CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỊ HÔN PHU ĐẦY QUYỀN LỰC !!!
#Chap_6
Thời gian cứ thế đã trôi qua 1 tháng kể từ khi anh trở về. Anh cứ luôn nghĩ rằng cô chỉ đi đâu đó cho khỏa khuây rồi sẽ trở về. Nhưng anh đã lầm! 2 tháng...5 tháng....7 tháng....cuối cùng cũng đã 1 năm, cô vẫn chưa trở về. Từ lúc anh đi Mỹ cho đến giờ là đã 6 năm anh chưa gặp em. Anh bây giờ mới bắt đấu gấp rút đi tìm cô., trái tim anh bây giờ có chút nhói đau, nhưng bỗng nhiên lại trào ra một thứ cảm xúc khó tả.
~~~~
ANh đang đi dạo trên phố, từ xa, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt anh. Anh cười, một nụ cười rất tươi, từ lúc đi Mỹ về anh chưa bao giờ cười như vậy, có cười thì cũng chỉ cười nhạt mà thôi.
HÌnh bóng kia chính là cô, cô đã trở về. Anh biết cô sẽ trở về mà, anh k đi tìm cô vì anh biết chắc chắn cô sẽ k bỏ rơi anh. Anh chen trong đám người đông đúc chạy nhanh về phía cô. Lúc anh đuổi sát cô, tí nữa là với tới cô thì một người đàn ông từ đâu chạy đến, cô nắm lấy tay người đó kéo đi. Anh khựng lại, đôi mắt u sầu lặng nhìn theo bóng hai người họ. Anh nhanh chóng quay người bước đi. Anh đâu biết rằng, nếu anh đứng lại thêm vài phút nữa thì anh đã kịp nghe câu nói "Anh hai à, anh mua đồ sao lâu thế, chị dâu của em đang đợi anh ở nhà đấy, chúng ta về nhanh thôi" của cô.
Anh bước về nhà với nỗi tuyệt vọng, anh cứ nghĩ rằng cô đã bỏ rơi anh, nghĩ rằng cô đã quên anh, k còn nhớ tới anh nữa.
_______
Dinh dong !! Dinh dong
Cánh cửa từ từ mở ra. Cô và anh hai đã chờ sẵn ở ngoài cánh cửa. (Anh hai con chú bác chứ k phải anh ruột của cô đâu nhé, vì thế nên Lãnh Thiên mới k biết).
Cánh cửa vừa mở ra, cô đã nhào đến ôm người trước mặt vào lòng.
"Oa~ chị dâu..em nhớ chị quá"
"Chị cũng nhớ em" cô gái đứng trước mặt cô cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện.
"Hai chị em này đúng thiệt là! Mới xa nhau có 1 tiếng đồng hồ mà đã làm ầm lên. Thôi chúng ta vào nhà"
"Kệ người ta chứ. Mình vào nhà thôi chị" cô ngân mặt lên, nhìn anh hai đầy vẻ kiêu ngạo.
"Thôi thôi thôi. Hai anh em này, cho tôi xin"
Tiếng cười giòn giã của 3 người đầy thân thiện và ấm áp.
~~~~
"Bữa trưa xong rồi đây. Nhã Nhã, lên kêu anh hai của em xuống ăn nào"
"Vâng thưa chị" cô đứng thẳng người ưởn ngực về phía trước làm động tác chào. Cả hai người đều bật cười. Cô thu người lại, đi lên phòng anh hai.
"ANh hai, ra ăn cơm"
"Ừ..ra liền đây"
Trong một bàn ăn đầy tiếng nói cười ấm cúng
"Nhã Nhã, em k định về với Hàn thiếu à, cậu ấy đã chờ lâu như vậy rồi, em k về thì cậu ấy sẽ cưới vợ khác mất"
"Em...em..em chưa về được. Hiện tại gia đình em đã phá sản, bố mẹ cũng qua đời rồi, chỉ còn lại mình em. Bây giờ em trắng tay, sợ người ta khinh thường k nhận đứa con dâu này"
"Nhưng...."
"Em đã quyết định rồi.. đợi sự nghiệp của em rạng rỡ đã, rồi trở về với anh ấy.với lại, em đã chờ anh ấy lâu như vậy, chẳng nhẽ anh ấy chờ em k nổi ư"
"Thôi được rồi, nếu em đã quyết thì anh chị cũng k ép. Nhưng em hãy cố gắng về sớm sớm, nếu k thì cậu ấy sẽ k chờ được mà cưới người khác đó"
"Vâng em biết rồi, hiện tại công ty em đang làm một số dự án, mặc dù công ty nó nhỏ nhưng dự án lần này mà thành công thì nó sẽ vượt bậc hơn cả công ty bố mẹ em lúc trước. Đến khi đó em sẽ trở về"
"Ừm! Anh chị ủng hộ em"
"Nào. Ăn cơm thôi"
_______________
Ở bên ven bờ biển. Một chiếc xe sang trọng đậu ở bên kia. Một người nho nhã, toát lên khí chất kiêu ngạo lại có vẻ khiêm nhường. Nhưng hình bóng lại vô cùng thân thương, đôi mắt u sầu, bi quan, bóng lưng hiện lên mang đen mù mịt. Anh bước xuống xe, đi đến bên bờ biển, hít thở một bầu khí lạnh thổi qua làm lòng càng thêm lạnh. Trai tim anh bây giờ đau nhói, nặng trĩu, nó đau đến lạ thường. Anh ngước nhìn bầu trời mây xanh, khuôn mặt anh bây giờ lạnh lùng như băng giá, không chút cảm xúc, anh mắt lạnh như băng có thể siết chết người.
___
Trở về nhà từ bãi biển, anh vào thẳng phòng mình. Không nhìn thấy bố anh đã đợi anh sẵn ở phòng khách.
"Lãnh Thiên"
"Bố..bố đến lúc nào vậy"
"Cũng vừa mới. Con mau đến đây, ta có chuyện muốn bàn"
"Vâng". Anh cởi áo vest vắt lên ghế và ngồi xuống.
"Thiên à. Con bây giờ cũng gần 30 rồi, cần phải kết hôn thôi chứ k để càng lâu thì càng ế"
"Vâng"
"Ta cũng đã chọn cho con một người vợ hiền rồi, nếu con đồng ý thì 1 tháng sau tổ chức đám cưới"
"Sao? Bố.... ai may mắn được lọt vào mắt bố vậy?"
"Hiểu Kỳ chứ ai, con với nó là thanh mai trúc mã, hai đứa quá hiểu nhau rồi còn gì"
"Nhưng..."
"Không vội...không vội...cứ suy nghĩ đi rồi trả lời ta sau.... ta có việc phải đi trước đây"
"Vâng!"
CẢ đêm đó anh trằn trọc suy nghĩ. Bỗng nhiên nhớ đến cô đi cùng người đàn ông khác, lúc đó anh rất tuyệt vọng. Càng nghĩ càng đau. Anh thiếp đi lúc nào cũng k biết.
________ hết chap 6_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga