Chương III: Mình là Hạ Vũ Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1: Cuộc hẹn bất đắc dĩ!

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, thấy lòng mình rối bời, cảm giác này lần đầu tôi cảm nhận thấy, một cảm giác hạnh phúc nhưng rất lạ. Nó cứ làm tôi cảm thấy như đang ở trên thiên đàng chỉ tiếc là không có thiên thần. Lúc này đây, khi mà trong lớp chưa có nấy một mống nào, tôi vẫn ngồi thơ thẩn ở góc lớp, nghĩ lại những sự việc vừa xảy ra. Nhưng mà nghĩ lại nó mặt tôi đột nhiên lại đỏ ửng lên như người ăn phải ớt. Một giọng nói quen quen cất lên xóa tan những suy nghĩ ấy:

“Hây! Đang nghĩ gì mà mặt đỏ quá vậy!” Là Song Nhất, nhỏ lên đây rồi sao?. Tôi chưa kịp nói gì thì nhỏ đã hỏi dồn:

“Ăn nhanh để lên lớp ngồi làm gì đây? Không đợi bàn bè thế là không được đâu nhé! Mà cậu chuồn lúc nào thế? Bọn tớ mãi một lúc lâu sau mới phát hiện ra cậu đã biến mất.” Nhỏ nhìn tôi chất vấn đủ điều. Tôi nhìn nhỏ cười:

“Không có gì đâu!” Rồi tôi đi ra phía cửa sổ, nhìn xuống sân bóng rổ của trường. Gió thổi làm mấy cái cây ở đó rụng lá, lá rơi xuống nhìn nhưu mưa, rất đẹp, lãng mạn và rất thơ mộng. Khoan đã, tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ. Thường thì hằng ngày trong đầu tôi không có khái niệm dịu dàng, vậy mà hôm nay tôi ít nói, hay cười, mặt thỉnh thoảng lại đỏ lên,…Đúng là hôm nay tôi bị ma ám rồi – ma hiền.

Sông Nhất không nói gì thêm nữa, nhỏ ra khỏi của lớp. Chắc là nhỏ lại xuống căng-tin. Tiếng bước chân của Song Nhất nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút, không gian yên tĩnh nhanh chóng quay trở lại. Tôi thở dài một tiếng rồi đi ra khỏi lớp. Tôi lang thang dạo quanh khắp các tầng, bây giờ vẫn đang là giờ ăn trưa nên không có mấy ai trên lớp. Tôi đi qua phòng học số 40, đây cũng là một lớp chọn đặc biệt. Vì lớp tôi chỉ có thể 30 người học nên những người khác phải chuyển vào đây. Toàn trường có 4 lớp chọn, đại diện cho 3 khối, riêng khối 10 thì có hai lớp. Tôi chưa từng đi qua đây, tôi ghé đầu vào nhìn lớp, cách bày trí đồ đạc linh tinh hơi khác phòng chúng tôi, nhưng cũng không hẳn là khác lắm. Tôi đứng ngoài của phòng học, đảo mắt nhìn mọi thứ từ cái bảng đến cái nhỏ nhất của lớp học này, một lúc sau tôi đi tiếp. Không khí buổi trưa tuy có hơi ngột ngạt nhưng trong trường thì vẫn khá là thoải mái. Đang đi tôi đột nhiên bị vấp bởi một vật gì đó, nó làm tôi mất thằng bằng. Tôi chao đảo , cố giữ thăng bằng nhưng không thể nữa, người tôi như một vật bị ném đi, ngã xuống đất một cách vô thức.

“Cẩn thận!” Có tiếng nói rất nhẹ nhàng của ai đó. Rồi một bóng đen chạy tới đỡ tôi, tôi ngã vào lòng người đó. Do lực hút của trái đất vào lúc này quá mạnh nên tôi làm người đó ngã theo.

Rầm! Tôi choáng váng đầu óc, mở mắt nhìn người đang bị tôi nằm đè lên. Tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận ra đó là…là…một tên con trai. Tôi nhanh chóng đứng lên nhưng chiếc váy của tôi bị vướng vào đâu nên lại làm tôi ngã tiếp lên người cậu ta. Cậu ta kêu lên khe khẽ rồi nói:

“Ui da! Cậu không nhẹ nhàng hơn được sao?” Trời ơi! Sao giọng tên đó nghe ấm áp qua vậy! Tôi lúng túng trả lời:

“Xin..xin lỗi…tôi…tôi…không cố ý!”

“Được rồi, được rồi! Từ từ thôi, hình như váy cậu bị mắc vào tay áo tôi rồi!” Sao? Váy tôi bị mắc vào tay áo cậu ta? Trời ơi là trời, sao hôm nay tôi đen thui thế này không biết. Tôi nhìn xuống chiếc váy. Đúng như thế, cái nơ quái quỷ trên váy đang bị kẹt giữa hai hàng cúc ở tay áo cậu ta. Đúng là xui xẻo! Câu ta đỡ tôi ngồi dậy rồi gỡ hộ chiếc nơ bị mắc. Gỡ xong rồi, tôi và cậu ta đứng lên. Tôi và cậu ta đứng rất xát nhau, ở cự li này tôi mới để ý tới khuôn mặt của cậu ta.

Woa! Rất đẹp! Rất đẹp! Cứ như thiên thần vậy, lần đầu tiên tối thấy có người con trai nào đẹp đến thế. Mái tóc đen dày, tóc mai dài gần chạm đến mắt, hai hàng lông mày cong dài, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm…v…v.., nói tóm lại là: “Cậu ta rất đẹp!”. Tôi thoáng cảm thấy bối rối lùi ra phía sau hai bước. Lại nữa, tôi tại vất phải cái gì đó, ngay lúc tôi sắp ngã một câu nói quen thuộc lại vang lên từ cậu con trai đó:

“Cẩn thận!” Rồi cậu ra đưa tay nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại về phía cậu ta. Tôi khẽ nói hai từ: “Cảm ơn!” Nhưng chắc bé quá nên cậu ta không phản ứng gì. Tôi nhanh chóng rời khỏi cậu ta, cúi người chào rồi chạy biến. Tôi còn loáng thoáng  thấy nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh trên miệng cậu ta. Ôi! Người đâu mà đẹp thế!. Tôi chạy thục mạng về lớp, tôi thở dốc đứng bám vào thành cửa. Từ đằng sau tôi nghe tiếng bước chân ai đó đang tới gần, nhưng lúc này tôi không còn hơi sức đâu mà để ý đến nữa, tôi chậm rãi bước vào lớp. Mồ hơi trên trán tôi đã ưới đẫm, bước chân của tôi bắt đầu xiêu vẹo thì lại nghe tiếng bước chân ấy ngày càng gần. Tôi không quan tâm đi tiếp, trông tôi lúc này như tờ giấy mỏng manh đang chao đao trước gió. Bàn tay to lớn nào đó đặt lên vai tôi, tiếp đó, giọng nói của người này vang lên:

“Không sao chứ! Không khỏe mà còn không xuống dưới nghỉ! Lát nữa cô lăn đừng ra đó ai chụi trách nhiệm. Đừng có lại bắt tôi bế xuống nữa đấy!” Tên này nói gì mà nhiều dữ vậy, không thấy tôi đang mệt sao. Tôi không trả lời, theo hắn đi về bàn mình, hắn cẩn thận để tôi ngồi xuống rồi lại nói:

“Hay tôi xin cô giáo cho cô về, chứ để cô thế này chỉ khổ tôi thôi!” Hắn cau mặt lại nhìn tôi đang xanh xao. Tôi bực tức nói khẽ:

“Đã nói không sao mà!”

“Thật không! Lần này mà bị gì thì đừng trách tôi không báo trước đấy!” Cậu ta lạnh lùng nói với tôi. Tên đáng ghét Hàn Phong Thần, lúc đối xử rất tốt với mình, lúc lại lạnh lùng như tảng băng không may trôi dạt xuống vùng đồng bằng vậy. Mà khoan! Đối xử tốt, làm gì có, cậu ta lúc nào cũng thế mà, tôi nói tốt cho cậu ta quá rồi! “Chẳng qua là có vài lời nói có vẻ như rất quan tâm tới mình nhưng mà mình biết thừa, cậu ta chẳng tốt đẹp gì đâu!”.

Tan học, tôi đã khá hơn được chút xíu nhưng vẫn thấy không ổn lắm. Trong lúc đang soạn sách cho vào cặp, một mảnh giấy nhỏ mầu hồng nhạt rơi từ trong quển sách giáo khoa văn của tôi rơi xuống đất. Song Nhất thấy vậy vội vàng nhặt lên dở ra đọc to:

“Gửi cô bạn ngồi cạnh hoàng tử. Tối nay cô có rỗi không? Không thì đi ăn tối với tôi nhé. Cô không cần đi đâu hết, cứ ở nhà đợi, đúng 7 giờ tôi sẽ đến đón cô. Tái bút, hoàng tử Phong Thần!” Cái gì đây! Ăn tối? Hoàng tử Phong Thần? Hắn tưởng mình là ai mà tự nhận là hoàng tử chứ nghe mà nổi da gà. Cũng may giờ này tất cả đã về hết, chỉ còn tôi và hai cô bạn thân đang sắp sách. Tôi lo ngại nghĩ liệu đây có phải bẫy của tên đáng ghét kia không.Sảnh Nhi và Song Nhất còn ngạc nhiên hơn cả tôi, hai nhỏ tròn mắt nhìn tôi chằm chằm. Sảnh Nhi nói nhỏ vào tai tôi:

“Ở nhà sẽ tốt hơn!” Sảnh Nhi rất ít khi để ý tới con trai, nhất là những tên tôi không ưa nên nhỏ nói thẳng thừng vả lại chắc nhỏ lo tôi lại gây sự nên khuyên tôi không đi, không sao, dù gì thì những lời nhỏ khuyên luôn là đúng đắn. Còn Song Nhất thì ngược lại, nhỏ nhảy cẫng lên, rung tay tôi:

“Thiên Trúc! Tớ ganh tị với cậu quá! Hay để tớ đi thay cho!” Vừa hay tôi không muốn đi, tôi cười nói với nhỏ:

“Vậy cậu đi nhé! Tối nay đến nhà tớ, tớ trang điểm cho!” Sảnh Nhi nhìn Song Nhất không vui nói:

“Song Nhất! Cậu thật là…Thôi được để tối nay tớ cải trang cho cậu cái mặt. Nhưng tớ vẫn phải nói rằng không đi sẽ tốt hơn.” Đúng rồi, tài hóa trang của Sảnh Nhi là số một mà. Song Nhất mừng rỡ lôi tôi và Sảnh Nhi đến tiệm kem quen thuộc – tiệm kem PRINCESS.

Buổi tối, trước khi Song Nhất ra ngoài của nơi có chiếc xe porsche boxster màu trắng của Phong Thần đang đợi, tôi đã gắn thiết bị quay, nghe trộm lên cổ áo nhỏ. Dạn dò kĩ lưỡng để không bị phát hiện. Xong xuôi đâu đấy, Song Nhất bước lên xe. Cầu mong Phong Thần sẽ không nhận ra rằng cậu ta đang bị lừa.

Tôi cùng Sảnh Nhi ngồi xem màn hình theo dỗi, Song Nhất chuẩn bị bước xuống xe rồi, chắc nhỏ sẽ làm tốt thôi, tôi rất tin tưởng vào tài năng diễn xuất của nhỏ. Rầm! Tiếng cửa xe được Song Nhất đóng mạnh, nhỏ chậm rãi bước vào nhà hàng. Nhà hàng này có vẻ sang trong quá nhỉ, rất cổ kính mang phong cách đặc trưng của Châu Âu. Nhưng vì phạm vi xem quá nhỏ hẹp nên tôi và Sảnh Nhi không thấy được tên và khung cảnh trước cửa nhà hàng. Qoái lạ! Sao nhỏ không đi tiếp vậy, tôi thoáng thấy nhỏ đưa điện thoại lên rồi gọi cho ai đó.

Ring! Ring!... Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, Sảnh Nhi nhanh chóng lấy điện thoại bật lên nghe, Sảnh Nhi nhing tôi nói:

“Song Nhất gọi, cậu ấy không thấy Phong Thần đâu hết!” Tôi giật điện thoại từ tay Sảnh Nhi, nói với nhỏ:

“Chiếc xe của hắn còn ngoài cửa không?” Nhỏ ngần ngại trả lời tôi:

“Hình như…hình như…” Tôi sốt ruột:

“Có hay Không?”

“Không! Tớ không thấy chiếc xe đâu cả!” Song Nhất bỗng hét vào điện thoại. Tôi giật mình, Sảnh Nhi cũng lo lắng theo, nhìn vào màn hình đang theo dõi tôi bực tức. Chắc chắn tên này cho chúng tôi leo cây rồi, thật đáng ghét, tôi biết hắn không tốt đẹp gì đâu mà, tức chết mất, đáng ghét, để xem ngày mai hắn có chết với tôi không. Tôi nói với Song Nhất:

“Liệu cậu có biết đường về không?”

“Không biết nữa, con phố này lạ lắm, đây là lần đầu tớ đến đây…Làm sao bây giờ Thiên Trúc, cậu ấy có đến không, cậu gọi điện hỏi đi, tó mong được ngồi nói chuyện với cậu ấy quá” Đúng thật là! Nhỏ này bị cho leo cây mà vẫn còn mong gặp hắn, nhỏ có bị vấn đề đầu óc không đây. Tức chết mà! Tôi quát lớn:

“Cậu hâm à! Bị như thế mà còn muốn ngồi nói chuyện với hắn sao, tên đáng chết đó…Đợi đó tớ đến ngay. Miêu tả con phố đó đi”

“Được! Được!” Rồi Song Nhất miêu tả con phố ấy, đúng là hơi lạ thật, cả cái nhà hàng sang trọng kia nữa, chưa một lần tôi biết đến. Tôi chạy hùng hục xuống nhà hỏi Chip. Chip lắc đầu bảo là không biết.

“Làm sao đây, Song Nhất không về được rồi…Tên đáng ghét, để xem ngày mai hắn còn mang xác về được nưa không. Tên tiểu tử thối tha Hàn Phong Thần! Cứ chờ đấy mà xem” Tôi lẩm bẩm chửi Phong Thần, nghe thấy ba chữ Hàn Phong Thần, đột nhiên Chip nói lớn:

“Hàn Phong Thần đúng không! Anh ấy là anh trai của Dạ, Dạ vừa gọi điện cho em bảo chị đừng lo, cứ đợi ở đấy cậu ấy sẽ đến đón.” Cái gì? Hàn Phong Thần và Hàn Nguyệt Dạ là anh em. Sao tôi không nhận ra điều đó ngay từ đầu nhỉ, nghe thấy tên họ thôi là đủ nghi ngờ rồi vậy mà tôi còn chẳng hoài nghi gì nữa. Lúc đầu tôi còn hơi ngạc nhiên nhưng khi bình tâm suy xét lại từng chữ được nói ra từ mồm Chip, tôi đấm mạnh vào đầu nó:

“Sao không nói sớm, để chị mày lo suốt từ nãy đến giờ!” Chip xoa xoa cái đầu kêu:

“Ui da! Tại chị đâu có hỏi!”

“Không hỏi cũng phải nói chứ, ai biết đâu mà hỏi. Đâu có ngờ tên đó cho bạn chị leo cây, còn nữa sao không nói tên đáng nguyền rủa kia là anh em với thằng Dạ hả?” Tôi trừng mắt nhìn Chip đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi quay đầu lên phòng, rút điện thoại từ trong túi gọi cho Song Nhất:

“Song Nhất! Cậu yên tâm, sẽ có người…” Song Nhất ngắt lời tôi:

“Không sao! Không cần lo cho tớ nữa, tớ ổn rồi! Giờ tớ đang đi chơi, gặp cậu sau nhé!”. Nghe giọng thì có vẻ nhỏ vui lắm, không lẽ tên Dạ kia đến đón rồi sao, xem ra cậu nhóc này cũng nhanh chân thật. Tôi an tâm bước vào phòng nói những chuyện vừa rồi cho Sảnh Nhi nghe, nhỏ thở dài một tiếng rồi chỉ vào màn hình đang đen ngòm:

“Cậu nhìn đi! Xem ra nhỏ hám trai Song Nhất đó đi chơi với trai mà không muốn bọn mình biết rồi!” Đúng là hết thuốc chữa với nhỏ rồi, vừa bị lừa cho leo cây mà vẫn còn tâm trạng để đi chơi cơ đấy. Tôi cũng mong nhỏ đi chơi với Dạ vui vẻ, dù gì thì con người của cậu nhóc đó còn tốt hơn gấp trăm, gấp vạn lần tên lưa manh kia, nhất định sẽ không bỏ rơi nhỏ giữa đường đâu. Tôi không cần lo cho nhỏ nữa. Sảnh Nhi lấy túi sách rồi về nhà. Mọi việc hôm nay coi như đã kết thúc. Vậy là đã hết một ngày, tôi lên phòng chuẩn bị bài vở cho ngày mai đến trường. Tất nhiên tôi không quên mối thù hắn gây ra cho tụi tôi đâu, báo về gia đình chuẩn bị quan tài đi là vừa đấy Hàn Phong Thần. 

2: Thiên thần xuất hiện!

Hôm sau, tôi hùng hổ bước vào lớp, mắt đằm đằm sát khí nhìn Phong Thần đang ung dung ngồi đọc sách. Tôi tiến thẳng đến chỗ tên đáng ghét đó:

“Hàn Phong Thần!” Tôi đạp mạnh tay xuống bàn, thu hút hàng loạt ánh mắt  ngạc nhiên trong lớp về phía mình. Tôi nhìn Phong Thần với vẻ rất tức giận, hắn ngửa mặt lên nhìn tôi một cái rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách, không thèm để ý đến tôi. Tôi đập mạnh tay lần nữa xuống bàn, nói lớn:

“Hàn Phong Thần! Cậu là tên đáng ghét!” Hàn Phong Thần – cái tên đáng ghét đó không phản ứng gì, tiếp tục đọc sách, không quan tâm tới lời tôi vừa nói. Câu vừa rồi của tôi lại thu hút sự tò mò của cả lớp, chúng nó xán lại gần phía tôi.

“Hàn Phong Thần! Cậu đúng là hết trò, không có việc gì làm nên bày ra ba cái trò vớ vẩn để chế giễu tôi đấy hả?. Dám bắt chúng tôi căng mắt ra chờ đợi. Tên khốn này!” Xung quanh tôi bỗng có những tiếng xì xào của những đứa con gái trong lớp, tôi quanh lại, phát hiện cả lớp đã vây kín lấy chúng tôi từ khi nào. Để tránh bị như hôm qua tôi đành phải lên tiếng đuổi bọn này ra xa vậy:

“Này! Không có gì để xem hay để bàn tán hết. Mau biến hết đi cho tôi!” Cả lớp nháo nhào lùi ra xa. Tôi quay lại, chạm ngay phải ánh mắt lạnh lùng đến kinh người của tên đáng ghét Hàn Phong Thần. Hắn nhìn tôi một lúc rồi nói:

“Chúng tôi? Không ngờ cô đi hẹn mà mang theo nhiều người vậy!” Gì đây! Hắn lại còn dám nhắc đến hai từ “đi hẹn”, chỉ vì hắn mà tôi phải mất bao công trang điểm lại còn hóa trang cho Song Nhất nhằm lừa hắn, ai ngờ chính chúng tôi cũng bị lừa. Tôi nghĩ cứng thì sẽ không trị được hắn vậy thì dùng kế mềm mại hơn, mềm mại nhưng lại không dễ chơi lại đâu. Ha! Ha! Trống mắt ra mà xem tôi chơi lại anh đây này. Tôi ngọt ngào nói với hắn:

“Tôi đâu có đi, cũng nhờ ân huệ của anh mà tôi mới phát hiện ra một bí mật của mình. Cảm ơn anh trước!” Phong Thần nghe tôi nói bỗng rùng mình nhìn tôi chằm chằm đầy vẻ nghi hoặc:

“Bí mật? Bí mật gì vậy, nói tôi biết được không?” Ha! Ha! Mắc bẫy rồi.

“Được thôi! Nhưng mà bí mật này của tôi mà nói to thì sẽ làm tôi xấu hổ mất. Vậy thì ghé sát ta lại đây tôi nói nhỏ cho!” Tôi cười thầm trong bụng nhìn hắn. Phong Thần trần trừ, nhìn tôi nghi ngờ nhưng rồi vẫn làm theo. Đồ ngốc! Anh không những học dốt mà còn là tên đại ngốc nữa. Ha! Ha! Anh sẽ biết tay tôi. Đang lúc chuẩn bị đến lúc cao trào thì bỗng có tiếng nói phá hỏng hết đại sự của tôi:

“Dừng lại ngay! Cậu không được làm hại đến cậu ấy!” Song Nhất, sao lại xuất hiện vào đúng lúc này vậy! Ông trời ơi, sao ông không để con làm nốt việc đại sự báo thù này vậy, ông thật quá đáng, không lẽ ông bị con nhỏ kia đe dọa cho sợ rồi sao? Nhỏ dường như biết hết mưa đồ của tôi, giận dữ tiến gần. Còn Phong Thần như vừa được gọi hồn về, giật mình đứng bật dậy nhìn tôi. Vậy là đi tong kế hoạch trả thù đặc sắc của tôi rồi, thật là…Song Nhất lườm tôi rồi quay lại nói nhỏ nhẹ với tên đáng ghét đó:

“Cậu không sao chứ, có bị Thiên Trúc làm hại gì không?” Trời ơi! Nhỏ có bị tâm thần hay không mà lo cho tên đó chứ, Sảnh Nhi nói không sai mà cậu ta là đồ hám trai. Phong Thần với ánh mắt ngạc nhiên, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, tròn mắt ngơ ngác hết nhìn tôi rồi lại nhìn Song Nhất. Thật đáng ghét, nếu không vì nhỏ thì giờ này hắn đang nằm trong phòng y tế rồi. Tôi hậm hực:

“Này! Tớ sắp trả thù cho cậu đấy có biết không hả? Nếu không vì hắn thì cậu đâu phải khổ sở đứng đó, tớ cũng không phải thức trắng đêm làm bài tập bù vào cái thời gian trang điểm cho cậu.”. Tôi xả hết những uất ức trong lòng. Cứ nghĩ đến cái cảnh tên Phong Thần chết dẫm này ngồi ở nhà cười như điên vì hắn đã lừa được tôi tôi lại tức đến sôi máu.

Tôi đang đứng im lặng nhìn tên đó bằng con mắt bắn điện giật chết người thì hắn như được dội một gáo nước lạnh lên đầu, đứng bật dậy hét lên:

“Này! Những gì cô nói là thật hả? Không ngờ cô cũng ma ranh lắm! Tôi định cho cô đứng đó chờ cả buổi để trả món nợ lần trước. Nguyệt Dạ nó theo dõi tôi, biết tôi dở trò với cô nên nó mới lái xe đến đó đón. Nhìn nó lúc tối qua rất lo cho cô, không chừng nó thích cô rồi.” Hắn nhếch môi cười nham hiểm. Tôi tức không nói được lời nào. Đúng là dai như đỉa đói, chuyện sảy ra lâu lắm rồi mà còn muốn trả thù, ai bắt hắn đứng đó làm gì, đáng đời. Mà hắn bị điên hay sao mà bảo em hắn thích tôi. Khùng! Lần sau có nói phải suy nghĩ xem lời mình nói ra có hợp lý không chứ, đúng là tên dốt nát. Tôi nhìn Phong Thần với ánh mắt tóe lửa:

“Cậu nghe đây, từ giờ tôi và cậu mỗi người một đường, không ai nợ ai gì nữa, nghe rõ chữa. Còn cậu…” Tôi quay sang nói với Song Nhất:

“Từ ngày hôm nay cũng đừng nói chuyện với tớ luôn. Hai người tự ngồi tâm sự với nhau đi.” Tôi quay ngoắt người, bước về chỗ ngồi của mình. Bỏ lại tên Phong Thần đáng ghét vừa “hứ” một tiếng lạnh lùng và tên hám trai Song Nhất đang trơ mắt nhìn tôi vô tội. Tôi muốn trả mối hận giúp nhỏ mà nhỏ không biết điều, còn bênh vực tên đáng ghét Hàn Phong Thần. Hắn thì đẹp cái nỗi gì, vừa xấu vừa lưu manh lại còn nhận mình là hoàng tử. Đúng là mơ hão! Sảnh Nhi đững ngoài từ rất lâu rồi, khi tôi nhìn ra ngoài cửa lớp, tôi đã thấy nhỏ đứng khoanh tay trước ngực, mặt tỏ vẻ không vui tự khi nào. Nhỏ không nói gì, lẳng lặng bước vào lớp, nhìn Song Nhất thở dài rồi ngồi xuống chỗ của mình. Cả lớp tròn mắt nhìn sự việc vừa diễn ra, chúng nó hoàn toàn không hiểu gì, người đứng ngây ra như bị đóng xi-măng vào chân. Không khí trở nên rất căng thẳng!.

Suốt hai tiết tôi không nói chuyện với ai, Sảnh Nhi và Song Nhất cũng vậy. Hai nhỏ nhìn tôi rồi thở dài thườn thượt. Song Nhất luôn ra tín hiệu xin lỗi với tôi nhưng tôi không để tâm tới, lờ đi như không biết. Còn tên đáng ghét Hàn Phong Thần kia lúc nào cũng có một đám con gái bám lấy hắn, miệng lúc nào cũng nham nhảm hai tiếng “Phong Thần!”. Nhìn mà thấy chướng mắt quá! Tôi lấy tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bỗng tôi cảm thấy có gì đó bất thường. Bút trên bàn bỗng rung rung, tiếp đó tôi nghe tiếng rầm rầm ngoài hành lang. Cứ như sắp có động đất vậy. Tôi vẫn không quan tâm.

Rầm! Rầm! Rầm! Tiếng chạy của rất nhiều người đang tiến gần đến lớp tôi. Sảnh Nhi, Song Nhất nhìn tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi xua tay nói:

“Không có chuyện gì đâu! Trường mình không sập đâu mà lo…chỉ có điều…” Tôi ngần ngại nhìn ra phía cửa lớp. Tất cả nữ sinh trong trường đang đuổi theo vật gì đó, ào qua lớp tôi. Tôi thở phào.

Rầm! Rầm! Rầm! Không xong rồi, họ đã quay lại. Một đoàn người, à không kiến thì đúng hơn, một đoàn kiến đang ào vào lớp tôi như bão. Song Nhất bỗng nhảy sang, nấp sau lưng tôi, run rẩy nói:

“Thiên Trúc…! Tớ..x..in…lỗi chuyện sáng nay…nhưng bay giờ cậu…cậu…nhất định phải…phải..bảo vệ tớ…Á! Má ơi, con chưa muốn chết vì động đất đâu! Má ơi!” Trời! Nhỏ đang làm trò gì vậy, đã bảo đừng nói chuyện với tôi rồi cơ mà. Sảnh Nhi cố tỏ ra điềm tĩnh, ngồi yên ở chỗ mình. Bỗng tiếng ai đó hét lên:

“Tất cả lui ra! Để cậu ấy thở nào! Nhìn cậu ấy xem, cậu ấy đang bị các cậu ép sắp xẹp lép rồi!” Tất cả bỗng tản ra xung quanh lớp tôi. Từ phía trong, một cậu học sinh tầm tuổi tôi bước ra. Trên tay cầm vật gì đó sáng lấp lánh, tôi nhìn trông hơi quen. Cậu ta tiến lại gần phía Sảnh Nhi, tất cả học sinh nữ xôn xao. Sảnh Nhi dường như không vui. Tôi và Song Nhất nín thở xem chuyện gì sẽ sảy ra, chắc cũng như mấy lần trước, thể nào cậu ta cững bị nhỏ đập cho tả tơi rơi rụng. Nhưng mà…nhưng mà tôi thấy cậu ta quen quen…hình như tôi đã gặp ở đâu đó. Trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh cậu bạn hôm qua. A! Nhớ rồi, là người hôm qua đỡ tôi. Không ngờ thiên thần cũng hâm mộ Sảnh Nhi bạn tôi, cũng phải, Sảnh Nhi rất sinh đẹp mà, lại học cũng giỏi nữa. Bao nhiêu tên từng đến lớp tôi mong là quen với nhỏ nhưng đều bị nhỏ đánh cho tơi tả. Nể tình hôm qua cậu ta đỡ tôi, tôi sẽ giúp cậu ta còn nguyên xác tha về nhà. Cậu ta cười với Sảnh Nhi, nhỏ hình như sắp ra đòn đầu tiên rồi, phải ngăn lại. Nhưng không thể ngờ, cậu ta hỏi một câu lạ hoác, không liên quan tí gì đến hành động của cậu:

“Chào bạn! Mình muốn hỏi đây có phải bạn Hứa Thiên Trúc không?” Cậu ta chỉ tay về phía tôi. Tôi ngây người mất mất giây. Cả gian phòng chỉ nghe thấy đúng một câu bàn tán lặp đi lặp lại của tụi con gái:

“Ôi! Cậu ấy nói rồi!” Cái gì? Cậu ấy nói rồi! Cậu ta đâu bị câm, tôi còn nghe cậu ta nói mấy câu rồi ấy chứ.

Sột soạt, sột soat, tất cả đồng loại lôi giấy bút ra, đứng ở tư thế sẵn sàng ghi ghi chép chép lời của thiên thần thì phải. Sảnh Nhi cười dịu dàng, gật đầu. Trông nhỏ lúc này hiền còn hơn cả con mèo con. Thiên thần cững nở nụ cười rạng rỡ rồi quay sang bước về phía tôi. Tôi hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thiên Thần mỉm cười nói với tôi:

“Chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi!” Sội soạt, sột soạt, tôi đoán quả không sai. Thiên thần vừa nói xong tất cả đã vội ghi lại. Bó tay!

“Chào!” Tôi nói một câu ngắn cũn cỡn.

“Hôm trước bạn làm rơi cái này. Mình mang trả lại!”. Thiên thần xòe lòng bàn tay trắng dài ra trước mặt tôi. Tôi đưa mắt nhìn xuống. A! Cặp tóc của tôi, cái cặp tôi thích nhất. Tôi không biết đã làm rơi nó, tôi vui mừng nói:

“Cảm ơi cậu!” Tôi cười với thiên thần một cách rất thoải mái. Thoáng đâu đó trong lớp tôi nghe có tiếng “hứ” bực bội. Chẳng quan tâm, tôi thò tay xuống lấy lại cặp tóc.

Cười! Cười! Cười! Thiên thần luôn nở một nụ cười rất rất quyến rũ. Tất cả lũ con gái kêu lên một tiếng rồi như bị đóng băng. Nụ cười tưởng chừng rất ấm áp ấy nhìn kĩ thì thấy toàn băng và đá. Nắm chặt! Thiên thần đột nhiên nắm lấy tay tôi, nói:

“Cặp tóc của bạn rất đẹp!” Trời! Thiên thần này đúng là rất hài hước, toàn nói những câu ngoài chủ đề. Xoạt! Sột soạt! Tôi nhìn thiên thần đang cười tươi:

“À…! Cảm ơn!”

“À! Mình muốn tặng cái này cho bạn nữa!” Sột soạt! Sột soạt! Thiên thần vẫn nắm chặt tay tôi, tôi thì nắm chặt lấy cặp tóc trong tay thiên thần. Thiên thần vui vẻ lôi từ trong túi quần ra một cái vòng cổ hình…hình…sao lại là hình trái tim. Woa! trông nó đẹp quá. ở giữa một viên kim cương, viền ngoài hình trái tim toàn bộ là đá hổ phách. Trông nó mới đẹp làm sao! Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, vôi xua tay:

“Tớ…tớ…không nhận đâu, cảm ơn!” Căn bản tôi không biết nói gì ngoài từ cảm ơn. Trông mặt thiên thần có chút gì đó không vui. Lại có tiếng “hứ” đáng ghét của ai đó vang lên làm cả gian phòng chợt tỉnh giấc. Tất cả lũ con gái đều hét lên lần nữa:

“Cậu ấy tặng dây chuyền cho nhỏ đó kìa!”

“Trời ơi! Tớ phát ghen với cô ấy mất! Á!”

“Á!”. Lũ hâm! Làm gì mà cứ hét toáng lên thế. Tôi định dậy chúng một bài học thì phía sau tôi vang lên giọng nói quen thuộc:

“Cấm hét! Cậu mà làm người trước mặt hoảng sợ thì cậu chết với tớ.” Đồ hám trai Song Nhất. Từ ngày tên quỷ Phong Thần chuyển đến, gan nhỏ bỗng to gấp mấy lần trước.

“Thiên Trúc! Phải giữ hình tượng!” Á! Sảnh Nhi, nhỏ đứng sau tôi từ khi nào vậy. Làm tôi giật mình đến thót tim. Lại giọng nói ấm áp của thiên thần cất lên:

“Bạn mà từ chối, mình sẽ không vui đâu. Nể tình hôm qua mình đỡ bạn, bạn nhận dùm đi!” Tất cả lũ con gái đỏ dồn ánh mắt ghen tức về phía tôi. Thực sự là tôi không nhịn được nữa, cứ phải giả bộ hiền lành thế này tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào. Nhưng mà sau tôi có những hai tên xã hội đen đang canh chừng từng cử chỉ lời nói của tôi. Thực sự là khó làm quá! Thiên thần nhìn tôi đang chần chừ, bỗng cậu ấy nháy mắt với tôi làm tôi thêm khó sử. Bỗng bàn tay ai đó giật mạnh tay tôi ra khỏi tay thiên thần:

“Người ta không nhận thì đừng có ép!” Phong Thần!? Cậu ta đang làm cái quái gì thế?. Phong Thần hơi tức thì phải, mặt cậu ta hằm hằm sắt khí bắn thẳng về phía thiên thần. Nhưng thiên thần trông vẫn rất bình tĩnh:

“Không liên quan đến cậu. Làm ơn tránh ra dùm!” Đúng là thiên thần có khác, ăn nói vẫn rất nhẹ nhàng, chẳng bù cho tên ác quỷ đáng ghét Hàn Phong Thần. Phong Thần lôi mạnh tôi ra phái sau hắn, nhìn thiên thần với vẻ đầy tức giận. Thiên thần bây giờ cũng không nhường nữa. Hai cặp mắt nhìn nhau đầy tức giận. Lúc này, tất cả đều nín thở kể cả tôi.

Tôi bỗng thấy đau ở tay, nhìn xuống thấy Phong Thần càng ngày càng siết chặt tay tôi. Đau quá! Đồ đáng ghét! Không kìm được nữa, tôi kêu lên:

“Á! Bỏ tay ra! Đau!” Tiếng kêu của tôi làm mọi người bừng tỉnh, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Phong Thần buông tay, nhíu mày. Có đò gì đó rơi thì phải. Thiền thần vội vàng hỏi han tôi đủ điều:

“Bạn không sao chứ! Chắc cậu ta làm bạn đau lắm hả?”. Mọi người xôn xao, xôn xao…Tôi không nói gì, gật gật cái đầu. Sảnh Nhi và Song Nhất cũng không nói gì, chỉ cười trừ sau lưng tôi. Phong Thần giật lấy tay tôi, đặt vào đó một thứ. A! Cặp tóc, hóa ra vừa nãy khi Phong Thần buông tay, tôi đã làm rơi. Phong thần rất mạnh tay, làm tôi thêm đau:

“Á!” Thiên thần lườm Phong Thần:

“Cậu phải đối xử nhẹ nhàng với con gái một chút. Nhất là với bạn Hứa Thiên Trúc đây!”. Phong Thần trả lời lạnh lùng:

“Không cần cậu lo! Cô ta đâu phải con gái!” Rồi Phong Thần “hứ” một tiếng và ra phía cửa sổ đứng. Đáng ghét! Dám bảo tôi không phải là con gái à. Thiên thần vội nhìn đồng hồ trên tay mình, nói gấp gáp:

“Chết! Sắp vào tiết ba rồi, mình về lớp đây. Bạn nhận cái này nhé!” Thiên thần đặt sợi dây chuyền lên bàn của tôi rồi nhanh chóng biến mất trước tầm nhìn của bọn tôi. Sau khi thiên thần vừa ra khỏi lớp, lập tức đám con gái vừa rồi chạy rầm rầm đuổi theo. Trong chốc lắt, lớp tôi lại dễ thở. Vừa nãy cũng may là không bị bao vây quá ngần chứ không là tôi sẽ phải vào phòng y tế rồi. Tôi hồn nhiên hỏi Sảnh Nhi:

“Tên cậu ấy là gì?” Sảnh Nhi chẹp miệng:

“Tên cậu ấy tớ cũng không biết đâu. Cậu nên hỏi Song Nhất thì hơn” Ừ đúng rồi, nhỏ Song Nhất biết hết tất cả nam sinh đẹp trai trong trường mà. Tôi quay đầu hỏi nhỏ. Nhỏ  thở dài bất mãn:

“Ngốc! Người đó mà cũng không biết. Cậu ấy là đại thiếu gia nhà họ Hạ, học sinh lớp chọn đặc biệt. Nghe nói cậu ấy chưa từng nói bất kỳ một lời nào, hôm nay hình như là lần đầu cậu ấy hé răng nói đấy.!” Song Nhất tự hào kể. Tôi đâu có hỏi mấy cái đó, bực mình quá. Tôi hỏi mỗi tên cậu ấy thôi:

“Song Nhất! Tên?” Thấy vẻ bực bội của tôi,Song Nhất vội vàng đáp:

 “Hạ Vũ Huyền!” Woa! Tên hay quá mà người cũng rất dễ mến nữa.

Reng! Reng! Tiếng chuông vang lên. Vào tiết ba rồi!

Cầm sợi dây chuyền trên tay, tôi ngắm ngía hồi lâu rồi nở nụ cười. Bên tai lại có giọng nói đáng ghét:

“Làm gì mà nhìn nó suốt thế! Nó thì đẹp ở điểm nào chứ! Thích thì tôi cũng sẽ tặng cô một cái!”

“Không cần!” Tôi lạnh lùng.

3: Sợi dây chuyền rắc rối!

Hôm sau đúng như lời Phong Thần nói, hắn mang đến đưa tôi một sợi dây chuyền nạp toàn bộ bằng kim cương, không một kẽ hở, cũng hình trái tim nhưng rất tinh xảo, còn có mộ mũi tên cắm ngang qua trái tim. Tôi thấy có hai sợi dây thì phải, Tôi nghĩ nó là dây chuyền đôi hơn là đơn.

“Cầm lấy!” Phong Thần lấy một sợi ra ném vào tay tôi.

Tôi tròn mắt nhìn Phong Thần. Đám con gái trong lớp cũng nhìn chúng tôi chằm chằm. Đột nhiên, bọn họ chuyển hết ánh mắt tức giận, ghen tức về phía tôi và tôi còn thấy chúng nhe nanh về phía tôi luôn, nhìn cứ như chúng muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi hơi nhíu mày, lập tức tất cả xanh mặt, quay hết đi.

Hắn “hừm” một tiếng rồi lạnh lùng ngồi xuống ghế, mà hắn còn không đợi tôi trả lời nữa. Thật là! Nhưng tên này có hâm không vậy. Nói là làm ngay được.

Trong khi đang cất sợi dây chuyền của Phong Thần đưa, tôi cảm thấy không khí lành lành. Bất giác tôi nhìn ra cửa sổ, thấy cô bé phòng số 34 đang đứng lườm tôi. Phía sau cô ta một bóng đen xuất hiện, đập nhẹ lên vai cô ta nói gì đó rồi cô ta đi thẳng. Song Nhất thấy tôi có vẻ tò mò về cô bé đó bèn lên tiếng:

“Nhỏ là Lăng Nhược Y, đội trưởng phòng báo trí của trường. Nhỏ ta học không bằng ai nhưng rất đanh đá. Gần đây tớ thấy nhỏ luôn nhìn cậu bằng con mắt không mấy thiện cảm, cậu nên cẩn thận.” Nhỏ này, nghĩ tôi là mấy đứa nhát gan kia chắc. Tôi là Hứa Thiên Trúc đấy, nổi tiếng nhất trường về thành tích “vượt bậc”, nhỏ quên rồi sao.

“Song Nhất! Cậu quên Thiên Trúc bạn chúng ta là đầu gấu xã hội đen sao?” Sảnh Nhi thản nhiên nói lại với Song Nhât. Nhỏ cũng thật là!

“À mà dạo này cậu tiến bộ đây!”

“Tiến bộ gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi Sảnh Nhi.

“Ít tự tiện hơn trước rồi! Tớ thấy cậu ngoan hơn rồi đấy. Để khen thưởng, động viên mong cậu sẽ tiếp tục phát huy cho tới khi nào cậu hoàn toàn trở thành con mèo ngoan thì thôi, tớ và Song Nhất đã lên kế hoạch cho chủ nhật này rồi!” Sảnh Nhi cười, vẻ rất tự hào. Đúng là tôi đã hiền hơn trước, nhưng…thôi kệ, chủ nhật này được đi chơi rồi. Còn gì sướng bằng chứ! Nãy giờ tên Phong Thần chỉ thỉnh thoảng lại “Hừ” một tiếng. Đáng ghét! Hắn rất đáng ghét!.

Hạ Vũ Huyền! Cái tên tôi thấy quen quen. Tôi ngẫm lại, nhớ rồi, cậu ta là học sinh luôn luôn bám sát tôi. Thành tích của cậu chỉ dưới tôi vài điểm trong bảng điểm của khối. Trước kia tôi luôn mong muốn gặp được người luôn đứng sau tôi là ai, nhưng giờ không cần nữa bởi:

“Chào! Mình lại đến rồi đây!” Lại câu nói này, chắc tôi chết mất thôi. Cứ ra chơi là cậu ta lại chạy đến lớp tôi, nói chuyện với tôi mà không hề quan tâm xem tôi có muốn không. Mấy tiếng trước, tôi còn rất thích cậu ta nhưng giờ cậu ta gây phiền phức cho tôi nhiều quá.

Kể cũng lạ, ba tiết đầu, khi Hạ Vũ Huyền đến lớp tôi thì theo sau có cả đám con gái hùng hổ theo sau mang theo cả giấy bút, sãn sàng ghi chép những câu nói của Vũ Huyền, nhưng bây giờ không có lấy một mống nào, chỉ có mấy mống luôn túc trực trong lớp tôi thôi (đó vốn dĩ là những học sinh của lớp tôi mà).

Cả Phong Thần nữa, thỉnh thoảng lại nói đế vào mấy câu thừa hòng chọc tức tôi. Song Nhất thấy cậu ta đến thì rất hứng khởi, Sảnh Nhi vẫn không quan tâm, còn tôi, tôi thấy phiền chết đi được. Đang yên đang lành, thì xuất hiện ở đâu hai tên thừa thãi trong cuộc sống của tôi. Làm cuộc sống vốn rất yên lặng nhưng thú vị bị biến thành ồn ã mà rất nhàm chán. Hạ Vũ Huyền thao thao bất tuyệt nói chuyện với tôi trong khi tôi chỉ nói đúng một từ: “Ừ!”. Ánh mắt cậu ta đột nhiên thay đổi:

“Thiên Trúc! Bạn không vui à!” Cậu ta cười. Nụ cười quyến rũ còn chói lòa hơn cả ánh mặt trời buổi trưa hè. Tôi gật đầu:

“Đúng vậy! Không cần thiết lúc nào cậu cũng đến tìm tớ. Chúng không hề quen biết nhau, chẳng qua chỉ tình cờ va vào nhau thôi. Đừng tỏ ra quá thân như thế, tớ không thích!” Huyền nhìn tôi không hiểu:

“Bạn không muốn gặp mình à! Tất cả con gái trong trường đều muốn nói chuyện với mình. Vậy mà bạn không thích sao!” Thực tình cậu ta rất tốt, nhưng có điều làm tôi khó xử…

“Cô ta không thích thì thôi, đừng có bám lấy người ta như thế! Phiền!” Cậu nói lạnh lùng của Phong Thần lại cất lên. Dường như hắn chăm chăm muốn kiếm cớ gây sự với Huyền. Toàn những câu để hòng đuổi Huyền đi. Lúc này, Huyền vẫn bỏ ngoài tai lời nói của Phong Thần, quay lại tiếp tục nói với tôi:

“Thiên Trúc! Dây chuyền mình tặng cậu thích chứ!” Tôi gật gật đầu, điều đó có vẻ làm Huyền vui hơn. Nhưng dù thế nào, cậu ta cũng làm tôi thấy đau đầu:

“Huyền! Cậu không thấy phiền khi làm như này sao? Sao cậu muốn nói chuyện với tớ? Sao cậu lại tặng thứ đó cho tớ? Tớ nói rồi, chúng ta chỉ đơn thuần la hai người học cùng khối.” Huyền ghé sát mặt lại gần, nhìn tôi chăm chú. Cái nhìn đó làm tôi toát mồ hôi. Huyền không trả lời câu hỏi dồn dập của tôi, chỉ nhìn tôi chăm chú. “Hừ” Một tiếng lạnh lùng lại được thốt lên từ mồm của tên đáng ghét kia. Xoạch! Hắn lôi tôi ra khỏi chỗ, đứng sừng sững trước mặt Huyền. Ánh mắt toát lên vẻ không ưa.

“Tránh ra! Cậu là gì với Thiên Trúc!” Huyền bình tĩnh hỏi. Phong Thần không chần chừ trả lời:

“Bạn!” Hắn lại thế rồi, không nói tử tế hơn được à?. Hai người đó bỗng nhìn nhau bằng con mắt đầy thù hận. Sợ quá! Không khí trong lớp lúc này đã giảm chỉ còn 10oC. Sảnh Nhi và Song Nhất tròn mắt nhìn hai người con trai được coi là nổi tiếng nhất trường giờ đang nhìn nhau như kẻ thù. Tôi chẳng quan tâm, chuyện hai người đó tốt nhất là không can thiệp, tránh xa cả hai càng xa càng tốt.

 Không khí càng lúc càng lạnh hơn khi hai người đó cứ lườm nhau chằm chằm. Đột nhiêu ở đâu đó ngoài cửa lớp vang lên tiếng hét:

“Cậu ấy ở lớp chọn 1A, nhanh lên!”.

Hạ Vũ Huyền vừa nghe thấy liền giật bắn mình, nhìn tôi:

“Xin lỗi nhưng minh đang bận, mình đi nhé!”. Nói xong cậu ta chạy biến. Xem ra cũng phải nói lời cảm ơn lũ con gái hám trai trường tôi nhỉ!. Nhờ họ mà nhiệt độ trong lớp bình thường trở lại.

Thời gian cứ thế mà trôi đi. Hạ Vũ Huyền luôn bận rộn với công việc sang lớp tìm tôi và chạy khỏi đám con gái. Hàn Phong Thần tuy cũng có con gái bám lấy nhưng hễ cậu ta lườm một cái là cả lũ chạy mất tăm. Tôi, Song Nhất và cả Sảnh Nhi đang tập đối phó với môi trường sống đang bị đe dọa bởi lũ con gái hám trai tấn công bất cứ lúc nào. Hừm! Làm quen với những anh chàng đẹp trai đồng nghĩa với việc làm quen với sự chạy trốn – đó là những gì nhỏ Song Nhất thường than khi bị lũ con gái đó “chiếu tướng” bằng tia laze chết người. Tôi thì không thấy vậy, Hạ Vũ Huyền còn đẹp chứ Hàn Phong Thần thì…tôi thấy xấu hoắc à!

“Phong Thần! Cậu làm gì ở đây!” Tôi kinh ngạc nhìn Phong Thần ngồi ngay cạnh bàn chúng tôi. Hắn vẫn ung dung ngồi thưởng thức cái bánh sô-cô-la trên bàn, không thèm ngẩng mặt lên nhìn, lạnh lùng ném lại một từ:

“Ăn!” Cái tên đáng ghét, hắn không nói một câu tử tế được à?. Hạ Vũ Huyền không mảnh may để ý tới, kéo tôi ngồi xuống bàn đối diện. Tôi gọi một cốc kem vani, Huyền gọi một cốc kem hoa quả. Chúng tôi trò chuyện trong khi chờ hai đứa kia. Kem đã được mang ra rồi mà hai nhỏ vẫn không thấy mặt mũi đâu. Quá đáng! Đã hứa rồi vậy mà…Tiếng Phong Thần lại vang lên:

“Hai đứa đó không đến đâu!” Tên này, hắn chán đời hay sao mà cứ xía mũi vào chuyện người khác thế. Tôi im lặng lườm Phong Thần. Bỗng điện thoại của Huyền reo lên, cậu ta nghe rồi hài lòng nói với tôi:

“Hai bạn ấy không đến được. Chúng mình ăn một mình thôi! Hì Hì” Cậu ta cười mãn nguyện. Tại sao cậu ta lại cười như thế nhỉ? Thật là… Chúng tôi ăn nhanh chóng rồi về. Trước khi ra khỏi cửa, Phong Thần còn nói vọng theo:

“Không thoát đâu!” Đáng ghét! Hắn nói như vậy, ai mà hiểu được. Không thoát đâu! Ai không thoát, không thoát cái gì? Chịu!

“Huyền! Chúng ta chia tay ở đây được rồi. Tớ về đây.” Tôi nói với Huyền, tay chỉ về hướng đối diện với tiệm kem vừa ra. Huyền nhìn tôi cười:

“Không được! Mình sẽ đưa bạn về tận nhà!” Cái gì! Làm sao mà làm vậy được. Tôi không thể để Chip thấy Huyền đưa tôi về được. Nó mà thấy chắc ngày ngày nó sẽ bám theo tôi tới bất kì đâu mất. Thế thì còn gì là tự do nữa! Tôi lắc đầu nguây nguẩy:

“Không…Không cần!” Rồi tôi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng. Huyền “Ơ!” Lên một tiếng, sau đó thì tôi không còn nghe thấy gì nữa. Chắc tôi đã cắt đuôi được rồi.  Còn một đoạn khá xa nữa mới về tới nhà. Tôi nhẹ nhàng đi trên đường. Hai bên đường toàn là cây xanh mát. Không khí lúc này…thật trong lành. Một cơn gió thổi qua làm lay động tán cây bên đường, nhìn chúng cứ như đang vẫy chòa tôi vậy.

Nhưng không khí trong lành, cảm giác thoải mái nhanh chóng biến mất. Khi tôi đứng cách cổng nhà không xa. Một hình tượng làm tôi thoáng giật mình. Đáng ghét! Đồ dai như đỉa đói. Hắn không phải là người nữa rồi, hắn là động vật bám dai mới đúng. Hắn nhìn tôi, cười đắc ý:

“Đã bảo cô không thoát khỏi tay tôi đâu mà!” Đáng ghét! Tôi lườm hắn:

“Đến đây làm gì! Đã bảo đừng nói chuyện với tôi rồi mà!” Tôi lạnh lùng nói lại. Đi gần về phía cổng nhà.

“Có việc!”

“Tôi với cậu không có chuyện gì hết! Về đi!”

“Cô quên cái này!” Hắn đưa tay ra trước mặt tôi, lắc qua lắc lại. Dây…dây chuyền…hắn lại mang nó đưa tôi làm gì. Tôi đã cố tình tặng nó cho Liễu Ngọc rồi mà. Làm sao hắn lại có nó. Tôi quay mặt không nhận, nhưng bàn tay to lớn ấy giữ tôi lại, nhét dây chuyền vào tay tôi. Tôi trừng mắt nhìn hắn:

“Tôi không thích nó! Tôi không lấy!”

“Vậy cô thích cái của tên Hạ Vũ Huyền ư?” Tôi không ngần ngại, nói thẳng:

“Đúng vậy! Liên quan gì tới cậu!”

“Sao lại không!” Hăn gắt lên với tôi. To gan! Dám quát bản cô nương đây, để xem tôi trị hắn thế nào. Phong Thần buông tay tôi ra, sợi dây chuyền rơi xuống đất, không may rơi thẳng xuống một kẽ hở trên mặt đất. Tôi nhìn hắn, ánh mắt hắn bỗng trở nên hơi buồn. Tôi không hiểu gì cả, tôi định nói gì đó nhưng Phong Thần đã nói trước:

“Không thì thôi!” Phong Thần quay đầu đi thẳng. Tôi sững người nhìn theo cái dáng cao ráo của Phong Thần. Làn gió nhỏ thổi qua, không khí bây giờ cứ là lạ thế nào ấy! Tại sao Phong Thần thay đổi nhanh đến vậy. Hắn là một tên rất cố chấp, không ngờ hắn chụi bỏ cuộc nhanh đến thế. Tôi đưa mắt nhìn xuống kẽ hở nơi sợi dây chuyền vừa rơi xuống. Tôi nhìn quanh, đầu óc chỉ nghĩ xem làm cách nào lấy nó lên. Tôi tìm được một cái cây nhỏ gần đó, loay hoay mãi mà không sao lôi lên được. Trời lúc này đã nhá nhem tối…Á! Tối! Trời ơi, tôi vừa mới thấy trời sáng lắm mà…chết rồi! Chết rồi!...mẹ sẽ băm tôi ra làm nghìn mảnh mất. Tôi chạy ù vào nhà, mở cửa thấy Chip đang ngồi xem ti vi. Tôi lặng lẽ bước vào.

“Chị đi đâu mà giờ mới về?” Chip nhìn tôi dò hỏi. Tôi ấp úng không trả lời, định nói sự thật là tôi phải tìm dây chuyền rơi ngoài của nên vào nhà muộn…nhưng… Chip lại nói:

“Vì hôm nay em có chuyện vui nên bỏ qua cho chị đấy!” Mặt Chip tỏ rã sự vui mừng. Tôi tròn mắt:

“Chuyện vui gì!”

“Mẹ gọi điện bảo phải ở lại chăm sóc một người bạn bị ốm nên mấy ngày nữa chắc mới về! Ha! Ha! Vậy là được tự do thêm mấy ngày nữa rồi!” Trên mặt Chip bỗng hiện rõ hàng chữ: “Không gì sướng hơn độc lập tự do” Hâm! Làm gì mà vui mừng đến thế, không có mẹ ai làm cho mà ăn. À không! Chip nấu ăn cũng rất ngon mà, không cần mẹ nữa.

Yes! Tự do rồi! Ha! Ha! Mấy ngày tới trường cho nghỉ, vậy là được thoải mái đi chơi rồi! Tôi nắm lấy tay Chip, xoay một vòng sung sướng. Tiếng chuông ngoài cửa bỗng reo lên, Chip chạy ra mở cửa. Từ trong nhà, tôi thoáng thấy một thân hình cao cao, trông rất quen. Hai người đó đứng nói chuyện một lúc rồi tên kia về, Chip quay vào nhà vẻ mặt vui trông thấy rõ. Tôi không để ý nữa, cầm cặp lên phòng.

Tôi bước vào phòng tắm. Bật nước to nhất. Nước được xả ra từ chiếc vòi hao sen được làm theo kiểu Châu Âu rất sang trọng trên đầu. Mát rượi! Tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Sau cả một ngày bị hai tên đáng ghét đó bám theo, giờ tôi cũng có một phút được ở một mình.

Ngồi vào bàn học, giở quyển sách toán ra mà tôi không sao nghĩ ra lời giải. Thường ngày tôi làm nhanh lắm mà nhỉ, sao hôm nay tự dưng thấy khó làm quá! Tôi thần người hồi lâu rồi sực nhớ ra một điều. Tôi vội vàng xuống nhà, mở cửa chạy xộc ra ngoài. Thấy tôi hốt hoảng như vậy Chip cũng ló đầu ra ngoài cửa xem.

Một tay cầm điện thoại, một tay cầm một cái cây nhỏ, tôi hí hoáy tìm cách lấy sợi dây chuyền. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại tôi cầm trên tay phát ra, nó không đủ để tôi có thể nhìn rõ vị trí sợi dây chuyền. Tôi than vãn:

“Đáng ghét! Rốt cuộc nó ở đâu rồi!”

“Ngốc!” Ngốc!? Tổi ngẩng mặt lân nhìn Chip đang đứng ngay cạnh tôi. Tôi giật bắn mình.

“Chip! Muốn dọa chị chết hả? Đáng ghét! Tránh ra mau, không nhìn thấy gì cả!” Tôi tức giận nói với Chip. Ánh sáng từ đâu được rọi tới. A! Thấy nó rồi. Hóa ra Chip càm đèn pin soi cho tôi, nó ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:

“Khoai mốc! Chị định kiếm gì vậy!”

“Dây chuyền!” Tôi trả lời rồi cúi xuống ra sức lôi sợi dây chuyền lên.

“Dạo này em thấy chị lạ lắm!...” Chip ngừng một lúc rồi nói tiếp:

“Chị cứ hiền hiền thế nào ấy…Em không quen…và chị cũng ít nói nữa!” Hiền hiền!? Ít nói!? Đúng là tôi có hơi khác nhưng liên quan gì đến nó, tôi vẫn là tôi, có bị sao đâu:

“Nhiều chuyện!” Tôi bự tức nói lại rồi tiếp tục làm công việc của mình. Tôi loay hoay mãi, phải đến 9 giờ tối tôi mới lôi được sợi dây chuyền đó lên. Tôi màng vào nhà, lau sạch. Chip nhìn tôi không hiểu:

“Cái đó là của ai vậy?” Nếu mà nói là của Hàn Phong Thần không biết Chip phản ứng như thế nào nhỉ?. Tôi kiếm tạm một đứa khác thế thân. Đề phòng vẫn hơn!

“Của Sảnh Nhi!”

“Sảnh Nhi? Chị ấy sao lại tặng chị dây chuyền hình trái tim”

“Đáng ghét! Hỏi nhiều! Chị đi ngủ đây!” Tôi quay người, lên phòng. Chip còn cố nói với theo:

“Khoai mốc! Chị nói thật đi! Không thì em…”

Bộp! Tôi đáp thẳng chiếc dép đang đi dưới chân vào Chip làm nó ngã xuống sàn, kêu lên đâu điếng. Không chần chừ, tôi lao thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

Cầm sợi dây chuyền của Phong Thần trên tay không hiểu sao tôi thấy lạ quá! Một cảm giác nào đó đang dâng trào trong lòng tôi.

Đáng ghét, cứ nghĩ lại cảnh khổ sở lôi sợi dây chuyền này lên, tôi thấy bự chết đi được, làm mất bao nhiêu thời gian cửa tôi. Nhưng khi tôi nhớ đến những câu nói lạnh lùng của Phong Thần. Không hiểu sao lòng tôi thấy rối bời. Chắc mai tôi sẽ trả lại cái này cho hắn, nếu cứ cầm thế này tôi cảm thấy cứ…cứ… Thôi kệ! Nhất định sẽ trả lại! Nhất định! Nhất định!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro