CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỊ HÔN PHU ĐẦY QUYỀN LỰC !!!
CHAP 7
"Bố, con quyết định rồi, con sẽ cưới Hiểu Kỳ"
"Tốt lắm! Quả thật con đã k phụ lòng kỳ vọng của bố, 1 tháng sau hai đứa tổ chức đám cưới"
"Vâng"
~~~~~
Ngày tổ chức hôn lễ của Lãnh Thiên và Hiểu Kỳ đã đến.
"Trần Hiểu Kỳ, con có đồng ý lấy Hàn Lãnh Thiên làm chồng không, suốt đời chung thủy đến đầu bạc răg long, dù bệnh tật hay nghèo khó?"
"Con đồng ý"
"Hàn Lãnh Thiên, con có đồng ý lấy Trần Hiểu Kỳ làm vợ k, suốt đời......?"
"Con..."
Anh định trả lời thì cánh cửa ở đằg xa bỗng mở ra, một cô gái có khuôn mặt tròn trịa, lướt trên người một cái đầm sang trọng màu trắng tinh. Thân hình cô toát lên vẻ thuần khiết nhưng trên khuôn mặt cô lạnh lùng vô cảm.
Bố mẹ anh vô cùng ngạc nhiên, Hàn lão lên tiếng:"sớm k về, muộn k về, lại về vào đúng lúc này...haz..bà Hàn à..chúng ta khổ rồi đây"
"Cũng tốt chứ sao. Thực ra tôi rất thích con bé Nhã Nhã, nó mà k làm con dâu tôi chắc tôi buồn cả đời"
"Tôi thì đứa nào cũng được. Nhưng nếu bây giờ Thiên vì con bé đó trở về mà hủy hôn với Hiểu Kỳ thì tội cho nó lắm"
"Thôi thôi, chúng ta đừng nghỉ nhiều nữa, tùy Thiên nhi quyết định, kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi"
Hai ông bà Hàn thì thầm qua lại.
Mọi người tứ phía nhìn về phía cô. Trên khuôn mặt tròn trịa nở một nụ cười lạnh đến thấu xương. Cô bước đến bên quầy tiếp tân lấy hai ly rượu vang rồi bước lên khán đài, nơi mà anh và cô ta đag làm lễ. Đó là cô! Nhã Nhã!!
Cô đưa 1 ly rượu cho anh, rồi mình cũng cầm ly rượu còn lại đưa về phía trước
"Ngày trọng đại thế này mà tôi lại đến muộn, thật xin lỗi. Nào tôi chúc hai người hạnh phúc" cô nói xong uống cạn ly rượu rồi nở một nụ cười lạnh, bất giác xoay người bước đi.
Anh thì trơ mắt nhìn cô đi càng ngày càng xa. Lòng đau quặn lại.
Cha ở trên bục nhắc lại:
"Hàn Lãnh Thiên, con có đồng ý lấy Trần Hiểu Kỳ ......"
Cánh cửa đã đóng lại, cô đã rời khỏi nơi đó.
Anh lên tiếng trả lời một cách dứt khoát
"Con xin lỗi. Hiểu Kỳ, anh có lỗi với em, anh k thể kết hôn với em, người anh yêu là Đinh Nhã. Anh xin lỗi"
Hiểu kỳ khuôn mặt bỗng nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ
"Thiên ca, cảm ơn anh, thực ra em đã có người trong lòng rồi, nhưng vì hai bác đích thân gán em cho anh nên em không dám từ chối"
"Anh xin lỗi"
"Không sao, không sao cả, anh mau đuổi theo cô ấy đi. Em được tự do rồi."
"Cảm ơn em"
Anh nhanh chóng chạy ra khỏi hội trường.
Mọi người trong hội trường ngơ ngác nhìn nhau rồi đứng dậy ra về.
Anh chạy đến một khoảng xa thì thấy cô ngồi gục bên vệ đường, nước mắt đầm đìa. Anh định đến bên cô thì một chiếc xe MBW bỗng dừng lại bên phía cô, 1 người đàn ông bước ra. Chính là người mà anh thấy lúc trước đi với cô. Khuôn mặt anh sám lại.
Người đó hoảng hốt chạy đến bên cô
"Nhã nhi! Em sao vậy, sao lại khóc, ai bắt nạt em à?"
Cô ôm anh hai vào lòng
"Anh... huhuhu"
"Ngoan, nín anh thương, nói anh biết tại sao em khóc"
"Anh ấy kết hôn rồi"
"Cái gì? Kết hôn? Được lắm. ANh sẽ xử thằng khốn đó cho em"
ANh ta dìu cô vào trong xe rồi vụt mất.
ANh đứng phía bên kia ngơ ngác nhìn theo, khuôn mặt sa sầm. Vì đứng một khoảng cách rất xa nên không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ.
Anh lạnh lùng bước đi.
_________hết chap 7________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga