Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tử Yến hiện thời đang há hốc mồm nhìn chiếc xe BMW màu đen sang trọng.
Cô lập tức nói rõ địa chỉ nhà bạn mình.
-Mời cô vào trong ngồi
Anh mở cửa xe,lịch sự mời cô.
-Ơ vâng.Cảm ơn anh.
Cô ngồi vào trong xe nhưng ở hàng ghế phụ
--Xin lỗi nhưng tôi muốn ngồi chỗ này hơn.
-- Được thôi.
Phong Tử Yến ngồi yên lặng trên xe,cô ngắm nhìn khung cảnh đang dần dần chuyển động.
Anh ta chăm chú lái xa,thỉnh thoảng bật nhạc lên. Thấy không khí trên xe ngột ngạt quá,cô lên tiếng :
--Xin hỏi anh tên gì?
--Lâm Tuấn Phong,còn cô?
--Phong Tử Yến,hiện tại anh bao nhiêu tuổi rồi
-...
--Không thích trả lời thì thôi
--Còn cô ?
--17 tuổi .
--Mà... Cô hoảng hốt chợt nhớ đến lời cha mẹ kể
"Các con rất có duyên với nhau,cậu ta là vị hôn phu tương lai của con đấy,tiểu Yến"
"Chết rồi,tránh vỏ dưa rồi lại gặp vỏ dừa,thôi rồi.Kẻo anh ta mang mình lại hầu kiến cha mẹ quá
-A!Anh ơi.Hình như qua đường nhà bạn tôi rồi
-Tôi có nói là chở qua nhà bạn tôi à
--Anh..
Phong Tử Yến xoay người mở cửa xe.Lâm Tuấn Phong ngay tức khắc bấm nút khóa
Cô nín bặt.Chốc chốc cô lại la hét inh ỏi,giơ tay ra hiệu cầu cứu người bên ngoài
--Cứu tôi với!!!
--Cửa xe chỉ có nhìn ra chứ người bên ngoài không thấy được
--Thôi rồi!Anh tính đưa tôi đi đâu
--Tới rồi biết
--Đừng nói là bán tôi luôn đấy nhé
--Cô chẳng có giá trị nào để bán
--Đừng tưởng mua hai hộp mì là mua chuộc được tôi.
--...
Nhớ ra trong túi mình có điện thoại, cô cầm điện thoại ra đe dọa
--Mau thả tôi ra.Không thì tôi báo cảnh sát vì tội bắt cóc trẻ vị thành niên...
Cô nhìn đồng phục trên người cậu,bất giác nói lớn
-Lái xe trái phép.
--Cứ tự nhiên Anh hờ hững đáp.Tay vẫn tiếp tục cầm lái nhưng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn gương quan sát đằng sau.
Cô hậm hực bấm nút,tiếng kết nối vang lên
--sở cảnh sát nghe đây
--Alo,tôi hiện tại bị bắt cóc trên xe biển số XYZ loại xe BMW,với tên anh ta là Lâm...Này
Cô hét lên khi điện thoại bị anh chộp lấy,nhắn liên hồi rồi ném ra cửa xe
-Ôi.Anh đang làm cái thá gì thế?Điện thoại của tôi!!!!
--Tôi sẽ mua cho cô cái khác
Cô cắn môi."Hứ,tưởng mình đại gia mà muốn làm gì thì làm à?"
--Anh phải nhớ mua cho tôi hiệu Galaxy màu trắng....
Đang thao thao bất tuyệt thì chiếc radio trên xe phát lớn
--Đại thiếu gia nhà họ Lâm sắp sửa thừa kế tài sản kết xù của tập đoàn Lâm Văn.Cậu ấy là nam thần mà mọi người yêu mến,còn được gọi là người tình trong mộng của các cô gái.Chúng ta cùng chúc mừng thành công của anh ấy nào.
Phong Tử Yến bật người,không tin vào tai mình.Anh ta mà nam thần yêu mến.Cả thế giới mù quáng hết rồi à.
Anh cười cười, cuối cùng nhìn cô đắc thắng.
--Sao hả,cảm thấy tự hào với người chồng tài ba của mình chưa?
"Cái gì"cô há hốc. Anh ta là cái đách gì mà tự nhận mình là chồng cô.Tự mãn quá rồi đấy.Dù anh có tu nghìn kiếp cũng không lọt vào mắt xanh của cô đâu
--Hơn nữa tôi còn cảm thấy sợ là đằng khác...Thấy mặt anh ta đơ đơ vì khó hiểu, cô bèn giải thích cho rõ ràng.
--Tôi sợ đánh ghen.Mấy cô thiếu nữ thầm thương trộm nhớ sẽ đanh đá với tôi.Nói chung là khổ lắm
--Cô..
Chưa kịp nói,cô cắt ngang anh
--Ừm,tôi cũng hãnh diện vì ành đấy
--Thật sao?Dường như anh đã lấy lại một chút hãnh diện của mình
--Thật,hãnh diện vì có người "chồng"đẹp trai quá nhiều bồ bịch,vung tay quá trán chớ gì.Thôi tôi sợ đánh ghen lắm,xin anh tha cho ạ!
Khi nghe qua lời mỉm mai của cô,anh phóng xe với tốc độ nhanh khủng khiếp.Tâm trạng anh đang hậm hực tức giận
Chưa kịp thích ứng,đầu cô đập vào ghế trước cái....
"Bốp!!!!"Máu chảy tràn lan
--Á,đau quá.Tên đáng ghét!
Lâm Tuấn Phong còn chưa chịu dừng lại,lái xe phi nhanh như gió
Cô hét lên
-----Aaaaaa...mau dừng lại....tôi không muốn chết đâu....nhất là chết cùng tên hẹp hòi,ích kỷ này đâu aaaaa....
--Cô im miệng cho tôi
Nín lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro