt , con muốn nghỉ ngơi"
"Ừ"
ANh bước lên phòng mình, cánh cửa phòng vừa đóng lại đồng thời anh ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, nghĩ đến quãng thời gian đẹp đẽ khi ở bên cô. Anh đau, nhưng anh chẳng còn hy vọng mà chỉ có tuyệt vọng!
________
Chỉ một đêm đau khổ. Sáng sớm, anh lại trở về với công việc của mình! Trong vòng 5 năm vắng nhà, công việc của anh chất cả đống, mặc dù cũng có người giải quyết cho anh nhưng họ làm sao có thể làm việc tỉ mỉ như anh được. Ngồi vào bàn làm việc, anh xem lại toàn bộ tài liệu trong 5 năm qua.
Hằng ngày anh dính mình với công việc. Dường như không còn nhớ đến cô. Anh còn rất thản nhiên. Anh cũng không thiết đi tìm cô. Hình như trong tim anh, cô càng ngày càng phai nhạt theo thời gian.
Nếu như cô biết được anh đã quên cô thì cô đau lòng biết bao.
_________hết chap 5__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga