Vị Hôn Phu Lạnh Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Đau khổ, thương yêu
Tối đó, y khóc lóc trong căn phòng không 1 ánh sáng nào! Người mẹ đứng từ xa,thương xót cho đứa con trai của mình sắp phải mọi người, các tỷ muội! Hai hàng nước mắt của bà tuôn trào,tại nơi nào đó:

-Cha!Hắn ta sắp phải đi khỏi đây rồi! Chúng ta sau này sẽ không phải gặp những rắc rối mà hắn gây họa cho Mạc gia ta! -Ả cảm thấy vui vẻ, ở bên cha

-Ta vẫn lo lắm! -ông bồn chồn nói

-Ý cha là sao? -ả ngước nhìn ông, hỏi

-Làm gì có chuyện Vương gia lại chấp nhận hắn nhanh như vậy chứ! Các kỳ nam, kỳ nữ đều bị hắn từ chối thẳng tay! Tại sao ngài ấy chỉ vừa mới nhìn thấy nó thì lại chấp nhận ngay lập tức! Thật khiến cho ta lo lắng!-ông bồn chồn,lo lắng đến mức đứng ngồi không yên

-Cha không cần phải lo lắng quá đâu! Tên Vương gia thô bạo đó xứng với 1 tên như hắn!Con dù gì cx là con của cha mà...! -Ả nhõng nhẽo bên cạnh ông

-Rồi rồi con yêu! Ta vẫn thương yêu con nhất mà!-ông ôm lấy ả, xoa đầu

Ả cười tươi với ông trong khi ai đó đau xót đến tận xương tận tuỷ,y cảm thấy nơi đây vốn đã không thuộc về y!Lúc y còn nhỏ, y vốn đã bị bạn bè xa lánh, bắt nạt! Y vốn là một đứa bé vô dụng, không có tình thương từ người cha! Y chỉ có người mẹ thương yêu, lo lắng cho y!Y tự nhủ mình vốn đã mang danh còn hoàng thì sao có thể ở nơi này, Bà khẽ gõ cửa:

"Cộc, cộc,cộc... "

-Thẩm Nhi! Ta có thể vào phòng còn được không? -bà nhẹ nhàng cất tiếng

"Cạch! " Cánh cửa khẽ hé mở ra, y ôm chầm lấy bà khóc lóc than vãn:

-Mẫu thân! Hức... Con không xứng đáng ở đây phải không mẫu thân uhuhuhu huhu....! -y nói trong nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào

-Thẩm Nhi của ta uhuhuhu huhu...! Ta nào muốn để con đi chứ hức...! Tại sao ông trời lại muốn chúng ta phải sống trong hoàn cảnh này chứ...! -bà ôm chầm lấy y, khóc trong nghẹn ngào

-Con đúng là 1 đứa vô dụng mà! Không làm được gì cho Lục gia chúng ta hức... Con vốn đã mang danh con hoàng rồi uhuhuhu huhu... -y khóc lóc thút thít, nói trong nức nở

-Thẩm Nhi!Dù con có bị coi vô dụng, bị người khác chê bai nói con là con hoang thì con vẫn là con của Lục gia ta... Hic! -bà khuyên nhủ y, xoa đầu y

-Mẫu thân! Hức... Uhuhu... -y nức nở trong vòng tay yêu thương của bà

Y khóc nức nở, thương cho người mẹ không làm được gì cho mình! Đau đớn, uất ức trong lòng! Tại Nhà Đường gia,âm nhạc náo loạn, mỹ nhân xúm xụm lại! Thế nhưng lại chẳng khiến cho hắn hứng thú, khiến hắn cáu giận:

-Vương gia! Uống với ta một ly rượu nhà! -ả quấn quanh lấy hắn

-Cút ra cho ta! -hẳn lườm ả, đạp Ả ra xa

-Ah...! -ả ngã nhào ra ngoài

Ả ngã nhào xuống đất, hắn không quan tâm ả! Hắn chỉ nhớ đến y, hắn trở về Đường gia!Đứa con ngây thơ của hắn thấy hắn về chạy đến ôm:

-Cha! Cha về rồi sao! Con nhớ cha quá à!- tiểu tử chạy đến ôm

-Tiểu bối ngoan của ta!Con nhớ ta sao?-xoa đầu nó, bế nó lên

-Vâng cha! -tiểu tử khẽ gật đầu

-ừm! Con của ta ở nhà chắc ngoan lắm hả! -hắn cười đùa với tiểu tử

-Vâng cha! Con ngoan lắm! Cha đã tìm được mẹ con chưa? -tiểu tử ngây thơ hỏi hắn

-Cha tìm được rồi! Cha mẹ sẽ thành thân để con có cha và mẹ! -hắn cười đùa với đứa trẻ

-Thật ạ! Vậy là từ giờ con sẽ được mẹ rồi! Con vui quá! -tiểu tử réo lên vui sướng, ôm chầm lấy hắn

-ừm! Chúng ta vào nhà thôi! -hắn khẽ khàng với đứa trẻ

-Vâng cha! - đứa trẻ cười, nói

Hắn dắt đứa bé vào nhà rồi cùng nhau trò chuyện với đứa trẻ! Hắn thương nó vì người mẹ phụ bạc trước kia của nó bỏ nơi này đi đến với người khác! Hắn thương cho đứa trẻ ngây dại kia không biết sau này khi nó biết được thì liệu nó có còn tin hắn?
                      End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro