Vị Hôn Phu Lạnh Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:Nhân Duyên

Tại nơi Lục Thị vốn là nơi tràn ngập sự vui nhộn,yên bình,trẻ nhỏ nô đùa!Thế nhưng,Tại lục Gia,người cha vì thương con ruột ghét đứa con hoang mà người thiếu nữ ông thành thân lâu năm!Đứa con bị ông ghét bỏ tên Thẩm Chu,vì Thẩm Chu là đứa con được sinh ra trước đây của vị nam nhân cùng làng với nàng,do bị từ chối nên họ không đến được với nhau,và bà thân với người đàn ông đó trong khi cái bụng vẫn chưa to!Về sau,Thẩm Chu tuy không phải con ruột của ông ta nhưng Thẩm Chu vẫn được coi là vị công tử của Lục Gia:

-Thẩm Nhi!-tiếng người mẹ nhẹ nhàng cất giọng gọi y

-Mẫu thân!-nghe thấy tiếng của bà,y liền chạy đến với cái ôm đầy tình yêu thương

-Người tìm con có chuyện gì không ạ?-Y khẽ hỏi nhẹ

-Mẫu thân tới tìm huynh để bàn chuyện!-Muội muội nhìn y với ánh mắt khinh người

Đó là muội muội của Thẩm Chu,Lục Thiên An,ả từ lâu vốn đã ghanh ghét Thẩm Chu,chỉ khi có bà ở bên thì mới dám gọi Thẩm Chu là huynh ca còn khi không có thì ả chỉ y là thứ con hoang:
Thẩm Nhi!Ta đến là vì vó chuyện muốn bàn luận với!-người mẹ run rẩy,khẽ nói với Thẩm Chu

Mẫu Thân!Có chuyện gì khiến người lo lắng sao ạ!-Nhìn người mẹ đang run rẩy,lo sợ!Y bỗng lo lắng

Ừm...Chuyện là...!-bà bỗng nói cà lắp vì có chuyện gì đang giấu diếm y

Mẫu thân....Người sao vậy ạ...?Người đừng làm con lo lắng như vậy chứ..?-y lo lắng đến tụt độ

Thẩm Nhi! Con là đứa con mà từng yêu thương nhiều nhất ở đây...!Cha con...Cha con vừa mới được Đường Gia khen thưởng...Và họ muốn Lục Gia ta gả...-Người mẹ bỗng cúi mặt,vừa nói vừa khóc

Mẫu thân...Người đừng quá sức...Cha muốn gả 1 trong 2 bọn con đến đó sao mẫu thân...?-Y bỗng rơm rớm nước mắt,nói với bà

Ta...Ta thực sự không muốn gả 1 trong 2 đứa đến đó uhuhuhuhu...!-Người mẹ ôm chầm lấy y và ả

Mẫu thân!Hức...con không muốn xa rời người 1 chút nào...-Cả hai khóc lóc ôm

Các con của ta...!-Người mẹ ôm cả hai xoa dịu,2 hàng nước mắt lệ nhoà tuôn trào!

Nhưng khi ở chỗ của người cha thì lại khác biệt,ông nghe được chuyện này liền nổi cáu:

Đứa con hoang đó thật là to gan!Dám định bỏ trốn à!-ông tức giận nhìn ra ngoài

Cha!Con là đứa con cha cưng chiều mà!Con không muốn lấy tên Đường Bá Hổ thô bạo,lạnh nhạt đó đâu! Với lại cha đã sắp đặt hôn ước của con với Mạc gia rồi mà cha!-ả nhõng nhẽo bên cạnh ông

Con ngoan,con ngoan!Cha đâu có muốn con phải lấy cái tên đó chứ!Ta phải đuổi đứa con hoang đó khỏi đây để gia đình chúng ta được vui vẻ!-Người cha xoa đầu ả,dỗ dành

Lão gia!chàng không nghĩ đến tương lai của Thẩm Nhi,chàng còn muốn đuổi nó!Chàng còn là người cha mà nó thương yêu hay không!-Người mẹ ngấn lệ trào,nói nghẹn nghào trong nước mắt

Im đi con khốn!-ông liền ra tay đánh bà

"Chát"! Cái tát mà bà bị ông đánh chỉ vì bà che chở cho Thẩm Chu,bà khóc trong đau đớn,Thẩm Chu ở bên ngoài nghe thấy khóc lóc,thương cho người mẹ mà mình thương yêu phải bị đày đoạ,sống trong đau khổ tột cùng...

                     End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro