Chương I : Học sinh xuất sắc toàn trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

van an:

Chương I : Học sinh xuất sắc toàn trường.

 “Woa! Đẹp ghê!”

“Đẹp cái gì! Xấu òm!” 

“Đẹp!”

“Xấu!’

“Đẹp!”

“Xấu!”…

“Này! Hai người mù à! Không thấy tôi đang ăn sao! Thích cãi nhau thì ra ngoài mà cãi! Bực mình!” Tôi đập mạnh tay xuống bàn, quát:“Thôi! Cậu nói nhỏ chút đi! Muốn gây sự chú ý à!” Cái gì cơ, sao tôi phải bé mồm, họ nói được sao tôi không nói được. Nhỏ này là lại muốn ăn đòn thay đây mà. Tôi đưa mắt nhìn Song Nhất, nhăn mặt:“Song Nhất! Cậu muốn chết luôn sao?” Tôi lườm Song Nhất khiến nhỏ suýt “nhảy” khỏi ghế.“Đâu cần phải dọa cậu ấy như thế chứ Thiên Trúc!”. Tôi quay đầu, thấy Sảnh Nhi đang thong thả cầm đĩa thức ăn đi tới.

-"Ôi! Sảnh Nhi, cậu làm gì mà sao giờ mới tới".Nhỏ Song Nhất vui mừng chạy tới ôm Sảnh Nhi làm cho đĩa thức ăn trên tay nhỏ suýt đổ.

-“Hai người họ khác hẳn nhau! Một người thì nóng nảy chẳng khác nào con trai. Một người thì dịu dàng mà lại xinh nữa chứ…”

-“Chẳng giống nhau tẹo nào mà lại chơi thân với nhau thế chứ!”…Mấy đứa này, dám nói xấu tôi…

-“Này! Không liên quan đến mấy người! Có im đi không thì…”

-“Hứa Thiên Trúc! Không im thì làm gì họ?”

-“Gì nữa đây! Ai dám đe dọa tôi vậy!” Tôi bực tức quay lại nhìn thì bắt gặp…Cặp mắt đang tức giận của cô giáo chủ nhiệm. “Cô chủ nhiệm lại lôi thành tích suất sắc của mình ra đây, chắc bẽ mặt mà phải đào lỗ chui xuống mất.”

-“Cô Lã Lệ!” Sảnh Nhi lên tiếng:“Chuyện nhỏ thôi cô ạ! Chưa dẫn đến đánh nhau đâu nên cô hãy giao việc phạt bạn ấy cho em là được rồi!” Trời! Nhỏ làm như tôi thừa hơi để đảnh mấy đứa không cần động tay này vậy mà nhỏ cũng nhanh nhạy thiệt. Nhìn cặp mắt đằm đằm sát khí của cô Lã Lệ tôi sởn cả da gà…

-“Không được!”

-“Tại…Tại sao ạ?” Song Nhất Nhìn tôi lo lắng. Con nhỏ này, tôi còn chưa phản ứng mà nhỏ đã lên tiếng thay lời tôi muốn nói rồi đúng là bạn bè tốt. Cô lệ lên tiếng châm chọc:

 -“Thiên Trúc! Em có những người bạn tốt thật đấy!” Cô Lệ nhìn tôi mặt không chút biểu cảm. Tôi nhe răng cười:

-“Hì! Hì! Cô quá khen!” Bỗng Sảnh Nhi huých tay tôi một cái rồi nhỏ nhìn tôi như cái cách cô Lệ tức giận đang chăm chăm nhìn tôi vậy. Thật là!...

“Thiên Trúc! Em theo cô!” Cô Lã Lệ quay ngoắt rồi đi thẳng, tôi thần người ra một lúc rồi theo cô. Sau lưng tôi toàn những tiếng xì xào nói vê tôi. Nghe mà ghét, chắc chắn sau khi quay lại đây tôi sẽ cho bọn họ no đòn.

Phòng hiệu trưởng rộng thênh thang, lúc này chỉ có tôi và cô Lã Lệ. Hiệu trưởng gì mà khó nhìn thấy quá, thầy suốt ngày đi “lôi kéo” nhân tài về trường. Vì thế mà hai năm nay chưa học sinh nào được thấy mặt hiệu trưởng ngoài tôi.

Cô Lã Lệ đặt một cố nước xuống bàn rồi gọi tên tôi:

-“Thiên Trúc!”

-“Dạ!”

-“Em có biết rằng em là học sinh được ngồi uống nước trong phòng hiệu trưởng nhiều nhất không?” 

-“Dạ biết ạ!”

-“Thiên Trúc! Tuy học lực của em rất xuất xắc nhưng …”

“-Dạ! Em biết điều đó! Em sẽ cố gắng phát huy!” Tôi sung sướng cắt ngang lời cô. Có vẻ điều đó làm cô khó chịu. Nhìn mặt cô thì biết: khuôn mặt thanh tú, hồng hào bình thường giờ biến sắc, xanh lét, hai hàng lông mày ngày càng sát nhau hơn,…giống quỷ dạ xoa quá.

-“Thiên Trúc!...”

-“Dạ!”

-“Đừng cắt ngang lời cô!” Tôi nhìn cô Lã Lệ, im lặng không nói gì. Hàng lông mày đang dãn dần ra, có vẻ như cô đang hạ hỏa rồi. Cô đưa cốc nước lên miệng, nhấp môi, nói tiếp:

-“Không vì thế mà muốn gây sự rồi đánh nhau lúc nào cũng được!” Trời ạ! Cô lại lôi “thành tích” vượt bậc của tôi ra rồi. Tôi cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi nói:

-“Dạ! Nhưng từ đầu năm học tới giờ em mới có 10 vụ đánh nhau thôi mà cô, hơn nữa chỉ có 5 đứa vào bệnh viện nằm nghỉ vài ngày. Đâu có nhiều lắm!” Có thể là tính cãi cố không giống ai ấy của tôi lại nổi dậy rồi, nhưng rất tiếc tôi không dừng lại được dù biết sẽ làm cô Lệ thêm bực mình.

Cạch! Cô đặt cốc nước xuống bàn. Mắt nhìn tôi, khó chịu:

-“Thiên Chúc! 10 vụ. 5 vụ vào bệnh viện, ít quá nhỉ?” Tôi nói nhỏ nhẹ:

-“Vâng! Thì đâu có nhiều bằng hồi tiểu học…À! Vâng! Nhiều ạ! Em xin lỗi! Em sẽ không đánh nhau và không làm cô thất vọng nữa” Phù! Xén chút nữa là làm cô Lã Lệ tức đến phát điên. Cô lôi trong tủ ra một tờ giấy rồi bắt tôi ký vào đó. Cô hài lòng nhìn tôi:

-“Ừ! Em hãy nhớ những gì mình vừa nói đấy! Cô không nhầm thì em hứa với cô lần này tổng cộng là không dưới 10 lần nhỉ! May cho em không phải ngồi đây thêm mấy phút nữa, thầy hiệu trưởng có việc nên không gặp em được. Đến giờ lên lớp rồi, lên học đi Thiên Trúc!” Cô đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường.

-“Dạ!” Cô thì có khác gì tôi đâu, những lúc như thế cô luôn tìm cách “đá xoáy” lại tôi. Chính vì thế mà trong trường chỉ có một mình cô là chịu đựng và trị được tôi.

Một ngày không tốt đẹp lắm như hôm nay thì chắc là nhỏ Song Nhất sẽ rủ tôi đi chơi đâu đó thôi! Không phải về nhà sớm chạm chán với cái mặt đáng ghét của thằng em trai rồi! Tuyệt!.

Vừa bước chân vào cửa lớp tôi đã bị hai nhỏ Song Nhất và Sảnh Nhi lôi xuống góc lớp dò hỏi đủ mợi thứ. Không khác nào tra tấn. Song Nhất mở lời trước:

“Này! Cô nói với cậu những gì? Chắc lại kể đến thành tích từ đầu năm của cậu phải không?” Trời! nhỏ tự hỏi tự trả lời luôn rồi còn đâu. Đúng là Song Nhất, luôn rất hiểu ý bạn bè.

Sảnh Nhi cười khẩy một cái, nhỏ đưa ánh mắt tà khí nhìn tôi hỏi:

“Thiên Trúc! Thành tích học tập suất sắc, thành tích đánh nhau, gây rắc rối cho thầy cô giáo cũng xuất sắc, cậu còn định làm chuyện gì xuất sắc nữa đây?” Ôi! Sảnh Nhi, cậu là người lúc cần thì luôn có mặt nhưng cậu đôi lúc cũng là điều gây phiền hà, à không làm tớ bẽ mặt thì đúng hơn.

Tôi cười trừ, mồ hôi trên trán tôi chảy xuống nền đất từng hồi “Tách! Tách!”:

 “Thôi nào hai cậu! tiếp theo là tiết toán, tớ cần xem lại công thức. OK!”

“Thiên Trúc! Từ giờ tớ sẽ quản cậu thật chặt, để xem cậu còn gây chuyện nữa không!”  Sảnh Nhi nhìn tôi nói vẻ quyết đoán lắm. Tôi thật không dám tưởng tượng lại mấy cảnh tôi bị nhỏ phạt. Ôi!...chỉ nghĩ thôi đã rùng mình rồi!...

Reng! Reng! Woa! Đúng là vị cứu tinh số một của tôi, không phải nghe nhỏ Sảnh Nhi giáo huấn cho một bài rồi. Tôi đặt tay lên vai Sảnh Nhi, cười:

“Cậu thấy đấy! Vào tiết rồi! Hi! Hi”  Nhiều khi thấy ông trời thật bất công: Tại sao lại cho hai bà mẹ của tụi tôi là bạn thân chứ.

Cộp! Cộp! Cô giáo Nghi Dung bước vào, trên tay cầm xấp bài kiểm tra. Cô đứng trên bục giảng, cất cao giọng nói:

“Bây giờ cô đọc điểm kiểm tra, cả lớp trật tự”

“Đầu tiên là Thiên Trúc!” Tôi không định nghe đâu bởi tên tôi đứng thứ 4 nhưng sao hôm nay lại ở đầu nhỉ, vả lại tôi cũng đoán ra mình được bao nhiêu điểm rồi.

“100 điểm” Tôi biết mà!. Cả lớp “Ồ” lên, hàng ngàn con mắt đổ dồn về tôi. Nhìn gì mà kinh vậy, lần đọc điểm nào mà chẳng nghe câu: “Thiên Trúc, 100 điểm” đâu cần thiết phải ngạc nhiên vậy. Họ nhìn tôi như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh, ghét quá!

Không chịu nổi ánh mắt đó của mọi người nữa, tôi đạp mạnh tay xuống bàn:

“Này! Thôi ngay! Không được nhìn tôi như vậy nữa!”  Đứng bật dậy, tôi nhìn lên cô Nghi Dung đang toát mồ hôi trên bục, nói:

“Em xin lỗi, nhưng em cần ra ngoài!” Cô Nghi Dung còn chưa nói gì tôi đã bước chân ra người. Tôi đi ra gần đến cửa, lúc này cô mới nói:

“Vào nhanh nhé! Đọc điểm xong cô sẽ cho học bài mới” Tôi đi mà không quay đầu lại cũng chẳng để ý đến Sảnh Nhi đang lườm tôi bằng ánh mắt toàn sát khí. Tôi hơi rùng mình.

Tôi không đi đâu xa, tôi đứng ngay ngoài cửa lớp chờ cô đọc hết điểm.

“Sảnh Nhi 95 điểm”

“Khải Yến 80 điểm” ….

“Song Nhất 90 điểm”

“Hừm,  Hai nhỏ đó điểm cao đấy chứ” Tôi nghĩ.

Tôi cứ thế đứng ngoài cửa cho đến khi cô đọc xong, tôi vào lớp. Và…lại là mấy tiếng xì xào đáng ghét. Cô thì không thèm để ý tới, vẫn chăm chú viết lên bảng.

Rầm! Tôi đập mạnh tay xuống bàn.

“Câm mồm hết cho tôi?” cả lớp im phăng phắc sau câu nói ấy của tôi, kể cả cô giáo chắc cũng lên cơn đau tim vì bị tôi làm giật mình. Tất cả cứ như vậy và…

Reng! Reng ! Yes! Hết giờ.

“Đi thôi Thiên Trúc” Vừa dứt tiếng chuông nhỏ Song Nhất đã lôi tôi và Sảnh Nhi đến tiệm kem Princess. Mình biết mà.

“Woa! Cậu siêu thật đấy! 100 điểm Toán” Lại nữa rồi. 100 điểm thì đã sao đâu, nhỏ đâu cần phản ứng như thế, lần đọc điểm nào chẳng như vậy mà. Tôi nhăn nhó:

“Làm ơn tha cho tớ được không?”

“Bọn tớ không để bụng nữa, nhưng lần sau cậu mà tự ý ra ngoài và làm gián đoạn lớp như thế tớ sẽ không tha cho cậu đâu!” Ôi! Sảnh Nhi, sao nhỏ cứ làm như nhỏ là mẹ tôi không bằng. Tôi không dám hình dung lại những lần nhỏ phạt tôi, thật đáng sợ! Nhỏ luôn có sẵn những hình thức phạt rất khắt khe và khác người như: Đội 10 quyển sánh đứng giữa trời nắng vừa đọc đọc sách, vừa học thuộc 100 bài văn khác nhau, đọc sai 1 từ phải đọc thêm 1 bài dài gấp đôi; vừa chạy quanh sân trường vừa nói “Tớ sai rồi!”; viết 1000 chữ “em xin lỗi cô” trên giấy, viết sai hay xấu hay dùng bút xóa là bị nhỏ cầm cây roi mây quất vào tay;..v…v…” Nghĩ đến thôi đã toát mồ hôi rồi.

“Biết rồi! Biết rồi!” 

Woa! cuối cùng thì cũng về tới nhà. Mẹ đâu nhỉ? Chắc lại đi chợ. Tôi vội vàng chạy lên phòng đánh một giấc tới tối.

….

“Khoai Mốc! Chị có xuống ăn cơm không đây”

Ơ!...Ăn cơm rồi à! Tôi nhẹ nhàng nhảy ra khỏi phòng và xuống nhà. Nhìn thấy thằng em trai đang mặc tạp dè của mẹ tôi ôm bụng cười sặc sụa

“Ha! Ha! Đúng là quần Chip nhỏ của chị. Ha! Ha!”

“Quần Chip nhỏ gì chứ. Mẹ hôm nay bận về muộn, em nấu cơm thay không được à!” Giận rồi! Nhóc con của tôi lại sắp giận rồi đây. Ha! Ha!

“Này! Khoai Mốc cười gì dữ vậy! Em mà để chị nấu chắc cả hai chị em mình phải nhập viện mất.” Cái thằng này!

“Nhóc con quần Chip dám chê tài nấu ăn của chị hả? Chán sống rồi phải không?”

“Chắc vậy!” Thằng nhóc đó học cái cách nói năng ấy của ai vậy ? Nhưng hình như là của tôi, thằng quỷ này…dám nói năng không lễ phép với tôi…Hà! Hà! Nó sắp lên chảo mỡ rồi!. Tôi quay mặt:

“Chip! Chị không nói với em nữa, ăn cơm!”

“Hôm nay Khoai Mốc dễ tính vậy?” Thằng nhóc này! Tôi lẳng lặng ngồi vào bàn và ăn một cách ngon lành còn thằng nhóc thì vẫn đang hì hục với món ăn mà nó gọi là khai vị.

“Này!” Thằng nhóc Chip bỗng hét lên làm tôi giật mình.

“Chuyện gì vậy Chip, không thấy chị đang ăn à?” Nói xong tôi vẫn thản nhiên ngồi ăn.

“Ai cho chị ăn! Em còn chưa nấu xong mà!” Hêy! Thằng quỷ này! Ăn cũng không xong với nó. Nó vừa cau có vừa bê cái món “khai vị” đặt xuống bàn, thỉnh thoảng thằng nhỉ này lại ăn cơm với bộ mặt khó ưa. Nhưng tôi quen rồi, không hơi đâu mà dỗ nó, có còn là trẻ lên 3 đâu.

“Ăn xong rồi! chị lên phòng đây, bát đũa em rửa đi”. Tôi đặt bát xuống bàn rồi lên phòng. Chán quá làm gì bây giờ nhỉ? Mai là chủ nhật chắc tôi sẽ lôi hai con nhỏ bạn thân đi chờ cho hết ngày, chứ ngồi nhà mặt đối mặt với thàng em chắc sẽ xảy ra “chiến tranh thế giới thứ  3” mất.

“Ngủ ngon nhé Chip, nhớ rửa bắt cho sạch đấy, mẹ về thấy bẩn thì không hay đâu.” Tôi nói vọng xuống dưới nhà.

“Khoai Mốc! Khoai Mốc! Ngày mai chị tự giặt đồ đi.” Ha! Ha! tức rồi, nghe giọng là biết cậu nhóc đang tức lắm đây. Mà…Mà cái gì? Tự gặt đồ! Thằng nhóc này dám uy hiếp tôi sao?

“Chip! Chị sẽ mách mẹ về điểm bài kiểm tra toán của em! Được bao nhiêu nhỉ? À! 50 điểm Ha! Ha!”

“Ây…Ây! Đừng nói, em giặt là được chứ gì!” Giá mà bây giờ tôi có thể thấy sắc mặt sợ hãi của thằng Chip, sẽ buồn cười lắm đây.

Buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi…..

……..       

“Này! Mẹ bảo xuống ăn sáng!” Cái giọng này…này…

“A! Sáng rồi!” Tôi ngồi bật dậy như cát lò xo.

“Này! Chị làm gì mà hét lên vậy, giật cả mình. Chị đúng là có một cái giọng thật khủng bố.” Tôi mơ màng nhìn quanh, mắt lờ đờ muốn ngủ nữa.

“Ngủ say như chết, người ta vào phong được 10 phút rồi mà không biết. Thế này thì trộm vào lúc nào cũng không hay biết nhỉ?”. Chi nhìn tôi cười rồi mở của phòng đi xuống. “Hừ!” thằng quỷ này, nó lên đây từ lúc nào nhỉ? Sao tôi chẳng biết gì hết. Tôi với ngay lấy cái gối bên cạnh và phi thẳng về phía Chip.

Rầm!

“Khoai Mốc! Chị làm trò gì vậy? Chị có biết là cái gối quỷ quái vừa rồi làm đầu em đập vào lan can cầu thang không!?”. Thằng nhóc, cho đáng đời, lại còn kêu. Chip nói vọng xuống với mẹ trong sự tức tối:

“Mẹ! Chị đáp gối vào đầu con!” Thằng nhóc này lại còn mách mẹ.

“Chip!”. Tôi gọi nhóc quay lại. Rầm! Thêm một cái gối nữa vào đầu nó. Chíp lẳng lặng xuống nhà mang theo cái mặt nhăn như bị rách. Ha! Ha! Thật buồn cười!

“Chào mẹ…hơ…ơ ơ ơ!” Tôi ngáp ngắn ngáp dài chào mẹ. Bữa sáng hôm nay ngon tuyệt. Ăn xong mẹ vội vàng đi làm. Tuy rằng hôm nay là chủ nhật nhưng đối với mẹ thì nó cũng không khác ngày thường là mấy. Tôi và Chip ung dung, thư thái ngồi ăn một cách từ từ mà không lo lắng gì đến việc đi học. Chủ nhật mà!.

Mẹ tôi là tổng giám đốc công ty tài chính lớn thứ 2 toàn quốc. Bố tôi là người Anh, hiện giờ đang dạy học ở Anh nên không có nhà. Công việc của mẹ khá bận nên không có mấy thừi gian chăm lo cho hai chị em tôi. Vì thế mà hễ hở ra là thằng Chip lại lười học, tôi với nó đánh nhau suốt. Nó gọi tôi là “khoai mốc”. Chẳng biết vì sao nó lại gọi tôi như vậy khi ở nhà. Còn Chip là cái biệt danh tôi đặt cho nó. Chính tôi lúc đầu cũng không biết sao lại đạt biệt hiệu Chip cho nó, chắc tại buột mồm gọi rồi từ lần đó tôi gọi nó là Chip suốt. Mãi đến 5 năm về trước tôi mới hiểu ý nghĩa xâu xa của từ Chip. Đó chính là từ gọi tắt của…

“Này! Ăn nhanh lên em còn dọn, ngồi ngẩn người ra làm trò gì thế”. Bỗng Chip lên tiếng làm chiếc đũa trên tay tôi rơi xuống bàn.Tôi ăn thật nhanh và lên phòng.

Chưa đến hè mà trời nóng kinh khủng. Suốt từ sáng tôi uống hơn 5 cốc nước đá rồi mà vấn khát. Mỗi lần xuống dưới nhà là thằng Chip lại càu nhàu : “Chị uống gì mà nhiều thế, đừng uống nữa, uống hết em phải đi đun nước, mất hết thời gian chơi của em!” Tôi định xuống nhà lấy nước nữa nhưng nghĩ đến phải nghe thằng Chip càu nhàu nên thôi. Tôi cũng định gọi điện rủ Sảnh Nhi và Song Nhất đi chơi nhưng trời như này thì ra ngoài lại càng nóng hơn. Thôi thì tốt nhất là ngồi nhà bật quạt, xem ti vi.

Cộc! Cộc! Cộc! Ai vậy nhỉ? Ở nhà chỉ còn tôi và Chip nên chắc là Chip.

Cộc! Cộc!

“Biết rồi! Biết rồi, ra ngay đây”. Tôi mở của phòng trong đâu đang nghĩ: “Nó lên đây làm gì? Có việc gì cần nhờ đến mình sao?”. Cánh cửa đang dần dần mở to hơn, tôi bắt gặp ánh mắt đẹp “kinh khủng”. Nhưng đó không phải của Chip mà là của…

“Chào chị!”

Là của một thằng nhóc lạ hoắc. Thằng nhóc này lễ phép ghê, nhưng…sao nó lại ở trong nhà mình. Tôi đẩy mạnh người thằng nhóc này ra, rồi đi đến phía cầu thang:

“Chip! Thằng này là thằng nào?” Tay tôi chỉ thẳng về phía thằng nhóc kia, mồm thì hét to xuống dưới nhà.

“Bạn em! Em bảo cậu ấy lên đấy thay vì em đang bận!”

“Bạn? Sao chị chưa thấy mặt thằng này?” Tôi sẵng giọng.

“Cậu ta mới chuyển vào được một tháng nay rồi! Hôm nay em mời cậu ấy đến nhà mình chơi!” 

“Mà bảo nó lên đây làm gì?”

“Chị tự hỏi nó đi!” Cái thằng này…Chị hỏi mà không trả lời, lại bắt chị hỏi nó, thật là…

“Xin lỗi vì đã làm phiền chị!” Quên mất nãy giờ tôi cứ để thằng nhóc này xem cuộc nói chuyện của hai chị em tôi. Nhìn cái mặt ngạc nhiên kia là đủ hiểu cảm nhận của nó khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái thằng nhóc đó, làm nó có vẻ hơi sợ.

“E…E…m, em lên đ…ư…a cho…chị cái này. Thiên…Hải…bảo…chị thích cá…i này nên…”. Nhìn tôi đáng sợ lắm à! Nói mãi mới xong một câu. Mà cái thằng Chip này nói tôi thích cái gì vậy không biết. Nó mà nói tôi thích côn trùng thì nó biết tay với tôi. Chỉ tại nó nói thế với thằng Vũ Bình nên Vũ Bình bắt ở đâu mấy con bươm bướm mang đến làm tôi phải nằm viện suốt một tuần.

“Được rồi! Cứ biết thế! Để ở đó và đi xuống nhà chơi đi và đừng lên đây làm phiền chị đây nữa.” Tôi chỉ tay về phía chân thằng bạn Chip. Nó đặt cái túi xuống rồi nhanh chóng ra khỏi tầm mắt của tôi. Ơ! Cái thằng này không chào tôi à? Không biết phép tắc gì hết!. Tôi xách túi vào phòng vì sợ là côn trùng nên mãi lúc sau mới dám mở.

“Woa! Là kem!” Tôi không ngờ lần này Chip nói thật. Mà lại là ốc quế loại đắt tiền chứ. Thích quá!.

Tôi mang kem ra đứng ở ban công, vừa hóng gió vừa ăn kem. Một luồng gió bỗng thổi lên, mát rượt. Khi mà tôi đang thưởng thức món ăn tuyệt nhất trong những ngày nóng thì…

“Á!” Tôi hét lên. Cơn gió quái quỷ này đã thổi kem của tôi rơi mất. Tôi đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn theo cái kem. Nhưng hình như có ai đứng đưới cổng thì phải. Là con trai! Tên này xuống xe rồi đứng nhìn nhà tôi mãi: “Tìm ai đây? Mẹ hay Chip”.

Hắn mặc một bộ quần áo đen kịt từ đầu tới chân, đầu đọi một cái mũ lưỡi chai màu đen, mắt đeo kính dâm cũng đen nốt. Nói tóm lại tên này chẳng khác cục than di động ngoài đường. Tôi chợt nhớ lại cái kem rơi, nó bị gió thổi rơi thẳng xuống dưới ngay đúng chỗ tên con trai kia đứng: “ÔI không! Nếu là khách của mẹ thì mình chết chắc.” Tôi lo lắng:

“Ôi! Thể nào cũng trúng đầu!”

Bộp! Yes! Tôi đoán quá chuẩn, trúng giữa đầu. Tên kia có vẻ hơi choáng nhưng khi bình tâm lại rồi hắn ngửa cổ lên nhìn: “Chết! Thấy mình rồi! Mà lo cái gì, tại gió chứ bộ!”

“Con nhỏ kia! Cô làm gì vậy hả? Sao lại đáp kem lên đầu tôi?” Bây giờ thì hắn tức rồi. Tôi nhìn hắn và cười:

“A! Xin lỗi, cháu chẳng may làm rơi. Vậy chú là khách mẹ cháu ạ?” Có lẽ nên lễ phép một chút nếu người đó thật sự là khách của mẹ.

“Khách!? Chú!? Cô nhìn tôi già đến vậy sao?” Vậy là không phải rồi. Đã thế thì tôi sẽ không khách sáo với hắn nữa. Giờ thì tôi không lo mẹ cho ăn đòn nữa rồi. Ha! Ha!.

“Không phải thì thôi? Xin lỗi là được chứ gì!”

Hắn bỏ kính, trợn tròn mắt nhìn tôi như kiểu tôi là người ngoài hành tinh vậy.

“Cô nói câu dễ nghe nhỉ? Cô tưởng xin lỗi xuông như thế là xong à? Xuống! Xuống đây mau lên!” Cái gì vậy, hắn nghĩ mình là ai? Là xã hội đen chắc, dám ra lệnh cho tôi à?

“Này anh kia!” Tôi thay đổi thái độ:

“Không biết tôi là ai hay sao mà dám nói thế?” Tôi mà nói tên chắc hắn ngất luôn tại chỗ mất. Hắn hơi ngạc nhiên khi nghe câu nói vừa rồi của tôi:

“Không biết! Vậy cô là ai? Là nữ hoàng hay chúa?” Hắn đang chọc tức tôi đấy à? Đến bản cô nương đây mà cũng dám chọc giận sao! Tôi đứng trơ mắt nhìn hắn, không nói gì.

“Đừng làm tôi tức cười nữa. Xuống đây ngay, không là tôi vào nhà đó!” Định dọa tôi sao? Còn lâu tôi mới sợ:

“Không...”

“Xuống nhanh lên, đừng đứng trên đó mà nói nhảm nữa, xuống xin lỗi tôi mau. Con gái gì mà nói năng như con trai, con gái nên dịu…”

“Câm mồm! Không xuống, xem anh làm gì được tôi nào? Mà con gái thì sao? Tôi nói kiểu gì thì kệ tôi! Tôi xin lỗi rồi, giờ thì đừng đứng đó nữa, về đi!” Tên này đúng là không biết trời cao đất dầy là gì, cắt lời tiểu thư đây, ta cho mi cứng họng luôn.

“Cô giỏi lắm!” Hắn nhìn tôi cười một cách mỉa mai

“Giỏi! Ừ thì đúng là tôi giỏi từ bé mà! Ai bắt anh đứng trước của nhà tôi làm chi!”. Muốn đấu võ mòm với tôi sao? Anh thua là cái chắc.

“Tôi đứng đâu kệ tôi! Liên quan gì tới cô. Xuống đây nhanh!” Lại còn cãi cùn. Mà tên này nhớ dai “kinh khủng”, câu nào cũng có 3 từ: Xuống đây nhanh!”

“Sao lại không liên quan, đây là nhà tôi chứ là nhà anh à!”

“Đây là nhà…”

Rầm!

“Anh kia! Định đứng đấy đấu võ mồm với chị tôi tới tối à? Nếu thế thì anh thua chắc!” Cái thằng này! Chip!

“Không phải vậy! tôi chỉ muốn chị anh xuống đây xin lỗi tôi thôi!” Rồi hắn chỉ tay lên đầu, nước kem chảy ròng ròng trên đầu hắn. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó Chip lăn ra cười:

“Ha! Ha! Ha! Tôi…xin…l…lỗi ha! ha!...thay…chị, giờ thì… anh có…thể về. Ha! Ha!” Thằng này! Vừa cười vừa nói làm tôi đứng mãi trên tầng 3 này nghe mãi mới thủng.

“Không được! Cậu đâu có làm chuyện này, chỉ cần chị cậu chịu xuống đây xin lỗi tôi thì tôi sẽ đi ngay” Tên này dai như đỉa đói.

“Này! Giúp chị đuổi hắn đi, chị sẽ dấu cho” Tôi chỉ cần nói vậy là đủ để Chip biết là dấu gì. Chip ngây người ra một lúc rồi hỏi lại tên kia:

“Vậy là nhất định anh không đi khi chị tôi không xuống hả?”

“Đúng vậy!” Hắn khẳng định chắc như đinh đóng cột. Chíp lẳng lặng đi vào trong nhà, tên kia chắc đang đắc ý lắm, nhưng mà hắn hiểu sai ý em tôi rồi. Cứ chờ mà xem, sẽ có chuyện vui đẻ xem đấy.

Rầm! Gâu! Gâu! Tiếng của con Wise. Hình như nó đang lao thẳng về phía tên dai như đỉa đói kia. Tôi đoán thế, đứng trên này thật bất lợi, không được xem cảnh Wise chạy xồng xộc ra cửa với vẻ đầy tức giận.

Rầm! Vừa nãy là tiếng cửa, bây giờ lại là tiếng Wise xô ngã tên đó. Hắn nằm xõng xoài trên mặt đất. Chip chạy tới kéo nhẹ Wise ra.

“Ha! Ha! Ha!” Chip cười sặc sụa, còn tên kia thì sau khi bị xô ngã hắn chạy thẳng ra chiếc xe mô tô ở dưới đường, leo lên đó và chạy mất hút. Hắn chạy nhanh quá, tôi còn chưa nói lời từ biệt mà hắn đã biến mất không một dấu vết. Đúng là một tên dát chết, đàn ông con trai gì mà mỗi con chó cũng sợ. Tôi – dù là con gái nhưng con chó dữ mấy tôi cũng chẳng sợ. Mà hắn chạy nhanh còn hơn cả máy bay phản lực, tên này mà cho đi thi chạy 100 mét chắc dành giải nhất mất. Ha! Ha!.

Wise là giống chó chăn cừu Đức, tôi rất thích giống chó này. Hơn nữa Wise lại là món quà sinh nhật của bố tặng tôi khi tôi tròn 5 tuổi. 5 tuổi, khi nó về nhà tôi, tôi đã dạy nó cách “săn” trộm, cách “đánh nhau” với những con chó gớm khác gần nhà và nhiều thứ khác nhưng nói tóm lại là tôi như thế nào thì nó thế ấy nên chẳng ai dám động vào nó hay tôi. Còn Chip, lúc đó cậu nhóc mới chỉ 2 tuổi, lên 4, cu cậu mới được bố tặng con Fryer. Con Fryer là một con chihuahua. Tôi đặc ghét cái con Fryer ấy, suốt ngày Chíp bế nó trên tay, nhìn mà phát ớn.

Tôi quay vào phòng ngồi đọc chuyện, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro