Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Nhóc con, cậu đừng yêu sớm như thế, chúng ta thể hủy hôn.

--"Không được".Lâm Tuấn Phong  khẳng định :"Đấy yêu đơn phương"
--------

Mặt cậu ta sa sầm, chẳng biết ai chọc giận cậu nhưng cái thái độ đó không thể nào không ném cô ra khỏi xe.

--Thiếu gia, mừng cậu về.
Hàng loạt người phục vụ đứng xếp hàng, cúi đầu chào.Cô ngơ ngác, nhìn bốn phương tám hướng nơi chốn cung điện nguy nga này.

Nhà cậu ta đồ sộ, tráng lệ theo hướng Anh quốc, cái sân vườn chắc rộng hơn trăm héc ta, mà thôi kể chi cho dài dòng. Nói chung, với khối tài sản ấy cậu ta có mua cả mấy chục tòa cao ốc thì cô chẳng quan tâm.

Phải, chẳng quan tâm!!Điều cô quan tâm nhất chính là cái thân thể bé nhỏ ấy bọn họ sẽ bán cô sang nước nào.

--Hãy chuẩn bị cho cô gái này

Lâm Tuấn Phong nghiêm giọng, dặn dò những người hầu.Xong rồi,  tự mình đi một mạch vào nhà.Các cô gái xinh đẹp, trang nhã ấy bắt đầu nở nụ cười gian tả, kéo cô lôi đi xềnh xệch.

Phong Tử Yến cảm thấy một cơn lạnh buốt, truyền dọc xuống sóng lưng.Họ kéo cô vào một căn phòng tràn ngập ánh sáng, có một cái bàn to lớn, một cái gương lớn đối diện.Mặc cho cô ngơ ngác, một cô hầu bắt đầu cởi bộ đồng phục trên người

Lập tức theo phản xạ có điều kiện, cô nhảy dựng hai tay ôm ngực

--Các người định làm gì vậy?

--Tôi thay quần áo cho tiểu thư thôi mà

--Nhưng tại sao? Không lẽ cần phải mặc trang trọng rồi mới bán tôi mới có giá.

Nói đến đây, cô cảm thấy mình thật chẳng có giá trị, đến tên bắt cóc thấy cô xấu quá, đành nhường lại cho người khác sử dụng.

--Hahaha, tiểu thư thật khéo đùa, chẳng phải ngày mai hai người sẽ đính hôn ư, tối nay hai thông gia cùng nhau mở tiệc mà

--Gì?

Phong Tử Yến há hốc, cảm thấy thế giới quay lưng lại với mình.Hóa ra họ đã bày mưu tính kế sẵn rồi, chỉ còn con mồi mon men tới cái bẫy là xử

Con mồi ấy lại là cô.

--Thôi, tiểu thư nhanh chóng thay bộ lễ phục này đi ạ

Phong Tử Yến lễ phép cảm ơn, nhận bộ lễ phục vào phòng thay đồ. Khi mặc xong xuôi cả rồi, cô chẳng buồn ngắm mình trong gương,bước ra ngoải.Các cô đang tấp nập chuẩn bị thì sững sờ, nhìn cô chăm chăm

--Tiểu thư rất xinh đẹp nha

Cô chỉ cười ngượng ngập, rõ ràng mình xấu ma chê quỷ hờn nên họ mới an ủi mình.Hờn!!
--Mà đại thiếu gia ấy bao nhiêu tuổi rồi?
Thật tình cô không biết xưng hô sao nữa, lỡ anh ta hơn mình thì phải xưng anh em rồi.

--"thiếu gia năm nay 16 tuổi ạ, tiểu thư không biết sao?"

Nói rồi, họ cài lên mái tóc cô kẹp hoa hồng với ruy băng màu trắng

Phụt

Cô ngậm miệng cười thầm trong lòng.Tức cười quá đi mất! Hóa ra là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch. HAhahaha

Các nữ phục vụ nhìn cô khó hiểu, rồi lại nhìn nhau như thể họ sắp phải chung sống kiểu người bất bình thường.

--Chúng tôi phải tiếp đón người nhà của tiểu thư nữa,cô ở đây nhé

--Vâng, các cô cứ đi đi.

Cô ôm bụng cố nín cười.Không ngờ có ngày mày phải cưới một tên nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, lũ bạn nghe vậy chắc chắn sẽ gán cho cô  "bà già lái máy bay".

-"Không được."Cô đập bàn một cái rầm."Mình không thể cưới một tên nhóc như vậy được,lời hứa năm ấy mà anh ấy dặn mình, không thể quên nó"

Cô đắn đo suy nghĩ,làm thế nào để hủy cuộc hôn nhân vớ vẩn này.Giờ đến lúc, cái não tàn này phải hoạt động rồi.

--"PHONG TỬ YẾN,CÔ DÁM CƯỜI TÔI"

Tiếng hét sau cánh cửa làm cô giật thót,cái tên này tự dưng dở hơi hét toáng như thế chứ.

--"Tôi cần gặp cô nói chuyện"

--"Ấy không được"Cô bay đến cánh cửa khóa chốt,nói vọng ra

--"Tôi nghe người hầu nói tuổi của tôi, sao cô dám cười chứ, dù gì tuổi tác đâu có quan trọng"

--"Há há,đương nhiên tôi không đặt nặng vấn đề đó, nhưng thật không ngờ tôi phải đính hôn với cậu nhóc như cậu."

--"CÔ dám... ".Lâm Tuấn Phong  nghiến răng ken két,đập cửa rầm rầm:"Còn không mau ra đây"

--Thiếu gia, phu nhân cần gặp cậu
Quản gia cung kính,nhưng nét mặt ông có chút bấn loạn khi vừa chứng  kiến hành động của cậu.

Lâm Tuấn Phong lúng túng, chỉnh lại trang phục, mỉm cười với ông
--"Được tôi đi ngay"

Đợi khi tiếng bước chân mất hút, kèm theo sự yên tĩnh  đáng sợ.Cánh cửa phòng len lén mở,cùng lúc ấy là cái đầu núp núp ló ló,nhìn quanh quẩn,xong rồi thân ảnh nhỏ nhắn ấy đi theo hướng ra sảnh

----

Thật không thể ngờ,bên ngoài cái cung điện này trông hào quang bốn phía thì bên trong lại xa hoa đến kinh ngạc,cái tên nhóc này không thể không ví như một hoàng tử sống trong cung điện giàu sang này.Kẻ hèn mọn như cô không thể nào thích nghi được con mắt của mình với những ánh đèn chùm pha lê treo trên trần nhà.

Khách mời thì nườm nượp trò chuyện vui vẻ,người hầu thì chạy qua chạy lại dọn bàn dọn ghế.Hãy nhìn cái thứ mặc trên người họ kìa,vòng tay,khuyên tai,đồng hồ đều dát vàng dát bạc dát kim cương làm cô không khỏi tự ti.Những bộ trang phục họ mặc đều sặc sỡ,óng ánh dưới ánh đèn,tuy cô cũng được mặc trang trọng như họ,nhưng khó có thể bắt chước được khí chất quý phái,tao nhã ấy.

Cô nhìn trân trân qua cửa sổ,thấy cả chiếc xe sang trọng đậu trước cổng chào,bước ra là ba mẹ cô cùng với họ hàng thân thích nữa."Không lẽ họ nhẫn tâm ép cưới cục cưng bé bỏng này sao".Càng nghĩ,giọt nước mắt vô hình cứ trào ào ạt,huhuhu,ba mẹ sao không báo trước con sớm hơn để con chuẩn bị đồ đạc bỏ trốn.

Phong Tử Yến nhìn cái màn cửa viền bạc,với tấm dải lụa xinh đẹp cứ phất phơ như trêu ngạo cô

--Cả cái màn cửa cũng đẹp hơn mình!

--"Này ,cô định trùm cái màn ấy bao giờ".Tuấn Phong đứng sau lưng cô từ khi nào,cậu ta đang gài nút cổ tay áo,trông cậu ta rất điển trai,chững trạc nhưng lại có vẻ khó chịu trước cái hành động ngớ ngẩn của cô

--"Tôi có thể không tham gia cái tiệc ra mắt này không?".Phong Tử Yến ngán ngẩm trả lời.

--"Đương nhiên là không".Giọng cậu ta chắc nịch,tiến đến gần cô hơn.

--"Tôi sẽ trở thành đứa lạc loài mất,cậu không hiểu cảm giác của tôi đâu."

Lâm Tuấn Phong nổi cục tức trên mặt,kéo cô ra ngoài:"Được rồi,cô cứ ra ngoài trước đã"

Bị kéo đột ngột,cô bất ngờ nhìn vào cậu ta.Thoát khỏi tấm màn ấy là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp,thanh khuần vô ngần.Trên người cô mặc bộ váy ren màu trắng tinh khôi,làn da trắng như sứ thoát tục như tiên giáng trần.Gương mặt nhỏ nhắn,lại điểm xuyến trên tóc một bông hồng trắng.

Mặt cậu ta hơi phớt hồng hào,lấy tay che miệng,giọng nói có phần lí nhí:"Cô rất đẹp,nên hãy tự tin vào bản thân mình đi"

--"Ơ,thật sao"

-"Thật"

Lâm Tuấn Phong kéo cô đi theo mình,cô cũng chập chững bước đi cùng cậu ta

-"Mau lên,người nhà cô đang chờ đó"

Giọng nói trầm ấm,nhẹ nhàng,lại khiến một nhịp tim đập lỗi một giây,đó là cảm giác gì?

Khi bắt gặp ba mẹ cô,bọn họ có vẻ cười khúc khích,chị em họ cứ hùa nhau bụm miệng cười.Bị có thứ gì đó át mất lòng tự trọng của mình,cô cực kỳ xấu hổ,nhưng Phong lại vẫn nở nụ cười tươi roi rói.

--"Chào hai bác,mời mọi người vào phòng tiếp khách để gặp gia đình con"

Mẹ cô cười hì hì:"Bây giờ,tụi con sắp thành thông gia rồi,còn ngại gì nữa chứ,cứ xưng là ba mẹ đi"

--'Mẹ,sao mẹ lại nói như vậy".Phong Tử Yến lên tiếng,gương mặt cô bất cần đời,cực kỳ không ngờ mẹ mình lại tự nhiên như vậy

--"Cô à,chắc cô ấy không quen,nhưng khi đính hôn xong con nhất định sẽ kêu hai người là ba mẹ,thật vinh hạnh cho con"

Cả nhà cô cười sảng khoái,rất lấy làm hạnh phúc khi có con rể vô cùng biết cách ăn nói tử tế như vậy.Riêng mặt cô lại đanh lại,cứ đảo mắt ra hiệu"Cậu không được " liên tục.

Cứ thế bọn họ kéo nau vào bàn tiệc,các anh em đi theo sau cứ cười cười:'Số tiểu Yến thật may mắn,đàn anh em này thật ghen tỵ với em đấy!".Nhưng riêng cô thì không thể nào nhếch miệng lên mà cười nỗi,thật khổ quá mà,BỌN CON KHÔNG YÊU NHAU!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro