Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả nhân viên phục vụ bưng ra các món ăn cao lương mỹ vị.Dưới ánh đèn pha,những miếng thịt bò như mang bộ váy óng ánh,cả món súp nghi ngút khói.

Cô nhìn chúng mãi không dứt.

-"Nước miếng chảy ra kìa"

Lâm Tuấn Phong cất giọng ranh mãnh,cậu ta rất có khí chất tỏa sáng khắp người.Phong liên tục dặn dò,ghi chép cẩn thận vào danh sách đưa cho quản lý.

Cô vội giơ tay chùi miệng nhưng không thấy vệt nước nào

-"Làm gì có?"

-"Có tật giật mình"_Vẻ mặt cậu ta không thay đổi,có chút ngạo mạn.

Phong Tử Yến nuốt bọt,vội nuốt những lời mắng chửi vào bụng.Gương mặt đẹp này,thật muốn đấm vài phát cho hả giận!

Một người phụ nữ bước tới gần cô,khí chất xa hoa lộng lẫy làm đôi mắt cô cứ nhíu lại vì chói.Cả khắp người mặc lễ phục rất thanh lịch,lựa chọn màu xanh dương yên bình.Tuy khuôn mặt bà đã có dấu vết thời gian nhưng rất khó nhìn ra bởi ngũ quan sắc sảo,trẻ hơn cả chục tuổi.

-"Chào con"_Giọng nói người phụ nữ ấy dịu dàng,tao nhã khiến cô cứ thẫn ngưởi như ở trên mây:"Ôi,thiên sứ!".

Bỗng tên khốn nhà họ Lâm ấy thụt cùi chỏ vô người cô,khiến cô giật nảy,rớt xuống hiện tại.

Con mắt tóe lửa liếc xéo hắn,tưởng chừng thiêu cháy cái tên nhóc ngạo nghễ này.

-"Mẹ!"Giọng nói nũng nịu của cậu ta thốt lên,dường như tần sóng âm của cậu ta làm cô nổi cả da gà.Tất cả cơ quan giác quan cứ ì ạch đình công,như thể đang quát tháo:"Tổ cha chúng mày,còn không mau chào hỏi lịch sự đi chứ".Cuối cùng mất 5 giây,cái miệng cô đã trở về bình thường.
-"Con chào cô ạ"

Mẹ cậu ấy cười hiền hậu,như một vị tiên giáng trần.

-"Giờ đây con dâu xinh đẹp này cuối cùng cũng là người nhà của gia tộc Lâm này,thật sự cô đã thấy con từ khi con là một em bé sơ sinh ấy,trông rất đáng yêu"

Oa,thiên sứ ấy còn tận mắt thấy cô vừa chào đời nữa chứ!Có khi nào cô ấy ban chúc phúc lành như ba vị tiên trong truyện công chúa ngủ trong rừng không?

-"Ôi bạn hiền!"Tiếng hét thất thanh quen thuộc của mẹ cô khiến tâm can cô giật thót.

-"Trời ơi lâu quá chưa gặp cậu đấy,Trương Lệ à"

Mẹ cô quen với mẹ Phong sao,thân đến mức gọi nhau thân mật vậy ư

Hai người mẹ trìu mến nhìn hai đứa con của mình.Gương mặt họ tỏa sáng lấp lánh như vì sao.Cô và cậu ta mặt chảy đầy vạch đen.

-"Hà Nhi à,con gái của cậu xinh xắn đáng yêu y chang cậu dấy!"

-"Quá khen quá khen,con trai của cậu như một nam thần nhỏ tuổi,sao cậu có phúc thế,nhìn cách ăn nói tớ biết là tổng tài tương lai rồi"

Thế là hai người kéo nhau vào bàn,trò chuyện xôm tụ.Cô thở dài,mẹ à...

Cô liếc nhìn sang ba mình hy vọng tìm được cánh tay giúp đỡ, nhưng:
-"Dạo này cậu làm ăn sao rồi"
-"Vẫn tốt,nhưng chuyện công ty nắm chặt trong lòng bàn tay còn ở nhà thì lại như một người không có quyền hành cậu ạ"

Ba cô gật gù,nâng ly rượu nhâm nhi
-"Ở nhà,tớ chỉ được phép lên tiếng khi báo cáo về tình hình kinh tế gia đình thôi"

Người đàn ông hao hao Lâm Tuấn Phong bởi đôi mắt sắc sảo, gương mặt góc cạnh.
-'Còn tớ thì...hôm nay mới được nói thoải mái! "

Giời ạ,cô không biết dùng từ gì để tả.Day day cái thái dương của mình,cô quay người định bước vào ghế ngồi.Cô chọn chỗ gần mẹ cô và mẹ của hắn.Nhưng Lâm Tuấn Phong kéo cô ngồi vào bàn,ngay bên cạnh anh.

Cô khó hiểu nhìn Phong,nhưng tầm mắt thu về dĩa thịt bò xào sa tế thơm ngát vừa được bưng lên.Nhìn thấy mọi người còn chưa chịu thưởng thức,cô cũng ngượng ngùng không dám múc,chỉ ngồi đợi trong thâm tâm.

Phong nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô,trong đầu anh suy nghĩ gì đó.Cầm chiếc đũa lên,gắp thịt bò vào chén cô,xong vỗ tay nói
-"Xin mọi người cùng thưởng thức món thịt bò đặc biệt được làm theo công thức gia truyền rồi nêu cảm nhận nhé!"

Các vị khách ngồi vào bàn cười khúc khích, xong bắt đầu cầm đũa ăn.Tử Yến thở phào,cảm thấy vô cùng biết ơn cậu ấy,thưởng thức đồ ăn trong im lặng.

"Ngon đấy,cháu nói  xem quy trình làm của nó như thế nào vậy?"

-"Vâng,nó làm từ các nguyên liệu tự trồng,đem ướp hơn hai tuần rồi điều quan trọng để có vị ngọt thanh và thịt không dai đó chính là điều chỉnh nhiệt độ phù hợp..."
Phong từ tốn giải thích,vừa giới thiệu món ăn ấy vừa nâng cao giá trị lên khiến ai nấy đều trầm trồ khen ngợi khóe mắt anh đẹp như phượng hoàng,tạo vẻ ấm áp thiện cảm cho đối phương.

Cô vừa ăn,vừa lắng nghe anh nói.Trong lòng không khỏi thán phục,anh ta vì giúp mình mà kêu gọi mọi người,vừa quảng cáo món ăn độc nhất vô nhị.Vì sao vì một người như cô,lại khiến cậu ta kiên quyết kết hôn?

-------------

Lời tự bạch của nhân vật.

Xin chào,tôi là Phong Tử Yến.Cha mẹ tôi xuất thân từ một gia đình khá giả,nhưng vì có một chút rắc rối,khiến gia đình đang gặp khó khăn.

Tôi không đẹp,cũng không xấu*cười *

Tôi thích một anh chàng khối trên tên là Giang Khiết Minh,là khiết trong"thuần khiết ",minh trong "Minh bạch".Khỏi phải nói anh ấy rất đẹp trai,ôn nhu dịu dàng.Chúng tôi quen nhau được 1 năm,tưởng rằng sẽ thi xong đại học kết hôn,cuộc sống sẽ tràn ngập hạnh phúc.Nhưng không,biến cố xảy ra,anh ấy bị tên say rượu lái xe đâm vào anh.Tình trạng rất nguy kịch,ở trong nước tôi,máy móc thiết bị chưa tân tiến nhưng gia đình anh làm ăn thuận lợi nên sẽ đưa anh lên Mỹ chữa trị.

Tôi tự nhủ tôi sẽ chờ anh!Nhất định anh sẽ chữa khỏi trở về.

Không ngờ tôi lại phải đính hôn với cậu ta,Lâm Tuấn Phong.Ngay từ ấn tượng của tôi,cậu ta ngạo mạn,đẹp trai nhưng có chút lạnh lẽo.Thôi kệ đi,tôi không thích cuộc hôn nhân này.Rất nhiều chuyện cha mẹ ép hôn ban đầu họ ghen ghét nhau nhưng sau này nảy sinh nhiều tình cảm.

Tôi chắc chắn sẽ không như vậy.Mối tình đầu của tôi sẽ không bị phá vỡ,tôi sẽ làm mọi cách phá hoại lễ hứa hôn này!

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro