Chương II: Học sinh mới đáng ghét - Ác quỷ từ địa ngục!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II: Học sinh mới đáng ghét – Ác quỷ từ địa ngục!

1: Buổi tối đáng nhớ.

“Khoai Mốc! Chị có định ăn tối không đây?” Ăn tối? Sao sớm thế? Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, “Á!, mẹ ơi! Đã 7 giờ tối rồi sao?” Không ngờ trời tối nhanh thế, vậy là tôi mất toi nguyên ngày chủ nhật đáng giá. Tôi nhìn ra ngoài của sổ, trời đã tối từ lúc nào không biết, chắc tại buổi sáng tôi bật nhầm công tắc điện nên không để ý đến giờ.

“Khoai Mốc! Xuống ăn tối, em không lên gọi đâu, không xuống là em cho nhịn đói đấy!” Cái thằng này, nói một câu là biết rồi mà…thằng quỷ đáng ghét dám gọi mình là Khoai Mốc, nó dám gọi như vậy trước mặt người lạ sao? Không đâu, chắc thằng kia về rồi. Tôi mở của phòng, lao thẳng xuống dưới nhà.

Woa! Trông ngon quá, mấy món ăn bày trên bàn nhìn mà tôi thèm chảy cã nước rãi mà lại còn là món nước ngoài nũa chứ.

“Chip! Sao bày vẽ thế, biết nấu cả món nước ngoài cơ đấy” Tôi phấn khởi khen nấy khen để. Hà! Hà! Thằng em này ngoan, thế thì bà chị đây cũng sẽ không đe dạo nó bằng điểm toán kém cỏi ấy nữa. Ha! Ha!

“Đâu có! Em đâu làm mấy món sa hoa này!” Ủa! Sao thằng này hôm nay khiêm tốn dữ vậy?

“Thôi đi! Không phải của mày thì chẳng nhẽ là của mẹ chắc mà mẹ giờ này làm gì đã về, không lẽ là bố, bố thì không biết nấu rồi vả lại giờ này bố ở cách chúng ta nửa vòng trái đất. Đừng ngại nữa, nhận luôn cho rồi!” Tôi huých vai Chip.

“Không phải thật mà! Em không nấu hôm nay mà là…”. Chip chối, hai tay quâ qua quâ lại. Tôi cắt ngang:

“Thằng quỷ, làm gì mà căng thẳng thế chứ, chị đói rồi! Ăn thôi!” Nó làm tôi hơi bực mình nhưng dù gì thì món nấu xong rồi cũng phải ăn thôi, để mãi trên bàn nguội mất, sẽ không ngon.

“Đừng! Đừng ăn vội còn chưa…” Lại nữa, Chip vội hẩy tay tôi ra rồi nói vào trong bếp:

“Cậu xong chưa vậy?” Cái gì? Cậu? Không lẽ là cái thằng ban sáng. Không thể nào, nó định chơi ở đây tới sáng mai à? Không đâu!

“Ra ngay đây!” Một giọng nói vang lên từ dưới bếp, tiếp sau đó là hình dáng của một thàng nhóc khá điển trai. Cái dáng cao, không quá gầy, không quá béo, rất đẹp này là của thằng nhóc lúc sáng, không thể nhầm được. Tôi sững sờ, tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi nhờ Chip béo vào má tôi một cái. “Á! Đau!” Là thật, thằng nhóc kia ở đây suốt, tôi đã tưởng nó về rồi chứ, sao Chip không nói cho tôi biết ngay từ đầu là có sự tồn tại của nó ở trong bếp. Ôi trời! đúng là xui xẻo, để nó biết hết biệt danh của tôi ở nhà, xấu hổ chết mất. Mà cũng tại cái thằng này…

“Chip!” Tôi lườm Chip như muốn nói với nó: “Chip, sau khi thằng nhóc kia về, chị sẽ cho mày vào nồi”

Rồi cả ba cùng ngồi vào bàn, chắc hôm nay tôi không thể nuốt trôi thức ăn mất. “Xấu hổ chết đi được, chỉ tại Chip!” Tôi vùa ăn vừa nghĩ trò để phạt Chip, nhưng ý nghĩ ấy vội bay biến mất khi tôi ăn thức ăn của thằng nhóc kia làm. Ngon tuyệt! Thằng này là đầu bếp ở khách sạn 10 sao hay sao mà nấu ăn tuyệt quá!

Trời ơi, cứ tưởng tượng thằng nhóc bạn Chip loan tin biệt danh ở nhà của tôi là: khoai mốc thì…ôi không có chỗ để mà trốn mất. Tôi cắm cúi ăn mà không dám ngửa mặt lên, nghe hai đúa nó nói chuyện, tôi tức mà không làm gì được:

“Chị! Lát nữa chị có đi xem phim cùng bọn em không?”

“Lần trước Vũ Bình tới thì chị lại phải vào…” tôi đập mạnh đũa xuống bàn cắt ngang lời Chip.

“Đang ăn, chuyện đó nói sau?” Nói xong tôi lại ăn tiếp mà không ngẩng mặt lên.

“Chán chị quá!” Nghe giọng Chip có vẻ gì đó hơi thất vọng, hay nó muốn đền bù về chuyện lần trước. Xem phim à? Hay đấy! Chí ít cũng phải mời tôi đi thế chứ, tốt! Thằng này có vẻ hối lỗi rồi! Ăn xong, thằng nhóc kia là người dọn, tôi trơ mắt ngồi nhìn còn Chip cũng vào phụ một tay. Thấy tôi cứ ngồi không trên ghế, Chip bực bội:

“Khoai Mốc! Chị còn không mau lại đây giúp Tiểu Dạ một tay đi” A! Vậy ra tên thằng nhóc kia tên là Dạ

“Cái gì! Nói lại tên cậu ta cho chị nghe” Hờ! Hờ! Nhắc đến mới nhớ, suốt cả ngày ngồi trên phòng nên chẳng nghe thấy tên thằng nhóc bạn Chip, bây giờ tiện mồm hỏi luôn

 “Hàn Nguyệt Dạ! Được chưa khoai mốc, chị chưa già sao tai nghe kém thế.” Chip nói rồi quay đi bê đồ xuống phòng bếp, chỉ còn tôi ngồi một mình trên này với cái ti vi đang bật. Hàn Nguyệt Dạ, lại còn Tiểu Dạ nữa chứ như là gọi tên con gái ấy. Chưa đầy 10 phút sau, hai đứa nó đã rửa xong. Chip tiến lại gần về phía tôi:

“Bọn em xong rồi! Đi thôi” Chip cười rồi lên phòng thay đồ. Tôi cũng lên. Chip mặc bộ đồ tôi mới mua cho nó, đẹp thật, tôi tự thấy mình giỏi quá, chọn đồ vừa in. Tôi thì mặc bộ bình thường thôi. Tôi và hai thằng nhóc Chip và Nguyệt Dạ đi xem phim đến 10 giờ mới thò mặt ra khỏi rạp chiếu phim. Tôi nghe thấy Nguyệt Dạ bảo nó sẽ về nhà tôi ngủ. Thằng này gan to hơn trời hay sao mà không về nhà, chẳng nhẽ không sợ bố mẹ cho lên thớt à? Tôi huých tay Chip hỏi:

“Này! Thế thằng kia không định về à?”

“Thằng kia? Dạ hả? Không, hôm nay cậu ấy ngủ ở nhà mình!” Này! Chắc đừa tôi thôi! Có bố mẹ nào lại để con cái đi chơi qua đêm chứ!

“Chip! Đừng đùa nữa Ha! Ha!” Tôi cố nhe răng cười, tôi mong là Chip đang đùa. Chip nhìn tôi nói thẳng thừng:

“Không! Ai đùa với chị làm gì!” Cái gì? Ngủ thật à? Không thể thế được? Ông trời ơi, sao lại đùa dỡn với con như vậy! Thằng Nguyệt Dạ kia mà không về thì làm sao con cho thằng Chíp “lên nồi” được chứ. Ông trời đứng là không có mắt. Tôi bỗng hét toáng lên.

“Chị! Sao tự nhiên lại hét lên thế, người ta đang nhìn kìa!” Chip khó chịu nhìn tôi, cả thằng nhóc Nguyệt Dạ cũng giật mình nhìn tôi chằm chằm ánh mắt ngạc nhiên của nó nhìn tôi như đang nói: “Này chị! Chị có bị tâm thần hay không mà hét lên như con khùng vậy”. Bất giác tôi đưa mắt nhìn quanh, mọi người đang nhìn tôi, họ nhìn tôi như thể thấy người ngoài hành tinh vậy, ánh mắt đằm đằm toàn sát khí. Eo! Sợ quá! Tôi quay lại cười với Chip

“Ha! Ha! Chị…Chị...”

“Này! Nhìn gì? Có thôi nhìn không thì bảo” Tôi quay ngoắt 180 độ, quát to khiến hai nhóc lẫn mọi người xung quanh giật bắn mình. Họ đi tiếp, quay lại không khí bình thường.

“Khoai Mốc! Làm em giật cả mình” Chip chau mày nhìn tôi, còn thằng nhóc kia thì cười:

“Không sao! Cũng nhờ chị ấy mà mọi người lại trở về sinh hoạt bình thường” Trời! Thằng nhóc đó cười trông sao đẹp thế. Con trai phải thế chứ, nói năng nhẹ nhàng, ai như thằng em tôi ăn nói thô tục, thiếu chủ ngữ.

“Mà giọng chị ấy rất hay đấy, giọng rất khỏe nếu chị ấy có thêm tính bạo lực thì tuyệt vời” Cái gì vậy trời? Có thêm tính bạo lực? Tôi đây có sẵn rồi, không cần thêm nữa. Mà thằng này chuyên đi đào tạo đàn bà con gái thành đầu gấu xa hội đen hay sao mà bảo tôi “có thêm tính bạo lực thì tuyệt vời”. Này nhé, chị đây không thích làm đầu gấu xã hội đen, chị đây chỉ là tự vệ mà thôi.

Chip nhìn tôi rồi nhìn thằng Nghuyệt Dạ, cười nói rất thoải mái, cất cao giọng hơn mức bình thường:

“Cậu không biết sao? Thiên Trúc, chị ấy là xã hội đen cầm đầu trường Royal of talents đấy!” Trông Chip có vẻ rất tự hào khi nói những lời đó. Nhưng mấy lời của nó làm tôi rất rất khó chịu rồi. Tôi lườm chíp. Ánh mắt đầy sát khí hình viên đạn của tôi đang bay thẳng về phía Chip. Tự nhiên Chip toát rất nhiều mồ hôi, cũng phải, nguyên 1000 viên đạn đang bay về nó mà.

“Ha! Ha! Tớ đùa đấy…Ha!...Ha!” Tốt! Biết điều như vậy có phải ngoan không. Nguyệt Dạ ngây người nhìn Chip cười mà tưởng như cậu bạn của mình bị điên.

Chúng tôi ghé qua một tiệm kem ngay gần nhà. Phải đến 11 giờ đêm cả ba mới có mặt ở nhà. Tôi cũng không biết mẹ về chưa. Khi bật điện lên thì thấy một mẩu giấy nhỏ trên bàn. Chip cướp lấy tờ giấy rồi đọc to:

“Gửi hai con! Mẹ phải đi lấy hợp đồng bên Pháp. Trong đêm nay mẹ đi luôn, về nhà không thấy hai đứa mẹ viết thư để lại. Hai ngày nữa mẹ mới về. Thiên Hải ở nhà nhớ canh trừng không cho chị con phá phách gì ở trường nhé, còn Thiên Trúc nhớ đừng bắt nạt em đấy. Bye! Mẹ yêu hai con!” Trời! Mẹ nghĩ tôi còn bé lắm hay sao mà bảo Chip trông trừng, còn cái gì mà bắt nạt chứ, mẹ thật là…A! Trường học…Thôi chết! Tôi còn chưa làm bài tập cho ngày mai! Trời ơi làm sao đây? Tôi bối rối nhìn hai đứa đang ngồi trên ghế, trong đầu tôi bỗng lóe lên một cách  giải quyết tuyệt vời. Tôi chạy lên phòng, ôm tất cả bài tập xuống nhà đặt trước mặt hai đứa:

“Chip, Nguyệt Dạ! Hai đứa làm hộ chị một số bài tập!” Tôi nhìn hai đứa cười tươi, nhưng trông hai đứa có vẻ hơi bất ngờ nhất là Chip.

“Làm hộ? Em tưởng chị là học sinh giỏi nhất trường Royal of talents? Sao bây giờ lại nhờ đứa em dốt nát này làm hộ?” Chip tròn mắt nhìn tôi hỏi.

“Bây giờ muộn rồi! Chị không đủ thời gian làm hết, chị còn phải ngủ chứ, chị có phải rô bốt đâu mà không cần ngủ.”

“Bọn em cũng phải ngủ chứ!” Thái độ của Chip làm tôi khó chịu quá, nhờ một tí mà không giúp, thằng này là phải dùng biện pháp mạnh.

“Được thôi! Em sẽ làm hộ một vài bài!” Cái thằng Nguyệt Dạ nãy giờ ngồi im như tượng đá giờ mới lên tiếng, nó nở một nụ cười với tôi. Thằng quỷ, làm ơn đừng cười nữa, nụ cười đó của tuy đẹp thật đấy và ấm áp nữa nhưng nó làm tôi không thích nghi được với thời tiết hiện giờ -  hiện giờ nhiệt độ giữa hai chị em tôi là đang là -100oC mà!

“Tốt! Dù gì thì em cũng không biết làm! Em mới chỉ 15 tuổi, chị hơn em hẳn 1 tuổi, có băm chết em cũng không làm được! Vậy để Nguyệt Dạ làm thử, cậu ta là thần đồng trường em đấy.” Ừ đúng rồi, tôi quên béng đi mất hai chúng nó kém mình một lớp mà trường nó lại là trường cấp hai Noble. Trường dành cho học những sinh bình thường thuộc những gia đình giàu có. Ôi trời! vậy là tôi sẽ phải thức đêm làm bài rồi. Tôi ủ rũ nói:

“Thôi được rồi! chị lên phòng đây!” Tôi nhìn xuống đống bài tập trên bàn, một cảnh tượng làm tôi giật nảy cả mình. Nguyệt Dạ, nó đang cắm cúi làm hộ tôi bài tập. Tôi và Chip nhìn nó chằm chằm, cả hai đều rất ngạc nhiên, tôi lên tiếng xóa tan bầu không khí yên ắng vừa rồi:

“Này! Làm được không đó! Tất cả là bài tập của trường royal of talents giao đấy!” Tôi nhìn Nguyệt Dạ với vẻ đầy lo lắng. Nhưng có vẻ thằng nhóc chẳng quân tâm tới lời tôi nói, nó vẫn chăm chỉ ngồi đọc. Mà thằng này nó làm cái quái gì vậy? Đọc đi đọc lại đề bài mà không làm, nó muốn “tiêu hủy” sự kiên nhẫn của tôi sao?. Bỗng nó ngửa mặt lên nhìn tôi và Chip. Nó hỏi một câu làm tôi tí thì ngã ngửa:

“Chị có thể giảng qua về tất cả kiến thức liên quan đến bài này không?” Cái gì? Giảng qua? Tất cả? Thằng này muốn tôi bóp chết nó hay sao? Nó làm tiêu tán bao nhiêu thời gian quý báu của tôi giờ lại bắt tôi giảng, nó làm tôi tức mà học máu mất. Biết thế tôi đã chẳng nhờ làm hộ. Thật là…Thà tự ngồi làm còn hơn. Tôi bực tức cầm quyển sách trên bàn đập vào đầu Nguyệt Dạ, quát:

“Này nhóc! Mày muốn làm chị đây tức chết à? Không biết làm thì nói luôn ra, lại còn giả bộ tri thức. Có biết vì mày mà chị đây phải thức thêm một tiếng không?”

Tôi quát làm cả Chip và Nguyệt Dạ giật mình. Cả hai đều nhìn tôi chằm chằm. Tôi lườm lại hai đứa:

“Nhìn gì chứ! Như thế là bình thường đấy, để chị mày phát huy hết khả năng chắc chúng bay thủng màng nhĩ từ lâu rồi!”

“Đâu nhất thiết chị phải cầm sách đập vào đầu em như thế! Mất hết IQ thì sao?” Nguyệt Dạ xoa đầu nhìn tôi rồi nhìn sang Chip:

“Thiên Hải! Chị cậu xử xự không khác nào…”.

Rầm! Tôi cầm sách đập tiếp vào đầu Nguyệt Dạ:

“Hết IQ cái gì! Bị sách đập vào đầu là thông minh ra đấy!” Tôi cúi xuống ôm sách rồi lên phòng. Giữa chừng tôi quay lại nhìn hai đứa. Chip thì chạy vội xuống bếp kiếm cái gì đó, Nguyệt Dạ thì ngồi ôm đầu lẩm bẩm cái gì không biết. Một lúc sau tôi thấy Chip mang một cái khăn lên. Ôi trời! Thằng này quan tâm đến bạn quá ha mà nó cũng ngốc thật, lấy khăn làm gì không biết, chẳng nhẽ đắp lên đầu cho Nghuyệt Dạ?.

Ring! Ring!...Tiếng chuông điện thoai bỗng reo lên. Của ai nhỉ? Không phải của tôi, của Chip cũng khác, không lẽ của Nguyệt Dạ?. Chuẩn, tôi đoán siêu đấy chứ! Nguyệt Dạ lôi từ trong túi quần ra một cái điện thoại. Tôi không lên phòng mà đứng ở cầu thang nghe chộm cuộc nói chuyện.

“Alo! Anh à?”

“Cái gì, anh về đây rồi sao?. Đột ngột thế, em tưởng tháng sau anh mới về?” Trông Nguyệt Dạ có vẻ hốt hoảng nhưng rồi mặt cậu nhóc lại bình thường.

“Biết rồi! Mà mai anh đi học luôn hả?”

“Vậy bố cho anh học trường nào? Chắc là trường cấp 3 Noble chứ gì?, với lực học đó thì anh chỉ có thể…”

“Sao! Trường Royal of talents! Bố bị điên hay sao mà cho anh vào trường đấy. Đến em mới học ở trường cấp hai Noble, sao anh học được ở trường Royal of talents” Làm gì mà hét to quá thế, nếu thằng anh của Nguyệt Dạ là thần đồng thì vào có sao.

“Thử? Đúng là đầu bố có vấn đề rồi. Em sẽ để ý nhất cử nhất động của anh, đừng có mà giờ trò. Trường em nằm cạnh trường anh sắp vào học đấy. Anh cứ coi chừng.” Chà! Thằng nhóc này có vẻ gớm quá nhỉ. Bảo anh trai mình coi chừng, nó gớm hơi tôi tưởng.

“Không tối nay em không về đâu mà anh làm cái trò gì mà giờ này mới gọi hả?”

"Biết vậy đã! Mai em về nhà sớm. Tạm biệt!” Nguyệt Dạ cúp máy. Có vẻ mặt nó hoảng quá, mà thôi cũng chẳng liên quan tới tôi. Tôi lên phòng và ngồi vào bàn làm bài.

2: Đúng là oan gia!

Ring! Ring! Ring!...

“Khoai Mốc! 5 giờ 30 rồi! Chị có dậy ăn sáng không?” Tiếng, tiếng…

“Á! 5 giờ 30 rồi!” Tôi nhảy nhanh ra khỏi giường, vào phòng tắm…Một lúc sau tôi đã có mặt ở dưới nhà.

“Ủa! Thằng nhóc kia về rồi à?” Tôi nhìn Chip với đôi mắt còn lim dim vì buồn ngủ. Không chính xác hơn là tôi nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn Chip đang cầm trên tay. Trông hấp dẫn quá!

“Này! Chưa tỉnh ngủ à! Mà chị nói với em hay nới với đĩa thức ăn đang ở trên tay em thế!” Chip vội đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi đẩy tôi vào phòng tắm:

“Chị tắm qua đi cho tỉnh ngủ! Không là em ăn hết đồ ăn sáng đấy!” Chip cau có ra ngoài, đóng cửa lại.  

“Ừ!” Tôi gật gù trả lời.

Khoảng 10 phút sau, tôi bước chân ra khỏi nhà tắm. Giờ thì tôi tỉnh ngử hẳn rồi. Tôi ngồi xuống bàn ăn sánh.

“Chip! Em đâu rồi! Lấy hộ chị cái cặp trên…”

“Lấy rồi và chị đừng hét nữa, mới sáng mà chị làm em đau đầu quá” Cái gì đây, dám cắt ngang lời tôi sao? Mà thằng này nhớ việc quá nhỉ!

“Bye nhóc, chị đi học đây.” Tôi nhanh chóng lấy cặp trên ghế rồi đi học.

Woa! không khí thật trong lành. Tôi mở cặp lấy điện thoai xem giờ. Bây giờ là 6 giờ, tôi sẽ mất khoảng 10 phút để tới trường. Hôm nay tôi chẳng gặp chuyện gì lạ trên đường, chắc hôm nay là ngày tuyệt vời của tôi đây. “Mong gặp hai đứa bạn thân quá!”.

Trường Royal of talents là trường có tiền học phí rất cao nên chỉ dành cho con nhà giàu, học tập xuất sắc. Nhưng cũng có một vài trường hợp đặc biệt như: Học sinh học cực kì xuất xắc nhưng nhà không có điều kiện thì trường sẽ miễn tất cả học phí; hay tên đại gia học dốt nào đó lọt được trường với gia đình có tiền. Chỉ có một số ít là như vậy, hiện giờ hầu hết trong trường Royal là những Talents – Nhân tài nhà giầu. Trường có tổng cộng 50 lớp học, hội tụ nhân tài của cả nước, có vườn hoa chiếm 1/3 diện tích sân trường, chưa kể còn có phòng tập thể dục, phòng tập bơi, phòng tập nhạc, v…v còn có cả vòi nước giữa vườn hoa nũa.

Bỗng một bàn tay nào đó đập vào vai của tôi, tiếp sau đó là:

“Hây! Cậu làm gì mà đứng ngẩn tò te trước cổng trường thế.” Tôi quay đầu lại nhìn:

“Song Nhất!” Tôi nhìn nhở mà thấy khiếp quá. Hai tay hai cái kem, trên mồm còn nhai nhồm nhoàm cái gì đó. Đúng là heo! Song Nhất lấy chân đá tôi một cái ra hiệu: Vào trường thôi!. Nhỏ đi cạnh tôi mà mồm vừa ăn kem vừa nói chuyện, mất vệ sinh quá. Lại còn hằng nghìn con mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi hét lên:

“Nhìn gì!” Tiếng hét của tôi làm mấy đưa kia sợ, chạy mất hút. Rồi tôi quay lại trợn mắt nhìn Song Nhất:

“Song Nhất! Bị bỏ đói mấy ngày rồi mà ăn như heo thế! Mà thôi ngay cái kiểu vừa ăn vừa nói đi nhé! Đi cạnh cậu tớ thấy xấu hổ quá!” Song Nhất có vẻ không bằng lòng, nhìn tôi một lúc rồi ăn tiếp. Kinh khủng! Từ đằng sau tiếng gọi của Sảnh Nhi làm tôi và Song Nhất bỗng dừng chân lại

“Thiên Trúc! Song Nhất! Đợi tớ với!”

Nhìn nhỏ chạy mà Song Nhất sặc:

“Ặc! Ặc! Cậu chạy như vịt bầu ấy! Ặc!” Song Nhất bỗng làm rơi cái kem bên tay trái nhưng dù gì thì nhỏ vẫn còn cái bên tay phải, nhìn nhỏ mà thấy tởm quá, con gái con đứa mà ăn chẳng có í tứ gì hết. Tôi đập nhẹ lên vai Song Nhất:

“Song Nhất! Cậu có muốn…”. Tôi quát:

“Muốn chết à! Tởm quá! Có ăn nhanh cái kem này không thì bảo?”

“Thôi đi! Hai cậu muốn tớ bị bẽ mặt trước trường hay sao mà làm trò gì đấy!” Sảnh Nhi tức tối lườm hai chúng tôi. Bất giác tôi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Tôi lôi hai nhỏ vào lớp. Đi được mấy bước, từ phía sau chúng tôi có tiếng còi xe ô tô. Tôi quay lại nhìn, một chiếc porsche boxster màu trắng lao về phia chúng tôi. Chiếc xe lao nhanh đến, cũng may là tôi đẩy vội Song Nhất sang bên kia không thì nhỏ bị xe đâm từ lâu rồi. Chiếc xe dùng lại trước mặt tôi và Sảnh Nhi, bực tức vì chiếc xe xén chút nữa là đâm bọn tôi. Tôi nhăn mặt quát:

“Điên à! Muốn đâm chết người hay sao?”. Tôi đưa chân lên định đá thì của xe bỗng mở. Một người từ trong đó đi ra. Hắn đứng sừng sững trước mặt tôi và Sảnh Nhi. Cùng lúc đó, đám con gái quanh đấy liền chạy rầm rầm vè phía chúng tôi. Bọn họ hò hét làm tay tôi sắp thủng màng nhĩ. Họ vây quanh chúng tôi xì xào rất xôi nổi:

“Woa! Là học sinh mới đấy! Đẹp trai quá!”

“Woa! Mình thật hạnh phúc khi học cùng trường với mĩ nam”

“Á! Đẹp trai quá! Ôi, mình ngất mất, đẹp quá đi! Á!” Rồi đồng loạt tất cả bọn nữ sinh cùng hét lên rồi lăn đùng ra đất. Xỉu hết rồi, một loạt các sự việc sảy ra quá nhanh làm tôi chưa phản ứng gì thì một giọng nói thân quen vang lên:

“Á! Cậu có phải là Hàn Phong Thần không? Tớ ngưỡng mộ cậu lâu lắm rồi mà bây giờ mới được thấy tận mặt. Ôi! Đẹp thật đấy!” Song Nhất, nhỏ làm trò ngớ ngẩn gì vậy? Đẹp, đẹp cái gì mà đẹp. Tôi ngửa mặt lên nhìn thằng vào mặt hắn. Tôi nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, soi kĩ từng chỗ trên khuôn mặt hắn xem có điểm nào đẹp không mà nhỏ Song Nhất khên nấy khen nể.

“Chà! Tạm được! Nhưng nhìn kĩ thì hơi xấu đấy.” Sảnh Nhi! Đúng là bạn chí cốt của tôi mà. Hiểu những gì tôi định nói và nói hộ tôi luôn. Tôi quay lại nhìn Sảnh Nhi với ánh mắt đầy tự hào. Bỗng Sảnh Nhi đẩy mặt tôi đi rồi nói:

“Đừng nhìn tớ như thế! Chẳng phải cậu muốn nói thế sao? Tớ nói hộ thôi, đừng tỏ vẻ thân mật với tớ.” Rồi nhỏ quay ra nhìn tên vừa bước trong xe ô tô ra:

“Phong Thần!” Nhỏ dí sát mặt vào tên đó rồi nói tiếp. Mà nhỏ định khen hắn chứ gì, nhìn bộ dạng lúc này là đủ đẻ kết luận rồi.

“Cậu…” Trời nhỏ định làm gì đây không biết.

“Từ trại tâm thần ra hay sao mà định lái xe đam chết chúng tôi à!” Trời! Tôi bàng hoàng trước câu đó của nhỏ. Tôi có nghe nhầm không. Song Nhất vội lôi Sảnh Nhi ra nói khẽ:

“Sảnh Nhi! Cậu sao vậy!” Trông Sảnh Nhi cũng có vẻ rất bực bội. Tôi quay nhìn hai đứa nó cười. Đột nhiên, tên tâm thần kia lên tiếng:

“Này mấy cô!”

“Cái gì!” Tôi, Sảnh Nhi, Song Nhất, cả ba cùng đồng loạt lên tiếng.

“Tôi không muốn biết mấy cô đang làm trò gì và sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng làm ơn tránh ra!” Cái gì? Thằng này muốn chết hay sao mà…mà khoan, trong hắn giông giống cái gã dai như đỉa đói hôm trước. Cũng mái tóc này, cũng vẫn cái điệu bộ ăn nói như thế, chẳng nhẽ đúng là hắn. Tôi bước lại gần, hỏi hắn:

“Cậu có phải cái gã hôm trước…” Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

“À! Cô là con nhỏ đã đáp kem lên đầu tôi, giờ thì tôi nhìn rõ mặt cô rồi. Không ngờ chúng ta lại học cùng trường. Nào, giờ thì xin lỗi tôi đi!” Hắn điên à! Xin lỗi, mơ đi! Sảnh Nhi và Song Nhất nhìn tôi ngạc nhiên:

“Cậu quen hắn à?” Hai đứa nó nói đồng thanh như dàn đồng ca ấy.

“Có! Hơn nữa hắn là tên dai như đỉa đói, kẻ thù số một của tớ!”

“Dai như đỉa đói? Kẻ thù? Này cô chán sống rồi phải không?” Hắn vênh mặt nhìn tôi.

“Đúng! Tôi chán sống rồi đấy thì sao? Giỏi thì giết tôi đi!” Tôi với hắn trợn mắt nhìn nhau. Mấy đứa con gái cạnh đấy vừa tỉnh lại, cảm thấy có “bão” về là họ nhanh chóng chạy mất. Không khí hiện giờ đang rất căng thẳng: “Xin thông báo trong vòng 1 giây nữa sẽ có sấm sét, mong các bạn đừng ra khỏi nhà cho đến khi bão qua!” Thấy tôi và tên đó như vậy, Sảnh Nhi và Song Nhất vội đến kéo tôi lên lớp. Trước lúc đi, tôi còn ném cho hắn một câu:

“Ra chơi tôi sẽ tìm anh tính sổ!” Rồi hai nhỏ lấy khăn tay nhét vào mồm tôi lôi đi. Tên đó đứng nhìn chúng tôi đi khuất rồi hắn cũng chạy đi đâu không biết.

Reng! Reng! Chuông báo hiệu giờ vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm của tôi, cô Lã Lệ bước vào mới oai nghiêm làm sao. Tay phải cô cầm một cây thước bằng nhôm dài (cái này đánh đau phải biết), tay trái cầm giáo án.

“Hôm nay là thứ hai, cô chúc các em sẽ có một tuồn học tập suôn sẻ, không có phiền phức nào cô phải giải quyết!” Rồi cô nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Cô ơi là cô, cô làm như tôi lúc nào cũng sãn sàng “chiến đấu” không bằng.

“Và hôm nay lớp ta sẽ có…” Có gì? Bạn mới hay…Bạn mới! Không thể nào! Chắc tôi mơ tưởng thôi, thiếu gì lớp mà có gì hắn phải vào đây.

“Bạn mới! Chúng ta cùng chào đón: bạn Hàn Phong Thần!” Cả lớp phấn khởi chờ đợi hắn bước vào lớp ngoại trừ tôi. Bước vào rồi, cả lớp vỗ tay giòn dã cứ như chào đón tổng thống ấy. Nhìn cái mặt mà thấy ghét. Hắn tự giới thiệu về mình dăm ba câu rồi cô cho hắn tự tìm chỗ ngồi. Cái gì! Tự chọn chỗ ngồi, không thể nào, sao cô có thể yêu tiên với hắn như thế. Hắn lượn một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ tôi, hắn nói với cô Lã Lệ

“Em ngồi đây được chứ!”

“Được!” Sao cơ? Được á!

“Cô ơi đây là chỗ của Khải Yến mà!” Tôi lên tiếng phẩn bác.

“Khải Yến nghỉ, ngày mai cô sắp bạn ấy ngồi chỗ khác!”

“Nhưng cô ơi…” Tôi vấn kịch liệt phản đối

“Không nhưng nữa! Cứ ngồi ở đó đi Hàn Phong Thần! Cả lớp, dở trang 153, chúng ta học bài mới.” Hôm nay cô Lã Lệ hơi lạ, cô…Thôi kệ hắn, học cái đã.

“Thấy sao hả? Giờ thì ra chơi cô không cần tìm tôi nữa, tôi ở ngay cạnh cô rồi.”  Tên này, dám phá đám tôi nghe dảng, chưa thấy uy lực của tôi thì chưa sợ à?. Tôi đập mạnh tay xuống bàn:

“Câm mồm!” Cả lớp giật mình nhìn tôi, Sanh Nhi cũng lườm tôi. Cô Lã Lệ nhanh chóng pha tan bầu không khí ấy:

“Cả lớp đọc theo cô”

“Dạ” Rồi tất cả lại bình thường. Thấy chưa! Giờ thì đừng động vào tôi. Tôi thoáng thấy mồ hôi chảy trên trán tên Hàn Phong Thần. Sắc mặt của hắn hơi xanh thì phải, mà mặc xác hắn đâu liên quan tới tôi.

Reng! Reng!...

“Ra chơi! Yes, cuối cùng cũng thoát rồi, nhẹ cả người!” Tôi và cả lớp quay lại nhìn chằm chằm vào cái tên vô duyên tên Hàn Phong Thần. Cô Lã Lệ cũng quay lại lườm:

“Phong Thần, em bị nhiễm bệnh của Thiên Trúc hay sao?. Đã ra chơi đâu mà hét lên thế. À quên, cô chưa nói, tiếng chuông vừa rồi là để báo hiệu thôi, 10 phút nữa mới chính thức ra chơi. OK!” Rồi cô quay lên bảng viết tiếp. Mà sao cô lại nói hắn nhiễm bệnh của tôi, tôi đâu phải dịch bệnh nguy hiểm mà nhiễm chứ.

“OK!” Tên đó khẽ nói rồi ngục mặt xuống bàn. Chắc chắn là hắn xấu hổ rồi. Ha! Ha! Ha!...Đáng đời, hắn nghĩ mình là ai trong cái lớp học con gái chiếm 2/3 cùng cô giáo gớm nhất trường này, hắn chỉ là con tép thôi. Ha! Ha!...Rồi đột nhiên hắn lại hét:

“A! vậy tên cô là Thiên Trúc! Ha! Ha! giờ tôi biết tên cô rồi! Ha! Ha!” Cái gì đây, một tên tâm thần vừa trốn trại sao? Hắn khùng hay sao mà dám chỉ chỉ chỏ chỏ vào mặt tôi rồi đứng lên hét, nói to tên tôi. Thiên Trúc thì sao? Mà đừng nói với tôi là hắn không hề biết tôi là ai từ đầu tới giờ nhé. Chắc tôi cũng bị điên theo gã này mất. Cô Lã Lệ dường như sắp phát hỏa rồi, cô quay xuống nhìn cái tên Phong Thần, cô quát:

“Hàn Phong Thần! Em ra ngoài cho cô, đã không làm được bài khiểm tra rồi mà trong lớp lại không chú ý. Ra ngoài! Ra ngoài ngay cho cô!” Không làm được bài kiểm tra? Trời! Vậy làm sao hắn lọt được vào đây? Tôi cứ tưởng hắn phải học hành xuất sắc lắm mới được chui lọt qua cổng thi cử ngiêm khắc của cô Lã Lệ chứ.

Không ngờ, không ngờ… Tôi muốn xỉu quá! Nhìn thấy khuôn mặt đang bị sốc nặng của cả lớp mà cô Lã Lệ không làm gì để giải thích nổi, nhìn cô hơi bối rối. Cũng phải, trường Royal of talents chỉ tiếp nhận học sinh xuất xắc do thầy hiệu trưởng Mã Uy lôi về, nhưng chẳng nhẽ thầy lại chịu lôi một tên không ra gì về trường ư. Thật Khó hiểu! Hay nhà hắn giầu kếch xù? Chắc là thế!.

Reng! Reng!

3: Bệnh!

“Cả lớp ra chơi” Khi cô Lã Lệ vừa bước chân ra khỏi cửa phòng học thì trong lớp đã xôn xao, xì xào về tên học sinh mới. Toàn những câu hỏi đáng để chú ý:

“Làm sao mà cậu ta vào được đây?”

“Tớ phải đã phải thức đến 3 giờ sáng để ôn bài mong qua được bài kiểm tra nhưng cũng chỉ xếp thứ cuối của lớp này.” Xì! Mấy đứa này ngốc hết chỗ nói, chắc chắn nhà hắn lắm tiền nhiều của nên hắn mới vào được đây, mấy đứa này không biết sao?.

“Tớ cũng ôn vất vả lắm đấy. Không hiểu thầy hiệu trưởng bị sao nữa?” Rồi một câu cất lên:

“Ngốc! Các cậu không biếu nhà cậu ta giàu như thế nào đâu! Cậu ta chui được vào đây cũng là chuyện đương nhiên. Mà cậu ấy rất đẹp phải không, cứ như thiên thần ấy!” Trời! Câu đó được phát ra từ mồm đứa nào không biết. Mắt nó mù hay sao mà bảo cái thằng xấu như “ma chê quỷ hờn” kia đẹp như thiên thần, có nói đại lên không đấy?.

“Đẹp gì chứ! Tôi mà nghe thấy ai khen cậu ta đẹp thì chết với tôi!” Tất cả nghe thấy tôi nói thế nên đều hoảng sợ chạy khởi lớp hết. Hắn đứng ở lớp, may cho hắn đấy vừa kịp nghe phán xét của tôi. Để xem hắn sẽ ứng xử ra sao!. Hắn lao thẳng về phía tôi, đẩy Sảnh Nhi và Song Nhất đang đứng cạnh đó ra.Hắn trợn mắt nhìn tôi:

“Này! Cô ăn gan hùm hay sao mà dám bảo tôi xấu!” Dám đe dọa tôi à! Tôi sẽ cho hắn chết, gọi điện về cho gia đình chuẩn bị quan tài đi.

“Gan hùm là cái gì! Tôi còn ăn cả gan trời rồi nữa là! Sao? Muốn biết mùi vị thế nào không? Để tôi kể cho nhé!” Tôi nhếch môi cười.

“Cô…Cô…” Sao! Cứng họng rồi à! Tôi biết ngay mà, nhớ không nhầm thì em tôi đã cảnh báo rồi: “Định đứng đấy đấu võ mồm với chị tôi tới tối à? Nếu thế thì anh thua chắc!”. Tôi với hắn lại trợn mắt nhìn nhau. “Hai con mắt của chúng tôi có thể gây ra tia lửa điện đấy, xin các bạn đừng lại gần mà chỉ đứng xem từ xa!”.

“Nhìn họ sợ quá!”. Tôi với hắn cứ nhìn nhau như vậy mà không để ý đến xung quanh. Tất cả học sinh của khối đang tụ tập ở lớp tôi, quây quanh xem hai chúng tôi đấu mắt.

Thời gian ra chơi của trường khá dài, khoảng 20 phút, chắc chúng tôi trợn ngược mắt lườm nhau cũng phải 15 phút rồi nhỉ.

Lớp tôi đang quá tải rồi. Nóng quá! Tôi khẽ nói với Phong Thần:

“Nóng quá! Và cả hiếu oix nữa, tôi sắp ngạt thở rồi” Mặt tôi toát rất nhiều mồ hôi, tuy vậy nhưng tôi không hề nhường hắn. Hắn lo lắng  hìn tôi:

“Tôi chỉ hơi thôi! Nhưng trông cô có vẻ hơi xanh đấy!” Quan tâm tới tôi làm gì chứ. Tôi sẽ không nhường cái tên Phong Thần đáng ghét kia đâu. Ánh mắt cậu ta lọ rõ vẻ lo lắng.

Nhưng mà hiện giờ tôi cảm thấy quá ngột thở rồi:

“Tôi…Tôi…Tôi…” Tôi nói nhỏ dần…nhỏ dần…rồi…

“Thiên Trúc! Thiên Trúc! Cô sao vậy?” Cả tiếng của Sảnh Nhi, Song Nhất nữa:

“Thiên Trúc! Thiên Trúc! Mau đưa cô ấy vào phòng y tế. Mau lên!” Trông mặt họ…họ…Trong khi lờ mờ nghe lời đối thoại đó tôi được chuyển vào phòng y tế ở tầng 2.

Tôi…Tôi đang ở…ở đâu đây? Phòng…y..tế…hình như thế. Tôi thoáng thấy sắc mặt lo sợ của…của…của Chip. Hả? Nó làm gì ở đây?. Còn có cả Sảnh Nhi, Song Nhất và cả…cả…Phong Thần, mặt mọi người xanh quá, mà mọi người không lên lớp sao?. Tôi khẽ nói:

“Mấy…mấy…mấy cậu làm gì ở đây?” Mọi người bỗng nhìn tôi chằm chằm:

“Tỉnh lại rồi…cô ấy tỉnh lại rồi!” Song Nhất vui mừng reo lên. Nhỏ cứ làm như tôi vừa từ cõi chết trở về ấy.

“Chị! Chị đã biết mình như thế nào rồi mà còn làm trò ngốc nghếch thế hả?” Trông Chip bực tức kìa, đáng yêu quá. Tôi khẽ cười:

“Nhóc lo cho chị à?”

“Sao lại không lo được! Tại cái tên này hả?” Sao! Tên…tên này? Phong Thần hả?.

“Chị có sao đâu!” tôi nhìn Chip cười rồi quay ra nhìn Sảnh Nhi.

“Vậy thì không cần sự có mặt của tôi đâu nhỉ! Thế tôi lên lớp đây, cô nghỉ đi!” Ơ! Phong…Phong Thần, hắn sao vậy, thái độ lạ quá! Mà sao hắn không nhìn tôi? Phong Thần nhanh chóng ra khỏi phòng y tế. Sảnh Nhi gọi tôi:

“Thiên Trúc!”

“Sao?” Nhỏ đưa mắt nhìn Chip, ý muốn Chip ra ngoài. Chip nhẹ nhàng đứng lên rồi đi ra ngoài. Sảnh Nhi nhìn tôi:

“Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?” Chịu! Từ lúc tôi hôn mê thì tôi chửng biết chuyện gì hết:

“Mà có chuyện gì sao?” Tôi lo lắng hỏi Sảnh Nhi.

“Chuyện to nữa là đằng khác! Phong Thần cậu ấy…cậu ấy…bị…” Trời! Bị sao? Nói mau hộ cái, sốt ruột quá!

“Phong Thần xém chút nữa là bị ăn đòn!” Thấy Sảnh Nhi mãi không nói, Song Nhất lên tiếng nói thay. Sao? Xém chút nữa bị ăn đòn? Nhưng ai đánh mới được chứ? Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Song Nhất với vẻ đầy sự mong đợi.

“Cậu không quan tâm sao?” Trời! Sao mãi mới nói! Tôi cứ nằm đợi nhỏ nói câu đó. Tôi lên tiếng:

“Không! Đã bị ăn đòn đâu! Mà sao tớ phải quan tâm?” Tôi nói một cách lạnh lùng.

“Cậu ta đã đưa cậu xuống đây, bỏ cả tiết học để đợi cậu tỉnh lại, vậy mà…” Song Nhất bực mình nói với tôi. Sảnh Nhi đứng cạnh đó lấy tay vội che miệng Song Nhất lại:

“Ai bắt cậu ta làm đâu! Mà người đó là Thiên Hải! Cậu nhóc có vẻ rất tức giận khi biết chị mình vì đọ mắt với một tên mới vào mà phải nằm đây.” Sảnh Nhi nhìn ra ngoài cửa nơi Chip đang đứng. Cái gì? Chip đánh Phong Thần! Mà đã đánh đâu, Song Nhất cứ làm quá lên thế. Nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy Chip đánh ai vậy mà có người tí bị Chip cho ăn đòn. Chip đột nhiên bước vào rồi nói:

“Cảm phiền hai chị ở đây chăm sóc cho chị ấy! Em phải về trường bây giờ, thầy chủ nhiệm vừa gọi em!”

“Lần sau còn để em thấy chị phải nằm bẹp dí như thế nào thì chết với em!” Rồi Chip về.

Trong phòng giờ chỉ còn lại tôi, Song Nhất đang tức giận và Sảnh Nhi, nhỏ đang ung dung ngồi uống café. Bỗng cơn gió nhẹ thổi vào phòng làm dảm bớt không khí căng thăng của Song Nhất.

Vậy là tôi bị lỡ mất hai tiết học, chẳng làm gì chỉ nằm không trên giường, Song Nhất và Sảnh Nhi lên lớp từ tiết 2, một mình tôi ngồi trong phòng chẳng biết làm gì, chỉ ngồi nhìn mấy cây long não ngoài của.

Đến tiết 3 tôi lên lớp. Bước vào lớp mà không thấy ai: “chắc mọi người đi tập thể dục hết rồi”. Khi đi qua phòng số 34, tôi thoáng thấy một ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi. Tôi nghĩ là nhỏ đó không ưa tôi, trông nhỏ ta cũng khá xinh xắn, thường thì tôi không hay ra ngoài lớp nên cũng không biết những học sinh khác. Trường Royal rất rộng vả lại không có việc gì nên từ khi bước vào đây tôi không biết ai ngoài những đứa trong lớp tôi tuy tiếng tăm của tôi ai cũng đều biết đến.

Tôi dạo quanh một vòng các lớp rồi dừng lại ở của phòng số 38. Đây là phòng học của lớp tôi. Tôi nhẹ nhàng bước chân vào, thấy một ai đó đang nằm ngục trên bàn học của tôi. Tiến lại gần, tôi nhận ra đó là Phong Thần. Mái tóc mầu đen mượt, cuối đuôi tóc có phớt chút nâu đất ấy tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu – mùi bạc hà. Tiện tay tôi mở của sổ, ánh nắng buổi gần trưa hắt vào, ánh lên trên tóc của Phong Thần một màu vàng của buổi trưa nóng nực. Tôi ngồi xuống ghế của cái bàn đối diện đằng trước. Đặt tay xuống chống cằm, tôi ngồi ngắm cậu bạn mới đến.

Nhìn gần thì cũng thấy kha khá nhưng trong mắt tôi, Thiên Hải luôn đẹp nhất!

 4: Cảm giác lạ!

Reng! Reng! Reng!...

Bỗng tiếng chuông báo reo lên làm Phong Thần tỉnh giấc.Hắn ngửa mặt lên, bắt gặm ánh mắt đang nhìn chằm chằm của tôi, hắn hét:

“Này! Làm trò gì vậy? Cô nhìn tôi như vậy là sao hả?” Làm gì mà phải hoảng thế, tôi có làm gì hắn đâu mà...Tôi không nói gì, vẫn lẳng lặng ngồi nhìn hắn chằm chằm. Thấy tôi như vậy hắn ngồi thẳng người rồi lấy tay hẩy mặt tôi sang chỗ khác, cau có nói:

“Thôi! Cô làm ơn tha cho tôi đi, vừa nãy cô bỗng dưng ngất làm tôi đau cả tim”. Tôi vẫn không nói gì. Gió từ ngoài của sổ thổi làm không khí trong phòng thoáng mát hẳn. Tôi đứng dậy đi về chỗ mình. Nhưng tôi bỗng nhận ra rằng: Hàn Phong Thần, hắn đang ngồi ở bàn mình. Tôi quay lại nói:

“Phong Thần! Chỗ đó là của tôi không phải của cậu!” Phong Thần trừng mắt nhìn tôi:

“Lại muốn gây sự à! Tôi không…” Hắn ngẩn người ra một lúc rồi bất giác đứng lên và về chỗ của mình. Tôi ngồi xuống ghế còn Phong Thần rời khỏi chỗ và ra đứng cạnh của sổ nhìn ra ngoài. Thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn Phong Thần thấy mặt cậu ta hơi ửng đỏ, miệng cười ngô nghê. “Giống tên tâm thần từ trại ra quá!”

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo giờ ra chơi đã đến. Không lâu sau cả lớp ùa vào, thấy hai đứa tôi trong lớp, một đứa ngồi ở bàn, một đứa đứng cạnh cửa sổ mắt hướng ra ngoài lại là một nam một nữ cả lớp bỗng xôn xao.

Lớp tôi là như vậy đấy, là lớp chọn vả lại con gái trong lớp nhiều gấp 3 lần con trai nên hẽ mỗi lần có chuyện gì là y như rằng lại bàn tái xôi nổi còn hơn cả chợ. Bây giờ tâm trạng tôi không tốt nên không muốn nói gì nhiều. Cả lớp cứ xôn xao về hai chúng tôi. Nào là chuyện tôi đột nhiên ngất, rồi đến hai đứa một mình trong lớp…Bọn này nhiễu sự quá…

Lớp tôi khác với các lớp khác, chỉ vẻn vẹn 30 đứa trong khi các lớp khác là 50 đứa. Phòng học của chúng tôi rộng gấp 2 các trường khác, các tiết học kéo dài 50 phút và một buổi học kết thúc vào tầm 4 rưỡi chiều.

Sảnh Nhi và Song Nhất từ ngoài bước vào, hai nhỏ lúc nào cũng đi cạnh nhau kể cả có hoặc không có tôi.

Mẹ Sảnh Nhi và mẹ tôi là bạn thân, thân tới mức lúc nào cũng nhắc đến tên nhau, một ngày trên dưới không quá 10 lần. Sảnh Nhi là một cô gái rất xinh, luôn được các cậu bạn trai trong khối ngưỡng mộ nhưng nhỏ lại không hề quan tâm. Mối quam tâm lớn nhất của nhỏ là tôi, ngoài tôi ra chỉ còn có Song Nhất thôi. Tính tình Sảnh Nhi rất thẳng thắn, đôi lúc nhỏ rất giống một đàn chị của tôi hơn là bạn và đôi khi nhỏ giống tôi một cách kì là.  Tôi và Sảnh Nhi chơi thân với nhau từ hồi còn nhỏ, phải nói rằng Sanh Nhi lúc nào cũng lo cho tôi đầu tiên nhưng lăm lúc nhỏ lại hiền một cách đáng sợ.

Còn Song Nhất thì khác. Lúc khi bước vào năm học, mọi người đã xa lánh nhỏ nhưng Sảnh Nhi lại một mực lôi tôi đến làm quen với nhỏ. Từ khi ấy chúng tôi trở thành bạn thân. Song Nhất rất vui tính lại rất tốt với bạn bè, luôn lo quá xa cho người khác. Đôi lúc chính vì quá tốt với bạn bè nên hay làm tôi bực mình. Mái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ của nhỏ luôn làm nhỏ thấy rất nhí nhảnh, đáng yêu.

“Thiên Trúc! Cậu lên lớp rồi sao?” Đột nhiên tiếng hỏi của Sảnh Nhi làm tôi giật mình. Tôi nhìn lên, uể oải nói:

“Không sao, tớ khỏe rồi, chỉ hơi khó chụi chút thôi”. Song Nhất từ phía sau thò mặt ra lo lắng nói:

“Không sao ư? Nhìn cậu xanh thế kia, tớ lo…” Tôi cắt ngang lời nói của nhỏ:

“Không sao thật mà!” Sảnh Nhi nhìn tôi không nói, nhỏ quay người về chỗ của mình. Song Nhất cũng kêu ca một hồi rồi cũng ra đứng bắt chuyện với Phong Thần đang đứng ở gần cửa sổ. Tôi mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Bên tai tôi luôn nghe thấy mấy lời bàn tán của những đứa bạn cùng lớp, nó làm tôi thấy bực bội nhưng lúc này, khi tinh thần tôi không ổn nên để mặc bọn họ bàn tán linh tinh. Song Nhất và Phong Thần có vẻ rất hợp nhau, họ cười cười nói nói rất vui vẻ. Nhưng câu nói này của Phong Thần bỗng làm tôi thấy rất quan tâm:

“Mà cậu nói cậu ngưỡng mộ tôi lâu lắm rồi, bây giờ mới được gặp mặt phải không?”

“Ừ!” Giọng Song Nhất có vẻ rất hứng khởi.

“Nhưng mà tôi sang Pháp từ nhỏ mà, đây là lần đầu tôi về đây, làm sao cô biết tôi?”

“Ừ thì…Cái này…tớ…tớ…”Hình như Song Nhất cứng họng rồi, nói ấp a ấp úng.

Reng! Reng! Reng!...Cũng may tiếng chuông báo vào tiết đã vang lên chứ không thì nhỏ Song Nhất sẽ phải giải thích rõ ngọn ngành với Phong Thần mất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa.

Tôi, Sảnh Nhi, Song Nhất - bộ ba bạn thân nhất trường không lâu sau đã có mặt tại căng-tin. Chúng tôi ngồi ăn tài một cái bàn cạnh cửa sổ có thể nhìn ra ngoài chỗ vườn cây long não xanh tốt của nhà trường. Đang ngồi ăn thì từ đằng xa, một bóng người tiến lại gần chúng tôi, rất ngạc nhiên khi đó là Phong Thần. Cậu ta hỏi:

“Tôi ngồi ở đây được chứ!” Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào giữa chỗ tôi và Sảnh Nhi. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt không mấy thiện cảm, Song Nhất thì vui mừng cười lớn còn Sảnh Nhi thì không phản ứng gì, đưa cốc nước lên uống rồi khẽ nói:

“Thích thì ngồi nhưng đừng làm ảnh hưởng đến bọn tôi khi đang ăn.” Sảnh Nhi tuy hơi lạnh lùng với tất cả con trai trong trường nhưng suy cho cùng thì cậu ấy là một người bạn tốt. Nhưng mà đồng ý cho tên Phong Thần đó ngồi đây là không được, hôm nay nhỏ hiền một cách lạ thường.

Phong Thần lại gần chỗ tôi, hắn đứng sau lưng tôi nhìn sang Sảnh Nhi, Sảnh Nhi ngay lập tức nhường chỗ. Bống nhiên tất cả con mắt trong phòng ăn đều đổ dòn về phía chúng tôi khi Phong Thần từ từ ngồi xuống ghế. Lườm? Bọn này to gan gớm, dám nhìn chúng tôi bằng con mắt đó. Tôi đang định đập tay xuống bàn quát thì ngay lập tức đã bị giữ lại bởi một bàn tay ấm áp của ai đó. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì giọng nói quen quen nào đó đã lên tiếng:

“Xin lỗi, mọi người có thể để cho tôi ăn không” Là Phong Thần, cậu ta định làm trò gì vậy.

Cười! Cậu ta đột nhiên nở một nụ cười mang toàn điện tích. Tiếp đó là một loạt tiếng la thất thanh của tất cả lũ con gái trong căng-tin, rồi đồng loạt tất cả cùng đổ rạp xuống nền đất cứ như vừa bị nụ cười của Phong Thần làm tê liệt hết vậy. Mọi việc diễn ra quá nhanh, làm tôi không kịp phản ứng gì cả. Tôi trơ mắt nhìn lũ con gái đang nằm la liệt trên sàn nhà. Sảnh Nhi và Song Nhất cũng không khỏi ngạc nhiên, đồng thanh nói:

“Thật là nụ cười của Phong Thần quả có sức hấp dẫn” Trời! Hấp dẫn gì chứ có mà nụ cười giật chết người ấy. Tôi bất giác nhìn xuống tay mình, tay tôi đang bị Phong Thần cầm chặt lấy không buông. Mặt tôi bổng đỏ ửng, chưa bao giờ tôi lại rơi vào tình thế này, quả thực rất khó xử. Phong Thần dường như không để ý gì xung quanh, ung dung ngồi ăn, một tay cậu ta cầm thìa một tay bên kia cầm…cầm…à không phải là nắm chặt lấy tay tôi. Tên này làm cả người tôi hóa đá. Sảnh Nhi và Song Nhất bỗng kêu lên khe khẽ:

“Thiên…Thiên Trúc…Phong Thần…hai…hai cậu…” Câu nói nhỏ đó làm  Phong Thần sực tỉnh. Cậu ta quay lại nhìn tôi đang thẫn thờ như tượng đá. Dường như hồn tôi vừa quay về thì phải, tôi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Phong Thần. Phong Thần cững như vừa được dội gáo nước lạnh vào đầu, mặt vội quay đi, tôi thoáng thấy trên mặt cậu ta có chút ngượng ngùng. Phong Thần nói nhỏ:

“Xin…xin…lỗi!” Tôi gật gù cái đầu rồi ngồi xuống ghế. Sảnh Nhi và Song Nhất bật cười làm tất cả lũ con gái dưới đất bật ngồi dậy. Họ nhìn tôi và Phong Thần rồi nói xôn xao:

“Phong Thần! Cậu sao vậy, mặt sao đỏ quá vậy?”

“Thiên Trúc! Cơm không ngon hay sao mà mãi chưa đưa vào miệng vậy hả?”

“…”

“Phong Thần!...”

“Thiên Trúc!...” Bọn họ không ngừng hỏi này hỏi nọ khiến tôi phải ra tay trừng trị chắc mới yên ổn ngồi ăn cơm mất. Nhưng mà đứng lúc tôi đang định hét lớn thì lại bàn tay ấy che mồm tôi lại nói “Suỵt” Tôi sợ sẽ lại bị như vừa nãy nên vội vàng hất tay cậu ta ra rồi quát:

“Mấy người có mau về chỗ của mình không thì bảo?” Tất cả sợ hãi nhanh chóng ổn định rồi cả phòng ăn trở lại như cũ. Sảnh Nhi và Song Nhất nhìn tôi rồi nhìn sang Phong Thần cười, hai nhỏ đó thì thầm to nhỏ với nhau tỏ vẻ rất bí mật. Cả gian phòng đều đã trở lại bình thường, chỉ còn tôi và Phong Thần còn chưa trở lại như cũ. Xem ra chúng tôi vẫn còn chút gì đó – sự ngại ngùng đang vây kín lấy hai chúng tôi, khó mà xóa tan nhanh đi được.

Lời thì thầm của trái tim:

Cô công chúa nhỏ tự hỏi lòng mình: “Cảm giác này là sao?”. Cô không biết cảm giác đó là gì. Đứng dưới cây hoa anh đào đang nở rộ, cô thấy lòng mình nặng trĩu. Cơn gió nhẹ bỗng thổi qua làm tóc cô tuột khỏi chiếc dây nơ xinh xắn bay bồng lên trong gió.

Cậu ấy bỗng đến, làm thay đổi cuộc đời cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro