Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------

--"Ôi! Cuộc đời tôi thật thẩm hiu, thật bi thương, thật uất ức, thật oan uổng, thật,... "
Cô ngân dài bài ca hơn ngàn từ thật... về số phận bi ai không giống ai của mình.
--Anh thả tôi ra đi mà!! tôi sẽ cho anh tất cả tiền tiêu vặt của tôi, hay nhường con kiki yêu quý của tôi. hay bầu cử, giới thiệu đối tượng mới, lau nhà, quét nhà,vv
Ngàn vạn lần đừng bắt tôi đăng ký kết hôn mà. Tôi vẫn còn tương lai tươi đẹp phía trước, nếu anh làm vậy thì không khác nào đang kìm hãm một mầm sống của tương lai.Lúc đó, làm sao tôi tích góp tài sản cho con cháu.

--Tôi sẽ nuôi em tới già.
Lâm Tuấn Phong nghe những lí do nhí nhố đến mức nhảm nhí này mà bật cười

--Thôi! tôi lúc ấy sẽ bị anh đòi cả vốn lẫn lời thì tôi lấy tiền đâu mà trả anh?
--Dùng thân thể cô trả nợ.
Nụ cười anh dần gian xảo, toát lên khí chất cao ngạo.
--Ấy không được.Tôi trẻ người non dạ, anh kiếm cô nào sexy,gợi cảm hơn đi.

Lâm Tuấn Phong bật cười khanh khách,tiếng cười trầm hút hồn.Bỗng tầm mắt thu về sợi dây chuyền cô đang nhìn chằm chằm, nụ cười vụt tắt.

Tử Yến đang hồi tưởng về món quà mà Giang Khiết Minh tặng:
"Hôm đó, trời trong, gió nhè nhẹ thổi những cánh hoa tử đằng rơi , phủ mặt đất thành thảm hoa tím.
Phong Tử Yến ngồi trên ghế đá, đôi mắt trong vắt như suối nhìn quanh. Bỗng có một bàn tay to lớn chụp mắt cô.Cô sửng sốt, nhưng rồi khẽ mỉm cười đẹp như ánh ban mai
--Giang Khiết Minh anh đến muộn quá!
--Mới trễ có 5 giây thôi mà.
Anh làm vẻ mặt càu nhàu rất đáng yêu.Ngọn gió mang hương hoa cỏ lá thổi nhẹ mái tóc anh, lộ ra ánh mắt ấm áp, tinh tế.
--Tèn ten, món quà mà Giang Khiết Minh tôi đây đã chon cái hộp quà dễ thương nhất,món quà trong đó cũng đẹp nhất,cáu giấy gói quà cộng cái nơ là chính tay anh truyền vào tình cảm sâu đậm nhất
--Haha. Cảm ơn anh.Cô cười ngượng ngùng, nhận lấy món quà bằng hai tay.
--Mở ra đi chứ, anh cũng hồi hộp đây nè

Cô nhéo má anh
--Em thích! 

Phong Tử Yến mở hộp ra,bàn tay nâng niu sợi dây chuyền hình cánh bướm màu tím.Nụ cười xinh đẹp rạng rỡ với ánh mắt hạnh phúc,cô nhào đến ôm anh.Khung cảnh đẹp tựa như tranh,vẽ thiếu nữ nắm tay chàng trai đi dưới tán cây tử đằng,đẹp mê hồn khó quên.

Món quà anh tặng có ý nghĩa:Tình yêu anh dành cho em là bất diệt

Kể từ ngày hôm ấy,cô luôn đeo bên mình sợi dây chuyền.Mỗi lần nhớ anh,cô lặng lẽ ngắm nó,như lại muốn quên đi quá khứ nhưng không thể được.Nó quá sâu đậm,từng ký ức giữa cô và anh gắn chặt vào tim cô,không thể dứt.

Phong Tử Yến nắm chặt,nhưng giật mình nhìn sang anh.Lâm Tuấn Phong mặt lạnh như băng,không ai nói rằng anh không giận nhưng không ai dám khẳng định anh toát lên hàn khí đáng sợ.

--Xuống xe! Anh nghiêm giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro