Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Yến,mẹ muốn con cưới người con trai này"

Cô bị xích tay lại,đối diện với một quan tòa.Căn phòng âm u,yên tĩnh lạ thường.Giọng nói trong thâm tâm cứ dồn dập khiến cô không chịu nỗi
"Con phải lấy cậu ta!"

"Phải lấy!"

"Nhất định phải lấy!"

Đáng sợ quá,khắp người run bần bật.Cô gào lên:

-"Con không thích anh ta!"

"Phải lấy!"

Giống nói ghê rợn bao trùm thân thể cô.Mẹ,ba,anh,chị đều đồng thanh,khuôn mặt thật đáng sợ.Phong Tử Yến vùng chạy,có tiếng bước chân đuổi theo,tim cô đập dồn dập
-"Tôi không thích anh ta!"

Rầm,cô đâm sầm vào ai đó.Ngước mắt lên là khuôn mặt đó,PHẢI,CẬU TA LÀ LÂM TUẤN PHONG.

-"Cô không thoát khỏi tôi đâu!"

Bàn tay cậu ta ôm lấy cô,nụ cười ma quái,nuốt chửng cả cô

--------

Không!

Cô bật dậy,ánh sáng đèn chói lóa.Đôi mắt nhíu lại,kịp trấn tĩnh.Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất cô từng gặp,từng thớ da còn cảm giác bị níu chặt lại,cô run sợ.

Nhưng,cách bày trí xung quanh rất lạ,có lẽ chúng vừa thay đổi sao?Cô nhìn quanh,vội vứt bỏ suy nghĩ đó,khẳng định rằng cô không phải ở nhà mình.

-"Tử Yến,cô tỉnh rồi à"

Oái,cô hét lên,đứng phắt dậy.

-"Tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ"

Đôi mày anh tú khẽ nhếch lên,cậu ta mặc áo thun màu xanh đậm,với quần dài đơn giản.Toát lên sự bình dị đâu đó.

-"Cô không khỏe à?"

Bàn tay đeo đồng hồ màu đen đặt lên trán cô.Nhiệt độ ấm áp khiến cô sửng sốt,vội rút tay cậu ra,khẽ nói

-"Tôi ở đâu vậy?"

-"Phòng tôi"

Cậu ta thản nhiên nói,đôi mắt khép nửa có vẻ ngạo mạn.

-"Hơ,hơ,cái gì?Sao tôi lại ở đây?"

-"Cô uống nước ép nho,dường như bị dị ứng nên ngã bất tỉnh trên sàn,tôi phải ôm cô mang đến phòng này"

Cô lặng thinh,gương mặt gượng đỏ,mất mặt quá.Trời ạ,sao cô lại quên mình dị ứng loại trái cây này,thật muốn chui xuống đất!

"Hình tượng của cô sụp đổ hoàn toàn ,xong! đời ! rồi! "

Trong lòng Tử Yến khóc ròng.

Phong không để tâm tới vẻ mặt của cô,chỉ "vươn tay tháo cúc áo" trên người cô.

-"Này,cậu làm gì vậy?"

Cô trở nên bấn loạn,nguầy nguậy cơ thể,cô đấm vào người Phong.Gương mặt đỏ lựa,nhìn vẻ nghiêm túc không ngờ lại là một tên biến thái

-"Tôi thay đồ cho cô mà,đứng im!"

-"Tên khốn,buông ra,để tôi tự làm!!!"

-"Sao không nói sớm"Cậu ta đưa đồ cho cô,định đứng dậy.

-"Khoan đã..."

Tay trái lấy cái chăn che phần áo bị gỡ ra khá nhiều,tay phải nắm lấy tay cậu ấy.

-"Tôi muốn nói về việc hôn ước "

Phong vẻ lảng tránh nhưng bị cô kéo chặt lại,trực tiếp thấy hai con mắt đầy sự phản đối.

-"Có chuyện gì?"

--Nhóc con, cậu đừng yêu sớm như thế, chúng ta có thể hủy hôn. Một hôn nhân bị ép buộc,không có tình cảm từ hai phía đều là vô nghĩa

Cô cương quyết,rành mạch từng câu chữ.Phong Tử Yến cô nhất định phải thuyết phục cậu ta bằng những lời lẽ về chuyện này

--"Không được".Lâm Tuấn Phong  khẳng định :"Đấy là yêu đơn phương"

Đôi mày cậu ta nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi.Mặt điển trai của Phong dí sát vào mặt cô rất mê muội.Cô tận mắt thấy lớp da mặt mịn màng,đường nét rất sắc sảo.

-"Mà,cô định thách thức tôi sao,khóe ngực cô lộ ra kìa"

Phong cất giọng ma mị,tinh quái liếc về phía ngực cô.

-"Cup A hả?"

Bụp

Cái gối bay vào mặt cậu ta

-"Đi chết đi tên khốn!!"

Cô gào lên khóe mắt ươn ướt.Vội đứng dậy,vụt chạy ra nhà vệ sinh.

"Không lẽ do mình quá đáng"Cậu thầm nghĩ :"Đáng lẽ không nên nói cup A,mà là cup B"

----

Hức,hức,hức

Cậu ta không chối bỏ cuộc hôn nhân này,tại sao lại nói mình đơn phương ai đó.Cậu ta có tình đầu,tại sao không vì tôi mà phản đối chúng.Tên khốn,tôi ghét cậu!!

Cô dựa vào thành tường,ôm chụm hai đầu gối trông rất đáng thương.

Cốc cốc

Yên lặng

-"Tôi xin lỗi"Phong ngập ngừng,nói vọng từ cánh cửa."Vì hành động vô ý tứ của tôi đã làm cô tổn thương"

Phong trở nên bối rối,câu sau nói  lí nhí"Tôi chân thành xin lỗi cô"

Cô vẫn yên lặng,chỉ nghe thấp thoáng qua.

-"Cô tha thứ cho tôi chứ?"

-...

-Tôi sẽ không như vậy nữa,hứa đó

-...

-Tôi...thề!Nếu tôi nói xạo,ba ngày bị nhịn đói.

Phụt,ha ha ha.Cô khẽ cười khúc khích.

-Tên ngốc!Phải thề độc chứ!"

-"Cuối cùng cô cũng trả lời tôi!Cô sẽ tha thứ cho tôi chứ"

Phong dựa vào cánh cửa,nhẹ nhàng nói.

Cô đưa tay quẹt nước mắt,đứng dậy nói vọng ra.

-"Được,tôi đồng ý!"

Lời nói trịnh trọng,như thể đợi rất lâu rồi.Sau này khi nhắc lại,cô mới nhớ rằng không chỉ là một câu nói bình thường mà phải chăng chính là màn cầu hôn vô tình rất  trong sáng- Em đồng ý!

----

Phù,mệt quá.
Kể nghe nè,cái đoạn Tử Yến mơ ác mộng thật ra là có thật.Tác giả mơ được nên mới lấy ý tưởng để viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro