31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Sự Sùng Bái Của Fan Cuồng 3

Anh, em muốn được khen thưởng

Xúc tu mềm mại trườn trên người Thư Niên như một con rắn mang hương vị của máu tươi và biển cả, ẩm ướt trơn trượt, mơn trớn qua lại trên môi Thư Niên như đang hôn cậu vậy.

Nó siết không chặt lắm, cũng chẳng có ý tấn công nên Thư Niên không giãy giụa, mặc nó chạm vào mình.

Cậu không muốn chọc giận Hạ Tinh Kỳ, xúc tu thôi mà đã to như vậy rồi, có thể thấy kích thước bản thể của hắn chắc phải ngang ngửa hòn đảo, muốn san bằng cả một vùng đất cũng chẳng tốn bao nhiêu sức, khi đó chắc cậu bị nhấn chìm luôn mất.

Huống chi cậu nhận ra đám học sinh này đều bị xúc tu treo ngược, cổ cũng bị siết chặt, có thể sẽ toi mạng bất cứ lúc nào nên cũng chẳng cần chọc giận Hạ Tinh Kỳ.

Xúc tu ẩm ướt vuốt ve đầy nghịch ngợm, Thư Niên cụp mắt cắn nhẹ môi, cố nén để mình không run rẩy phát ra âm thanh, thật lâu sau, xúc tu mới rụt lại với vẻ quyến luyến, tiếng thở dài rầu rĩ vang lên.

"Chưa đã nghiện chút nào..."

"Cậu đang chào hỏi tôi à?" Thư Niên nâng tay lau đi lớp dịch nhờn trên mặt, hỏi.

"Anh không vui sao?" Hạ Tinh Kỳ nói, "Xin lỗi, em kích động quá, lỗi tại em, anh tha thứ cho em nhé?"

"... Được."

"Anh tha thứ cho em thật chứ?" Hạ Tinh Kỳ có vẻ rất vui, "Vậy lần sau, lần sau sau, anh cũng sẽ tha thứ cho em phải không?"

Thư Niên: "..."

Thư Niên: "Cậu nói cậu thích tôi, vì sao? Vì xem chương trình có tôi à?"

"Em quên rồi." Hạ Tinh Kỳ ủ rũ, "Sau khi thức tỉnh, em phát hiện mình đã quên rất nhiều chuyện, quên luôn nguyên nhân vì sao em thích anh... chỉ nhớ em rất muốn gặp anh."

"Nghĩa là cậu cũng không nhớ họ là ai?"

Thư Niên chỉ vào đám học sinh bị trói: "Nếu cậu chỉ muốn gặp tôi, thì giờ tôi đến rồi, cậu thả họ ra đi."

"Không được đâu." Hạ Tinh Kỳ nói, "Tuy em không nhớ họ là ai, nhưng em biết mình muốn họ chết, vả lại không thể chết nhẹ nhàng, không thì em sẽ rất tức giận."

Đám học sinh nghe thế khóc rống lên, thậm chí có một nam sinh sợ đến són ra quần, do tư thế treo ngược nên bất hạnh bị chính nước tiểu của mình chảy đầy người.

"Quên chuyện lúc còn là con người, em cũng đau khổ lắm, không có tính người, em không thể thu hồi sức mạnh trở về hình dáng con người."

Dường như Hạ Tinh Kỳ đang nghiêm túc suy tư: "Có cách rồi, chúng ta chơi một trò chơi nhé, Niên Niên hứng thú không?"

"Trò gì?"

Hạ Tinh Kỳ chỉ cười không đáp, phần đầu xúc tu màu đen bỗng dưng rụng xuống, mặt cắt trơn láng, còn phần thân rụt về để lại khối thịt nhỏ nọ.

Khối thịt giãy nãy trên thảm cỏ rồi dần hóa thành một thiếu niên điển trai, vai rộng eo thon, chân dài cao ráo, khuôn mặt với đôi mắt xanh thẳm luôn chứa ý cười do dòng máu lai, bấy giờ cũng đang cười rạng rỡ với Thư Niên.

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Hạ Tinh Kỳ bước đến ôm Thư Niên vào lòng, dụi lên má cậu: "Niên Niên."

Thư Niên đứng im. Cơ thể Hạ Tinh Kỳ rất lạnh, mang mùi hương của biển cả, có thể thấy hắn không phải con người, đây cũng chẳng phải hắn thật sự mà chỉ là hóa thân từ một góc xúc tu của hắn thôi.

Mấy xúc tu đang trói chặt đám học sinh nọ cũng thả lỏng, họ ngã lên bãi cỏ.

Hạ Tinh Kỳ vẫn ôm rịt eo Thư Niên, nhìn họ từ trên cao, đám học sinh vừa run vừa khóc ôm chầm lấy nhau, thút thít xin Thư Niên cứu mình: "Cứu... cứu chúng tôi với..."

"Đừng làm phiền Niên Niên, anh ấy là khách của tôi." Hạ Tinh Kỳ cười, "Các cậu không muốn chết cũng được thôi, chơi một trò chơi với tôi, chỉ cần sống đến cuối, tôi sẽ tha cho các cậu."

Mục đích Hạ Tinh Kỳ bày trò chơi rất đơn giản, hắn cần nhớ lại những chuyện khi mình là con người, có được tính người mới kiểm soát được sức mạnh của mình, giúp nguyên hình của hắn hóa thành người.

"Tôi nhớ trước đây tôi là minh tinh, các cậu có ai là fan của tôi, hiểu về tôi không?" Hắn cười hỏi.

Đám học sinh nhìn nhau, không ai hó hé gì, họ khoảng bảy, tám người, nữ sinh chiếm đa số, thế mà lại chẳng có ai là fan của Hạ Tinh Kỳ cả.

"Đau lòng quá." Hạ Tinh Kỳ mếu máo.

"Anh, anh vừa tròn mười tám tuổi!" Ai nấy đều hoảng hốt khi thấy vẻ mặt hắn, vội tranh nhau đáp, "Anh cùng trường với bọn em, Trung học Trực thuộc Đại học Dịch Giang, là đàn anh lớp Mười hai."

"Trùng hợp thế, các cậu đều là đàn em của tôi?" Hạ Tinh Kỳ cười, "Ồ, nơi này là cứ địa thực tiễn trong kỳ nghỉ của trường à?"

"..." Không một ai trả lời.

Hạ Tinh Kỳ chớp mắt, quay đầu hỏi Thư Niên: "Niên Niên, anh bao nhiêu tuổi?"

"Hai mốt."

"Lớn hơn em." Hạ Tinh Kỳ cười tít mắt, khom lưng cúi đầu dụi lên vai Thư Niên làm nũng, tuy hắn nhỏ tuổi nhưng cao hơn Thư Niên tận nửa cái đầu, "Em gọi anh trai được chứ?"

"Đều được." Thư Niên đáp.

"Anh trai." Hạ Tinh Kỳ ôm Thư Niên vào lòng thì thầm tên cậu với ngữ điệu ngọt ngào.

Thư Niên vươn tay vỗ nhẹ đầu Hạ Tinh Kỳ khiến hắn thích chí vô cùng, phấn khởi rằng: "Em muốn đến biệt thự, nghe nói đó là nhà của ông chủ em? Không chừng sẽ có đồ vật của em."

Nói đoạn, hắn chợt túm lấy bạch tuộc con đang thập thò sau thân cây, xoa nắn thân thể mềm mại của nó: "Tôi nghe cậu nói với Niên Niên, cậu rất rành nơi này?"

"Vâng, đúng vậy..." Xúc tu của bạch tuộc con cuộn tròn lại, bị dọa điếng hồn, "Xin lỗi, do em đói quá nên mới lẻn vào biệt thự kiếm ăn... Em không dám nữa!!"

"Không sao." Hạ Tinh Kỳ vỗ vài cái rồi đặt nó xuống, vô cùng bao dung, "Cậu dẫn đường."

"Vâng..."

"Đừng bỏ trốn." Hạ Tinh Kỳ cười tỏa nắng, "Nếu không cậu sẽ trở thành món sashimi bạch tuộc kế tiếp đấy."

"!!"

Có tổng cộng hai tòa biệt thự, một tòa trên đảo, tòa còn lại trên mặt biển, bạch tuộc con dẫn họ vào biệt thự trên đảo trước.

Đám học sinh nọ có hai nam sáu nữ, bị ép theo sau Thư Niên và Hạ Tinh Kỳ, bấy giờ trên cổ họ còn bị xúc tu quấn quanh, ai nấy đều mếu máo nhưng không dám khóc ra tiếng.

Thư Niên tạm thời chưa có hành động gì, vừa hay cậu cũng định thăm dò biệt thự. Muốn tiêu diệt sức mạnh của Hạ Tinh Kỳ thì phải phá rối nghi thức của tà giáo, có lẽ đàn tế của nghi thức ở một nơi nào đó trong hai tòa biệt thự.

Không muốn thành sashimi, vừa vào biệt thự trên đảo, bạch tuộc con đã nhiệt tình giới thiệu.

"Biệt thự có tổng cộng ba tầng, phòng nhỏ bên trái là phòng thay đồ, chúng ta đang đi vào sảnh âm nhạc, chắc dùng để tổ chức vũ hội..."

Sảnh âm nhạc được trang hoàng theo phong cách Baroque sang trọng tráng lệ, trần nhà cong cao tận ba tầng lầu được vẽ bức tranh sơn dầu Madonna and Child, bốn góc là bốn cột La Mã cổ được chạm nổi tinh xảo, tất cả nội thất sử dụng màu đỏ làm màu chủ đạo.

Bên phải đặt một chiếc đại dương cầm[1], trên bức tường bên cạnh có treo vài bức tranh, Thư Niên nhìn thấy rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong ấy nhưng không có Hạ Tinh Kỳ.

[1] Đại dương cầm (Grand Piano): là loại đàn lớn, thường có 3 chân và một nắp đậy giống với hình dạng cánh bướm. Grand Piano thường có thiết kế cổ điển, trang trọng, phù hợp để dùng trong những dịp lễ, ngày kỷ niệm, buổi biểu diễn lớn. (Theo danpianohoangphuc.com)

Hạ Tinh Kỳ bước đến nhìn thiếu nữ trạc tuổi mình: "Cô ta là ai?"

"Là Chu Oanh." Có người trả lời.

"Chu Oanh là ai?"

"Cô ấy là bạn của bọn em, con gái út của Chủ tịch Chu, chính cô ấy đã mời bọn em đến đây chơi."

"Trông cô ta," Hạ Tinh Kỳ chợt cười, "thật đáng ghét."

"..."

"Tại sao tôi đến đây?" Hắn quay đầu nhìn họ, "Tôi cũng được cô ta mời à?"

"..."

Thấy họ cúi đầu nín thinh, Hạ Tinh Kỳ nâng tay chỉ bừa vào một cậu đàn em: "Cậu trả lời tôi."

Sắc mặt cậu đàn em được chọn tức thì trắng bệch, ngập ngừng đáp: "Em... em không biết."

"Cô ta không ở đây." Hạ Tinh Kỳ đảo mắt nhìn một lượt, "Cô ta đâu?"

"Cô ấy đã bị anh giết rồi." Đàn em đáp giọng run rẩy, "Còn cả chị của cô ấy và Chủ tịch Chu, cả nhà họ đều bị anh giết..."

Hạ Tinh Kỳ chớp mắt, vẫn nhẹ giọng hỏi: "Tại sao tôi phải giết họ mà không giết các cậu?"

"Không biết, em không biết." Đàn em lắc đầu, gần như không tài nào kiểm soát được cảm xúc nữa.

"Ồ, vậy à." Hạ Tinh Kỳ ngồi vào ghế dương cầm, ngẩng đầu nghếch cằm hỏi: "Lời cậu ta nói có phải là thật không?"

Bức tượng điêu khắc nữ thần công lý bên trên chợt mở choàng mắt nhìn đàn em với vẻ lạnh lùng, thong thả rằng: "Cậu ta đang nói dối."

Nữ thần công lý nhìn xuống, sàn đá cẩm thạch sáng bóng như dậy sóng, xuất hiện một đoạn clip của quá khứ.

Chu Oanh và đàn em ngồi bên đàn dương cầm vừa nói vừa cười, đàn em vuốt tóc Chu Oanh đầy thân mật, hai người vờn nhau qua lại.

Bỗng, cánh cửa gỗ của sảnh âm nhạc bị đẩy ra, Hạ Tinh Kỳ xuất hiện, cũng hướng mặt về phía họ.

Đàn em cười cợt nhả: "Ồ, đại minh tinh đến rồi?"

"Cô bảo tôi đến, tôi đã đến."

Hạ Tinh Kỳ phớt lờ cậu ta, đi thẳng đến trước mặt Chu Oanh, lạnh nhạt rằng: "Đồ của tôi đâu? Trả cho tôi."

"Đừng sốt ruột." Chu Oanh vỗ lên nắp đàn trông có vẻ hời hợt, "Đàn một bài cho tôi nghe đã."

"..." Hạ Tinh Kỳ khựng lại, "Cô muốn nghe gì?"

"Giấc mơ tình yêu[2]." Chu Oanh nói.

[2] Giấc mơ tình yêu (Liebestraum – Love Dream) là tên bộ ba tác phẩm mà Franz Liszt (nhạc sĩ thiên tài thuộc thời kỳ lãng mạn của âm nhạc bác học kinh điển thế giới) xuất bản ở phiên bản ca khúc và piano solo. Có 3 mô tả về tình yêu chứa đựng trong Love Dream: tình yêu cao quý, tình yêu lứa đôi say đắm, hãy yêu khi có thể.

Hạ Tinh Kỳ ngồi xuống, dáng ngồi tao nhã, mười ngón tay đặt trên phím đàn bắt đầu trình diễn.

Đây là một tác phẩm rất khó, không có bản nhạc, cũng chẳng chuẩn bị trước, thế mà bản độc tấu của Hạ Tinh Kỳ lại nhẹ nhàng da diết, xao động lòng người, những ngón tay nhảy múa linh hoạt trên phím đàn với tốc độ ngày một nhanh hơn, dần đưa khúc nhạc lên cao trào.

Chu Oanh thờ ơ đặt tay trên nắp đàn bấy giờ chợt cười nhạt rồi đậy mạnh nắp xuống, khiến nó đập thẳng lên ngón tay Hạ Tinh Kỳ.

Sống lưng Hạ Tinh Kỳ sượng cứng, đau đến toàn thân run rẩy, rút ngón tay đỏ ửng của mình ra.

"Đừng dừng, đàn tiếp đi." Chu Oanh ra lệnh.

Hạ Tinh Kỳ lặng đi một lúc, ngón tay run run mở nắp đàn ra lần nữa, tiếp tục khúc nhạc dang dở.

Chu Oanh không tha cho hắn, vẫn đậy mạnh nắp hết lần này đến lần khác đến tận khi kết thúc, ngón tay thon dài trắng trẻo của Hạ Tinh Kỳ bấy giờ đã xanh tím sưng tấy cả lên, da thịt rướm máu đỏ.

"Đàn quá tệ." Đàn em cười.

"Đủ chưa?" Hạ Tinh Kỳ nhìn Chu Oanh, "Đủ rồi thì trả đồ cho tôi."

Chu Oanh nhếch mép, xoay người bỏ đi: "Tôi đâu nói sẽ trả cho anh."

"Cô..."

Hạ Tinh Kỳ định đuổi theo thì thình lình bị đàn em "lên gối" vào bụng, té lăn ra đất.

Đàn em nâng chân, đế giày giẫm mạnh lên ngón tay Hạ Tinh Kỳ, nói trong chuỗi tiếng rên đau đớn của hắn: "Đừng làm phiền cô ấy nữa."

Họ huênh hoang rời đi.

Nữ thần công lý nhắm mắt, đoạn clip kết thúc, sắc mặt đàn em tái mét nỗ lực giải thích với Hạ Tinh Kỳ: "Em chỉ nghe lời Chu Oanh thôi, cô ta là cô chủ nhỏ của Nam Hằng, sao em dám làm trái chứ? Em không..."

"Rắc!"

Xúc tu đặt trên cổ cậu ta giơ lên thật cao rồi đập xuống, đầu cậu ta vỡ nát như quả dưa hấu bị bổ đôi, máu thịt tung tóe, văng cả lên chiếc dương cầm trắng và mặt Hạ Tinh Kỳ.

Hàng mi dài cong vút của Hạ Tinh Kỳ dính máu, trông như giọt lệ máu vậy.

Đám học sinh thét chói tai, Thư Niên đứng im tại chỗ, Hạ Tinh Kỳ nhìn Thư Niên, chợt cười nói thật nhẹ nhàng rằng: "Em muốn đàn lại cho anh nghe."

Hắn ngồi vào trước cây đàn, thử vài tiếng sau đó bắt đầu đàn Giấc mơ tình yêu một lần nữa.

Máu chảy xuôi ngược trên dãy phím đàn trắng đen giữa những ngón tay thoăn thoắt, in xuống từng dấu vân tay đỏ tươi.

"Đây là khúc nhạc về tình yêu, em thích nó lắm, còn Niên Niên thì sao, anh thấy em đàn có hay không?"

Hạ Tinh Kỳ nhìn Thư Niên với vẻ mặt đầy mong chờ.

Trầm ngâm một lúc, Thư Niên đáp: "Hay."

"Em rất vui."

Hạ Tinh Kỳ cười tít mắt, vươn đôi tay rướm máu ôm Thư Niên vào lòng: "Anh thích nó, vậy em muốn có quà, anh trai."

Hắn hôn lên khóe môi Thư Niên, thấy Thư Niên vẫn đứng im bèn tiến thêm một bước hôn thẳng lên môi Thư Niên, thật say sưa và triền miên.

.

Group chat chồng chưa cưới 31

Số 4: Đồ vô dụng.

Số 4: Cậu giống hệt Số 2, đều là đồ vô dụng bị kẻ khác bắt nạt.

Số 3 (chủ group): Vậy thì sao? Tôi có anh trai yêu thương, anh đâu có~

Số 3 (chủ group): (meme bé mèo ưỡn ngực)

Số 7: Dương cầm đẹp đấy.

Số 7: Ôm Thư Niên làm trên dương cầm, để em ấy rên rĩ nhún từng nhịp lên phím đàn, nứng lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei