Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sẽ định đính hôn với chị dữ dằn ấy sao?
-Tất nhiên,bởi ấy rất dễ thương!

------

Sau vụ cãi lộn,cô đã được xếp ra phòng riêng,nếu hỏi lí do vì sao,thì tác giả xin thưa:Chị ấy nguy cơ bị "thịt" rất cao!!

Phong Tử Yến đã gọi điện cho mẹ cô,nhưng được nghe bởi lí do rằng:"Nhà ta lúc ấy không đủ chỗ cho con về,con tạm thời ở nhà cậu ấy 1 tuần nhé!".Gương mặt lúc ấy rất đen kịt,bao phủ sương giá,cô vung tay cúp điện thoại một cái rụp.

"Mẹ không còn là mẹ ngày xưa nữa!"

Trời tờ mờ sáng,vẫn còn hơi lạnh của màn sương đêm lưu luyến với cơn gió.Cây cối thay một màu xanh lá tươi sáng,chim ríu rít.Những "nguyên tử" nắng yếu ớt len lỏi qua màn cửa,nhảy nhót trên mặt cô.

-"Nhột"Gương mặt cô nhíu lại,gạt phắt một thứ gì nóng nóng

-Nè,dậy đi! Giọng nói trầm vang lên.

-"Mẹ,cho con ngủ tí đi" Cô ngáp dài,giọng còn ngái ngủ,định kéo tấm chăn ở dưới người lên đầu.

-"Đừng mà mẹ..."Cô cảm thấy một bàn tay lướt nhẹ trên má cô.

-"Cô gọi ai là mẹ?"Giọng nói âm vang một lần nữa,không giống như giọng nói ngọt ngào của mẹ,vậy là ai...

Á

Cô mở mắt,choàng tỉnh,và cái đầu đập vào cái cằm Phong một cái bốp

-"Gì mà giật mình như thấy ma vậy" Cậu ta cau có,bực mình,tay xoa xoa cái cằm.

Không ai khác là cậu ta.Cái gương mặt lúc nào cũng cau có cứ thù lù trước mặt cô,sao mà không giật mình được chứ.

-"Nè,nhóc cậu không thể nói chuyện lễ phép với tôi à?"

Một cục tức nổi trên mặt cậu ta,nói đúng hơn là những đường gân xanh xanh trên trán ấy.Lâm Tuấn Phong phẩy tay về phía cửa

-"Gì vậy?" Cô quay đầu,nhìn thấy hai tên áo đen bước tới.

-"Mang vô xe!"

Nói rồi Tuấn Phong thắt cà vạt trên đồng phục của cậu ấy một cách chỉnh tề.Lững thững bước đi với nụ cười ranh mãnh chẳng hề tốt lành.

Bụp,hai tên ấy khiên cô như bao cát,đẩy vào trong chiếc xe đen bóng bẩy.Tử Yến chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra,Lâm Tuấn Phong đã bước vào hàng ghế sau cùng cô,đóng cánh cửa xe lại.

-"Sao cậu lại..."Cô mở miệng nhưng bị Phong chạm tay vào miệng cô ý bảo im lặng.Rồi vươn tay cởi cúc áo ngủ của Phong Tử Yến ra thật nhanh,làn da trắng muốt nhanh chóng hiện rõ.

-"TÊN KHỐN,CẬU LÀM TRÒ GÌ ĐẤY!"

Cô nhanh chóng ôm ngực,gương mặt đỏ như gấc,đạp lung tung vào người anh ta,trừng mắt nhìn cánh tay vô lại đang tiếp tục cởi phần dưới...

"Không được cởi!"

"Dừng lại,tôi sẽ đấm vào mặt nhóc đấy!"

"Không được nhìn!!!!"

Xong!

Lâm Tuấn Phong thở phào

-"Trời ạ..."Tử Yến muốn gục ngã,trong người đang mặc đồng phục của trường Quang Minh.

-"Cậu...đúng...là ...tên ...biến ...thái.."

Cô lắp bắp,gương mặt ngượng ngùng rất đáng yêu.Toàn thân trống rỗng,thật không thể ngờ,cậu ta lại nhìn thấy hết cơ thể cô xem như không có chuyện gì xảy ra.

Phong tiến sát vào người cô,nắm lấy chiếc nơ cổ,đôi mắt sắc bén nhìn cô.

-"Từ nay cô sẽ học trường chung với tôi!"

-"Hơ?"

-------

Cô uể oải ngồi vào ghế đá,bàn tay bóp chặt chai nước suối khiến nó nát bét.
'Lũ học sinh trường này rất ngạo mạn hệt như tên nhóc đấy!"

Lúc cô bước vào lớp,giới thiệu bản thân và bước mhanh lẹ xuống bàn dưới,tai thính như mèo lại nghe được như sau

"Trông cô ta thật quê mùa!"

-"Mặt mũi trông ngốc nghếch hay sao ấy"

Nghĩ tới ấy mà máu nóng cứ dồn dập lên não vậy,cô tức đến run người.

Tên khốn Lâm Tuấn Phong ấy muốn cô sống sao đây trời ạ!

Giờ ra chơi trong trường Quang Minh,sân bóng rổ rất rộng,hàng cây xanh tươi tốt trồng liên tiếp theo đường thẳng.

Cô ngồi đối diện sân bóng được ngăn cản bởi hàng rào để tránh chúng làm bị thương các học sinh khác.

-"Nghe nói nam thần Lâm Tuấn Phong sắp đính hôn với một cô gái đấy!"

"Ừm,hình như là già lắm,cỡ bà dì vậy"

-"Cậu thấy rồi à?"

Tai cô dỏng hết sức để nghe lời đối thoại của hai cô gái bên kia hàng rào

-"Chưa,nhưng tớ biết tên cô ta là..

Phong

Tử

-"NÀY,HAI NGƯỜI KIA,DỰA VÀO ĐÂU MÀ NÓI NGƯỜI TA LÀ BÀ DÌ HẢ"

Tiếng của cô vang dội khiến chim chích trên cây đua nhau bay loạn xạ.

Mọi người ngoái nhìn cô,rất khó hiểu

Phụt,tiếng nước phun ra.

Cậu bạn bên cạnh vỗ tấm vai đang run run,giọng nói mang đầy sự thông cảm

-"Đừng nói là cậu sẽ lấy bà chị dữ dằn này nghen!"

Lâm Tuấn Phong quẹt nước ở khóe miệng vừa phun ra,vừa ôm bụng cười sằng sặc

-"Tất nhiên,bởi cô ấy rất dễ thương!"

-----

Đây là chap đền bù cho những tháng sắp tới đi học.

Au gửi lời cám ơn chân thành đến độc giả đã ủng hộ cho truyện này và thực xin lỗi vì não phải cứ trục trặc hoài,nặn mãi không ra ạ!

Một ngày không xa,Au sẽ bắt gặp lý tưởng của đời mình ở đâu đó (kể cả ở WC),nhất định sẽ viết truyện với tốc độ bàn thờ!!!!

Và những tên đọc chùa mà chẳng cmt với vote mấy câu,tác giả hận lắm,vì họ gián tiếp làm độ lười của Au tăng cao như giá vàng vậy.

Au ghét!ghét!ghét!ghét!mà.

Không thân chả ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro